02
Nguỵ Chi Viễn vác tấm lưng be bét máu về nhà , Nguỵ Khiêm vẫn đang ở công ty , chắc cũng do thói quen sinh hoạt . Từ khi Tiểu Bảo về nhà Ba béo ở , Nguỵ Chi Viễn không còn ở đây anh cũng dần quen với việc ở công ty nhiều hơn , 11:30p theo như cậu tính toán thì từ lúc được cho phép về nhà thì chẳng có hôm nào anh về sớm hơn 2h cả
Lê từng bước lên phòng , cởi chiếc áo thun dính đầy đất ... Hình như hơi khó , vết rách của áo dính vào da cậu
Thôi vậy , cứ nhắm mắt cắn chặt răng vào là được mà . Nhưng vấn đề bây giờ là ... Cậu quấn như thế nào đây ?
Loay hoay mãi cũng xong , chắc phải hơn cả tiếng
Cạch
Tai Nguỵ Chi Viễn vểnh cao lên hẵn
Anh ấy về rồi sao , nhưng vẫn hơi sớm mà nhỉ ?
Thủ tiêu cái áo trước đã rồi tính gì thì tính . Nguỵ Khiêm về thì có nước bay đi Mĩ lại cũng không thoát
Viễn và Khiêm chạm mặt ở cầu thang , anh ngước mặt lên thì thấy em trai bé nhỏ của mình , mặt lại ngây ngây đỏ , theo Nguỵ Chi Viễn thấy hình như anh trai lại đi gặp đối tác tiếp rồi
" Hình như từ lúc em không có ở đây anh càng ngày càng bỏ bê bản thân hơn thế nhỉ "
Nguỵ Khiêm cười cho qua chuyện
" Biết sao đây , công việc thôi , em thấy không ? anh vẫn còn tỉnh táo để đứng đây còn gì , đừng lo lắng quá , anh cũng còn nhỏ nhắn gì đâu "
Nguỵ Chi Viễn lại bất mãn
" Anh nói chuyện như kiểu căn nhà này chỉ có mỗi anh là người lớn ấy nhỉ , lớn rồi mà còn để cho con nít nó dặn ngày này sang ngày khác thế à ? "
Nguỵ Khiêm cứng họng , cãi gì nữa bây giờ ? Nó nói cũng đúng mà , bỏ lời nói ngoài tai anh bước qua Viễn
" Trễ rồi vào phòng ngủ trước đi , đừng nói ở Mĩ thì quen giấc , vậy thì tập quen lại với thời gian bên này đi "
Nguỵ Chi Viễn chỉ biết quay lưng lại nhìn tiếng cửa vang lên một lúc rồi lại đóng lại
Không lâu sau lại được mở ra , bước lại như thói quen tự ý gập laptop của anh mình lại
" Vừa mới tan làm về thì đừng có làm nữa , sớm muộn anh cũng trở thành ông già khó tính cho mà xem " miệng nói nhưng tay thì đảo bát cháo vài vòng rồi lại đưa vào miệng của Nguỵ Khiêm
Anh cũng không chối bỏ , cứ một miếng rồi hai miếng , anh không chịu được nữa giành lấy bát cháo " Anh có tay mà "
" Anh ăn xong rồi đi tắm đi nhé , còn cái laptop thì em tịch thu . Khi nào anh ngủ thì em mang sang cho anh " vừa nói tay cậu lại vỗ vỗ vào vai anh vài cái
Nguỵ Khiêm bất lực ...
Sau khi Viễn đi , anh dùng thuốc
Thuốc an thần giúp anh dễ vào giấc hơn , chẳng biết từ khi nào anh lại lạm dụng thứ vớ vẫn như vậy
Ai cũng có nỗi khổ riêng nhưng sự " riêng " ấy lại xuất phát một điểm chung là chính ta khó khăn với chính mình thôi
" Yêu một người không nên yêu mệt mỏi lắm chứ "
" Không phân biệt được thế nào là tình thân thế nào là tình yêu rồi phũ nhận chúng , tự ôm lấy nỗi đau cũng chẳng sung sướng gì "
Tóc cũng đã từ lâu không ai sấy giúp , được thoải mái làm những gì mình thích , lau sơ vài cái rồi lại thả mình xuống
Tiếng gõ cửa
" Anh "
" Vào đi , em có bao giờ gõ cửa đâu ? sao nay lịch sự thế ? "
Nguỵ Chi Viễn bước vào việc đầu tiên là lấy cái máy sấy , dùng sức kéo người ở dưới lên
" Anh chẳng bao giờ bỏ được cái thói này cả "
Vừa mới giãn được tí cơ lại bị vác lên lại Nguỵ Khiêm nhăn mặt là rõ
" Kệ đi chẳng phải làm hay không thì sáng mở nắt dậy đều như nhau cả mà "
Không biết người anh yêu quý này tìm đâu ra cái lí sự cùn như thế , tức muốn chết
Nguỵ Khiêm gạt tay Nguỵ Chi Viễn ra
" Thế được rồi , khô hẵn anh không quen , em về phòng đi "
Đuổi nhanh thế làm gì , em biết đường đi cũng biết đường về mà
" Mai Nguỵ Ly Ly về thăm nhà , lâu rồi chưa đoàn tụ gia đình , anh nghỉ sớm đi nhé "
Nguỵ Khiêm nhẹ nhàng gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ
" Anh "
...
" Ôm em nhé , em không ngủ được ... "
Mặc kệ người kia có nghe hay không , Nguỵ Chi Viễn vẫn nhẹ nhàng vùi mặt vào ngực người kia , cây lại nở hoa rồi
....
" Chuyện thích anh không có kết quả đâu , dừng lại đi "
Ngồi trên bờ suối , Nguỵ Chi Viễn đưa tay lên mặt Nguỵ Khiêm
" Chuyện của chúng ta là anh không muốn , hay không dám muốn ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top