06
Đã một tuần rồi kể từ khi sự việc xảy ra , ngoại trừ những tin nhắn quan tâm hằng ngày tựa như thói quen thì đến cuộc gọi cũng không có , điều đáng nói ở đây là Nguỵ Khiêm cũng chưa một lần hỏi Nguỵ Chi Viễn một câu " khi nào em về ? " mà chỉ lặng lặng đọc những dòng tin ấy bình thản qua bữa chờ ngày mèo đi chơi chán rồi sẽ tự khắc quay về ổ
Năm năm trước có đuổi sống đuổi chết em cũng không đi , năm năm sau lại chơi trò mất tích . Lớn khôn cả rồi đến lúc ông anh già này xuống lỗ không ai quản mới hài lòng đây mà
Nguỵ Khiêm về đến nhà , tháo đôi giày tựa lên kệ thuận tiện đá mắt qua bên trên xem có hình bóng ấy không nhưng đúng như anh suy đoán thằng bé lại không về . Mở danh bạ lên giữ số hai thì cuộc gọi được truyền đến đầu dây bên kia , anh cũng nghĩ đến lúc thông báo cho em gái một tiếng rồi
" Tiểu Bảo "
" Em nghe , khuya rồi giờ anh mới tan làm sao ? có chuyện gì thế ? "
...
" Nguỵ Chi Viễn bỏ nhà đi rồi "
Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi đâm sâu vào trọng điểm , Nguỵ Khiêm sao có thể hờ hững như vậy chứ ?
Nguỵ Ly Ly bên này đang cho con uống sữa vừa nghe tới Nguỵ Chi Viễn bỏ nhà đi thì nhanh tay nhanh chân quăng con cho chồng mình , chạy ra ban công lấy tinh thần chất vấn anh trai
" Tại sao ? hai người cãi nhau à hay lại làm sao anh đi tìm anh hai chưa ? nói rõ ràng xem nào "
Nguỵ Khiêm đi tới phòng bếp , đồ ăn mà anh làm phòng hờ em trai về cũng không chịu được sự tàn nhẫn của thời tiết cũng bắt đầu có mùi , tay trái nghe điện thoại tay phải bưng từng đĩa một vứt vào thùng rác
" Anh không biết nữa , thằng bé bảo mai sẽ về nhưng đã qua mấy cái mai rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu "
" Hay là anh ấy có chuyện rồi ? "
...
" Nguỵ Khiêm nói chuyện tử tế với em nào , đừng có làm trò mèo như thế nữa , hay em báo cảnh sát nhé "
Ba béo ở trong nhà ngóng ra thấy vợ mình vơ tay vơ chân cuống cuồng lên vừa hay bé con cũng đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại miệng vẫn còn mút núm giả . Anh đặt con mình xuống khẽ chân mở cửa đi đến bên cạnh bạn đời , khẽ đặt tay lên vai em không biết xảy ra việc gì nhưng chắc là việc bên Nguỵ Khiêm đi , mong vợ mình có thể bình tĩnh đôi chút
" Không sao đâu , Nguỵ Chi Viễn vẫn thường hay nhắn tin cho anh nên không có chuyện có xảy ra chuyện không hay đâu với cả em ấy là tay anh nuôi lớn anh hiểu nó mà , mấy bữa nữa tự khắc mò về thôi "
Nguỵ Khiêm báo cho Nguỵ Ly Ly vì anh biết rõ nếu anh không gọi cho Nguỵ Chi Viễn thì sẽ có Tống Tiểu Bảo làm chuyện đó ngay , việc của anh chỉ cần thông báo cho người thứ ba biết rồi thông tin sẽ tự khắc đến với anh thôi
Tiểu Bảo không biết nói sao với hai anh em này nữa rồi , em chơi trò mất tích anh thì gọi thông báo với thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra , cô cúp máy ngang cũng không muốn nói gì thêm với người anh quật cường này cả , quay sang chồng mình nhìn anh với ánh mắt " anh có giấu gì em không " nhưng nhìn mặt người kia cứ ngơ ngơ ra làm cô càng ngày càng stress hơn . " Anh vào lo cho con đi , để em một mình không thì đợi thêm tí nữa anh thành mục tiêu của em luôn đấy "
Ba béo chỉ biết lủi thủi đi vào nhà đổi lấy sự thoải mái cho vợ mình , chỉ là khi hai người tách nhau ra đều có một điểm chung là nhấc điện thoại gọi cho ai đó mang họ Nguỵ
" Em nghe nói anh mấy ngày rồi không về nhà "
" Nguỵ Khiêm nói rõ cho tôi xem nào "
Hơn ba giờ rồi Nguỵ Khiêm lại mất ngủ , cái giờ sinh học này đã in sâu vào trong tiềm thức , cứ như này mãi chính anh cũng không biết mình sống được bao nhiêu năm nữa đây . Đi xuống dưới bếp tìm đỡ thứ gì có thể cứu vớt anh trong đêm nay, trong nhà thiếu một người đảm đang đi chợ thì bếp núc cũng không còn gì sót lại , những thứ còn có thể ăn được đều dùng để làm thức ăn dự bị lúc Nguỵ Chi Viễn bất ngờ về trong những trường hợp đêm khuya như thế này đây nhưng cũng vô nghĩa kết cục chung đều nằm trong thùng rác mất rồi , lục qua lục lại trong mấy ngăn tủ cũng chỉ có mấy gói mì ăn liền đến cả topping còn không có . Chán nản Nguỵ Khiêm bỏ mặc đấy choàng đại chiếc áo khoác vào rồi đi ra ngoài kiếm đồ ăn khuya thôi
" Nguỵ Khiêm anh là đồ khốn , anh chưa bao giờ hiểu em cả thế mà anh lúc nào cũng bảo là vì thương em , thương cái gì chứ "
Hết ly này đến ly khác không biết điểm ngừng là gì . Nguỵ Chi Viễn càng ngày càng tệ đi không còn nét gì gọi là người có học thức cả , giờ đây nhìn cậu chỉ giống mấy ông chú uống say rồi làm loạn lên thôi . Đúng là tình yêu mà , có được thì bạn sẽ là người hạnh phúc nhất trần đời còn không có được thì như con chó liếm láp cục xương không có chút dinh dưỡng nào
Nghiên Dương càng ngày càng nhức đầu với cái tên này , bình thường thì đàng hoàng bao nhiêu có tí rượu vào thì cứ lè nhè mãi , uống thì được 2 chén thì tâm thần treo trên cành rồi mà cứ thích uống nhưng mà hôm nay có tiến bộ hơn chút , Nguỵ Chi Viễn lớn khôn uống được hẵn 5 ly đấy nhưng cũng không thay đổi được gì , chỉ khiến cô bị ánh mắt không thân thiện lắm của chủ quán nhìn qua thôi . Được rồi , đến lúc vác cái cục tạ này đi rồi
" Nguỵ Khiêm !! Nguỵ Khiêm ... Khiêm à ... đừng có vứt em mà ... xin anh đấy " tửu lượng không tốt mà vẫn uống đến nỗi vượt qua giới hạn của cơ thể đề ra , Nguỵ Chi Viễn gục mặt xuống bàn khóc nấc lên từng hồi , phải chăng đây là hình phạt của kẻ cố chấp ?
Nghiên Dương đứng dậy kéo Nguỵ Chi Viễn lên , cô cảm nhận như giờ cô đang tập thể hình ấy , kéo cũng không chịu đi , không đi là không đi , bày chiêu cuối thôi , nhân lúc Nguỵ Chi Viễn không tỉnh táo , không phân biệt được thật giả . Cô nhẹ nhàng xoa đầu Nguỵ Chi Viễn " Tiểu Viễn , chúng ta cùng về nhà nào , Tiểu Viễn có muốn về nhà không ? " hành động dịu dàng ấy thành công làm cho người kia ngoan ngoan hơn , cánh mũi bị nghẹt đến đỏ cũng thốt lên " có , về nhà , cùng về nhà nào "
Đến khi hai người ra được khỏi quán đã đi được một khoảng gần công viên , Nguỵ Chi Viễn bổng im lặng không còn nghe văng vẳng bên tai Nguỵ Khiêm này Nguỵ Khiêm kia nữa , rồi bất chợt người bám vía vào người mình để lấy thăng bằng bất chợt cũng đứng lại . Hai tay Nguỵ Chi Viễn bấu chặt vào vai Nghiên Dương , đôi mắt sớm đã sớm đỏ lên vì khóc
" Nguỵ Khiêm , em thật sự yêu anh , yêu anh lắm , yêu đến mức cảm động đến trời xanh nhưng tại sao tình yêu của em lại không chạm tới trái tim anh chứ ? Tại sao ... "
Nghiên Dương hoảng , vai thì căng ra đến tim cũng đập nhanh hơn thường ngày , cô biết Nguỵ Chi Viễn có tiền sử bệnh , bệnh này cũng chỉ vì cái tên kia mà hại đến mức này nhưng tại sao lại đưa mình vào tình huống trớ trêu này ?
" Nguỵ Khiêm , em nói anh nghe , cái chết không doạ được em trùng bước , nhưng anh biết không ? chỉ cần có được tình yêu của anh .. em nguyện ý "
Nguỵ Chi Viễn điên rồi , chính thức điên vì tình , cậu kéo chặt đôi vai kia vào người mình rồi bắt đầu cưỡng chế người đối diện , dù không muốn cũng phải làm , Nguỵ Chi Viễn ghì chặt người Nghiên Dương lại không cho cô thoát , một tay choàng qua hết phần ngực tay còn lại ép người kia phải hôn mình , kháng cự cũng không xong , đỉnh điểm khi Nguỵ Chi Viễn vừa đưa lưỡi ra định đi quá giới hạn , Nghiên Dương đã nhanh trí cắn một phát làm cho người kia đau đến mức phải đẩy cô ra
Ăn ngay một cái tát giáng trời , Nguỵ Chi Viễn vẫn chưa nhận thức được định đi lại kéo Nghiên Dương lại nhưng hồi đi học cô cũng có tham gia câu lạc bộ võ thuật chưa có dịp dùng tới vừa hay cậu bạn gắn bó với thời cấp ba này cũng đang không tỉnh táo , Nguỵ Chi Viễn vừa ôm tới chuẩn bị cưỡng hôn tiếp thì bị Nghiên Dương vật quay 360° rồi đáp mặt xuống mặt đất
Kịch hay phải có người xem , vừa hay khung cảnh cưỡng hôn trời cho này cũng được một người vô tình lọt vào tầm mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top