08
Nguỵ Khiêm cười , đã bao lâu rồi Nguỵ Chi Viễn chưa thấy anh hạnh phúc như thế . Anh mặc một chiếc áo đã sờn màu bước từng bước trên bờ biển tay nắm vài cành hoa dại lẫn vài cọng cỏ đã héo úa , cậu ngồi trên ghế nhấp từng giọt rượu đỏ thẫm rồi đắm chìm trong người kia
" Đừng nhìn nữa mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa , rơi xuống chưa kịp nhặt đã bị cá đớp đi mất đấy " giọng nói vang bên tai là Nguỵ Ly Ly , cô đưa tay cầm chai rượu rót vào ly mình nhấc lên không trung rồi nghiêng qua một bên chạm vào ly của anh trai
Biển xanh biếc , hoàng hôn dần đi xuống vác theo biết bao nhiêu khao khát cả một ngày nhưng cũng cứu vớt tâm hồn những con người đã sớm không còn vương vấn nhân thế , khát vọng của một đời người còn dang dở
" Cảnh đẹp thế này không lo nhìn cảnh , ngắm Nguỵ Khiêm thì ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ à Nguỵ Chi Viễn "
Nguỵ Khiêm tiến lại gần , trao cho Tiểu Bảo bó hoa dại đang cầm trên tay " thuỷ triều lên rồi , vào nhà thôi "
Nguỵ Chi Viễn đứng dậy , giờ phút này cậu lúc nào cũng chỉ muốn Nguỵ Khiêm , ngay cả khi người ấy có đứng trước mặt thì người Nguỵ Chi Viễn này muốn cũng chỉ là Nguỵ Khiêm
Em đợi anh cả đời rồi , cũng chẳng muốn đợi anh nữa , hai chữ Nguỵ Khiêm nặng quá , em mạnh mẽ đến thế cũng mềm yếu đến thế , anh dạy em từng chút những thứ nhỏ nhặt , dạy em mọi thứ trên đời này nhưng thứ quan trọng nhất đối với em là yêu anh thì anh lại giấu cho riêng mình
Cậu ôm Nguỵ Khiêm , siết chặt khiến người bắt đầu cảm giác mình không thoát ra được , anh đưa tay xoa đầu Nguỵ Chi Viễn như một đứa trẻ và rồi đứa trẻ ấy oà khóc lên như bị chạm vào vết thương của mình , trần đời có bao nhiêu là uất ức , tội lỗi phủ đầy , Nguỵ Khiêm đến dùng sự nhẹ nhàng ấy xoa dịu tâm hồn đã sớm điên điên dại dại này
Nguỵ Ly Ly cũng dần hoen đôi mắt " này , còn em cơ mà " cô cũng tự thân vận động lại dang rộng thân hình bé tí này ôm lấy mái ấm của mình
Hạnh phúc có nghĩa gì ? đôi khi chỉ là được vây quần bên nhau bên lửa trại đang phừng phực đỏ cháy , được yêu người mình yêu , bên gia đình và miễn là được bên người mình muốn bênh cạnh nhất
Cậu đi nửa đời người để đi tìm lấy chân lí nơi tim , cứ đi mãi không biết điểm dừng , đi đến đau cả chân cậu mới nhận ra " hạnh phúc " của cậu đã ở điểm xuất phát ngay từ đầu . Từ sâu trong đáy lòng Nguỵ Chi Viễn chỉ có sự hiện diện của hai người là Nguỵ Khiêm và Nguỵ Ly Ly mà thôi , chính hai cá thể này cũng đang đại diện cho hai thứ mà bắt buộc linh hồn Nguỵ Chi Viễn phải có nếu như chúng muốn trọn vẹn mãi mãi được tồn tại là " gia đình và tình yêu "
Trời tàn dần ánh lên mặt biển uốn lượn màu đỏ rực , cuối cùng ước nguyện của Nguỵ Chi Viễn cũng được thoả mãn , cậu tự hỏi thế gian này còn gì để luyến tiếc ? ngay cả khi chúng là giấc mộng do tâm trí tạo ra để trái tim được hạnh phúc thì cứ thà chết chìm trong giấc mộng này , kẹt lại mãi mãi không ngóc đầu lên nỗi Nguỵ Chi Viễn cũng không buông
Nguỵ Khiêm bây giờ người không ra người , anh cứ vật vờ đứng ở ban công nhìn ngắm khung cảnh về đêm , từng cơn mưa phùn cứ phảng phất đập vào gương mặt đã sớm xám đi , tình trạng của anh còn khủng hoảng hơn thời gian anh đuổi thằng nhóc kia đi 4 năm trước nữa , anh muốn chạy trốn tất cả nhưng cho đến khi anh thành công trốn thoát , ngoảnh mặt lại thì chỉ còn cái bóng của chính mình , ngay cả người mà anh cứ ngỡ sẽ ở bên anh cả đời cũng dần dần lùi bước , anh tự hỏi : nếu như Nguỵ Chi Viễn thật sự đi mất thì anh sẽ không hối hận chứ ?
Anh ấy phủ nhận , nhưng sự thật là anh đã yêu cậu đến thấu tâm can để rồi anh ép Nguỵ Chi Viễn , ép đến nỗi cậu dần học cách rời xa anh trong im lặng
Nguỵ Chi Viễn em biết không ? anh vừa mới ngồi bên cạnh em một khoảng thời gian cứ như vô tận ... từng giọt nước cứ thế lăn dài xuống khiến anh không thở được , chúng cứ nấc lên từng hồi
Anh tưởng rằng em sẽ ngồi dậy ôm anh vào lòng rồi dỗ dành anh như mọi lần nhưng rồi anh nhận ra nước mắt của anh không còn chạm vào trái tim em được nữa
Kể từ lúc em phát sốt , Nguỵ Khiêm gào lên như thế nào em cũng không chịu tỉnh . Anh sờ vào từng tấc thịt vẫn còn ấm và trái tim vẫn đang còn đập từng nhịp cứ ngỡ có thể sẽ khiến anh an tâm hơn thế rồi bác sĩ lại đá cho anh một đòn chí mạng , họ bảo rằng em trai anh không muốn tỉnh lại , em ấy muốn được hạnh phúc với thế giới mà em ấy chọn
Người bắt đầu là em , người theo đuổi cũng là em .. vậy tại sao người cứ day dứt mãi lại là anh ?
Nguỵ Chi Viễn em ngoan thật đấy , ngoan cố với thứ tình cảm không được hồi đáp này để rồi tự giẫm đạp lên chính mình tồn tại qua từng ngày
Sao em từng bảo : chỉ cần anh hạnh phúc thì em yên lòng rồi ? anh còn đang đợi em thức dậy hỏi cho rõ ràng vết thương kia , từ khi nào em trai của anh từ một người cái gì cũng báo cho anh biết dần dần trở thành một người cái gì cũng giấu anh ..
Đôi khi có những lời tạm biệt chưa kịp nói thành tiếng nhưng trong lòng chúng ta đều tự hiểu rằng câu chuyện này đang dần đi đến hồi kết
Có lẽ bị bỏ rơi là hình phạt cuối cùng dành cho kẻ cố chấp mà nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top