05

Gió phảng phây tâm hồn chỉ mong cuốn cậu theo với biển , cơn gió rét ôm chầm lấy cậu như thể chúng đang thi nhau an ủi khẽ vào tấc thịt để nói với cậu rằng : " không sao đâu , ai cũng có quyền được yêu mà "

Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng

Không ổn rồi , nước mưa thấm vào cậu cảm nhận được từng mảng thịt bắt đầu thối ra , nhớp dính trên người . Nguỵ Chi Viễn cũng biết rõ mình chăm sóc cơ thể cậu như thế nào nên mới càng nặng như thế , phân vân giữa tới nhà Tiểu Bảo hay tới thẳng bệnh viện đây nhưng cậu thấy phương án đến nhà em gái còn nguy hiểm hơn là vác cái thân này đến bệnh viện nữa . Đúng mà , ai mà không biết Ba Béo là quân bài chủ lực chủ Nguỵ Khiêm chứ

Và rồi vết thương cũng đã được xử lí với sự khiển trách của bao nhân viên , cậu ngồi ở đấy mà cứ ngồi trên đống lửa vậy

Chà , đã tới đây rồi thì sao không thử ghé qua khoa tâm lí nhỉ ? Chính cậu cũng tự nhận thức được tâm lí cậu không được ổn định cho lắm . Nguỵ Chi Viễn từ lúc ở ngoài bãi rác đã học được cái kiên cường dù có khổ thế nào cũng phải cắn răng không chịu đầu hàng trước số phận thế mà bây giờ lớn lên lại bị tình yêu giẫm đạp đến đáng thương như vậy

Cậu nhạy cảm hơn , dễ xúc động dạng như có người chạm nhẹ vào cậu sẽ vỡ ra vậy , nhưng mà

Nguỵ Khiêm ơi ...

Dù anh có làm tim em tan vỡ thành trăm mảnh , em vẫn không nỡ để anh đứt tay

Thế giới của anh như rạp chiếu phim , em đã không mua được vé mà còn tới trễ

Chắc cũng tại vì trời vừa mưa xong nên con người có những quyết định không bình thường , suy diễn nhiều hơn , suy diễn đến mức đẩy anh qua khoa tâm lí thật

Cầm trên tay phiếu chờ , bệnh viện này cũng không lớn lắm nên cũng không quá đông , cậu nhìn lên bảng điện tử : " ồ , đến rồi sao "

" Mời số 27 , Nguỵ Chi Viễn "

" Có "

Vừa mở cửa ra đập vào mắt đã thấy thân ảnh quen thuộc rồi nhưng không kịp phản ứng đã bị giành mất phần nói

" Nguỵ Chi Viễn là cậu thật này , tớ cứ tưởng là trùng tên thôi chứ ai ngờ lại gặp người thật sờ sờ như thế à "

Nghiên Dương , người mà duy nhất liên quan đến thời cấp ba của cậu , thành tích học tập cũng xem là giỏi . Khổ nỗi mất liên lạc cũng lâu rồi mà còn bị Nguỵ Khiêm hiểu lầm là đang yêu cô ấy nữa chứ ... Mà sao gặp mặt ngay ở cái tình huống gì đây ? Giờ quay lưng lại đóng cửa đi ra có gọi là thất lễ không ?

" Lâu rồi không gặp bạn học "

" Lâu rồi không gặp " Nghiên Dương xoay ghế vòng hình tròn , đưa cây bút xiên qua búi tóc chống nạnh lên bàn " Ngồi đi , kể tình trạng tâm lí "

" Khoan "

Nguỵ Chi Viễn chưa kịp hiểu vấn đề bạn học đứng dậy đi ra ngoài tầm 5p rồi quay lại ném cho bộ đồ 

" Thay đồ phát đã , nhìn cậu thảm quá ảnh hưởng trình độ chuyên môn của tôi "

Nhìn lại cũng thảm thật ...

Nguỵ Chi Viễn cũng nghe lời mượn nhà vệ sinh của Nghiên Dương mà tự xử , thay xong thoải mái hơn không còn nhớp nháp nữa nhưng mặc đồ bệnh nhân cảm giác cứ làm sao ấy

" Nhìn cũng hợp đấy Viễn , vào lại trọng tâm nào , miêu tả xem cậu như thế nào "

Trải qua vài bài test thì Nghiên Dương thấy anh bạn này không ổn thật

" Này Viễn , theo cậu thấy thì cậu có bình thường không ? "

" Chắc là không đi "

" Trả lời không suy nghĩ như thế thì cậu cũng tự nhận thức được mình có vấn đề à " Nghiên Dương vừa gõ gõ cây bút vừa nhập thông số lên trên máy tính chỉ còn tiếng lách ca lách cách một lúc lâu

"  Viễn , cậu muốn nghe câu trả lời đâm thẳng vào vấn đề hay nói giảm nói tránh ? "

Nguỵ Chi Viễn cau mày " Cậu làm bác sĩ kiểu gì đấy , thì cứ đâm thẳng vào mà trả lời thôi có gì đâu mà "

" Hm , nói sao nhỉ ... trường hợp của cậu giống như có dấu hiệu của tâm thần hoang tưởng ấy nhưng nó không phải như thế . Tôi nghĩ cũng bắt nguồn từ bị stress quá mức khiến cậu mất ngủ , lo lắng bứt rứt dễ nhạy cảm hơn , đôi khi tâm hồn cậu sẽ phân tách ra hai cá thể hoàn toàn trái ngược nhau , điều bây giờ cậu cần làm là cân bằng cảm xúc với con tim lại , chỉ cần cậu biết cách điều chỉnh những thông số trong tâm hồn cậu thì nó sẽ không bị phân tách mà hợp lại thành cậu bây giờ "

Nguỵ Chi Viễn thở một hơi sâu

"Là nếu như tôi không giải quyết được vấn đề của tôi thì càng ngày tôi sẽ bị phân hoá rồi chính thức thành tâm thần à?"

" Đại loại là thế , hoặc chỉ cần tâm hồn cậu cảm thấy được an ủi thì hội chứng sẽ mất dần "

Nghiên Dương nói tiếp :

" Nguỵ Chi Viễn cậu biết không ? Thật ra có những vết thương mà chỉ khi nó đau một lần nữa cậu mới nhận ra là nó chưa bao giờ được chữa lành đấy "

" Điều gì khiến một đứa trẻ cấp ba năm ấy không quan tâm trường lớp chỉ suốt ngày vùi mặt vào kiếm tiền và kiếm tiền lo cho gia đình của cậu . Và bây giờ cậu chợt nhận ra rằng cậu cắm đầu vào kiếm tiền để quên đi cái gọi là thiếu thốn . Khi chính chúng ta cũng không thể cứu lấy chính mình thì cậu nhận ra kể từ lúc đó cậu như rơi xuống bờ vực sâu không đáy rồi "

Nguỵ Chi Viễn im lặng , ngón tay cứ bứt rứt không yên tự mình bóc những mảng da tay sâu chuẩn bị rướm máu đến nơi

Nghiên Dương thấy nhưng tâm trạng con người đang hỗn loạn phải đối mặt với chính mình như thế thì can ngăn cũng vô nghĩa

" Hết giờ rồi Nguỵ Chi Viễn , giờ là giờ nghỉ giải lao của tôi "

....

"Tiểu Bảo , Nguỵ Chi Viễn có ở bên chỗ em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #unknown