Chapter 2 : Hội Thoại
Khá lo lắng vì sợ cô không trả lời mà lại chạy đi như lần trước nhưng vẫn ráng gặng hỏi , thật may mắn là cô đã đáp lại.
- Vâng...đúng vậy , đây là đồng hồ của em
- Xin thứ lỗi vì thái độ lúc nảy của tôi
Tôi chìa tay ra và trao lại nó cho chủ của nó-tức là cô gái kia , cô mĩm cười rồi vui vẻ cầm lấy chiếc đồng hồ ấy và cảm ơn tôi.
- Em cảm ơn , nếu được thì cho em xin phép được mời anh ăn một bửa nhé.
Tôi hấp tấp trả lời :
- Được được chứ!
Nụ cười ấy một lần nữa lại nở trên môi người thiếu nữ . Chàng lẳng lặng nhìn cô rời đi và bỏ lại chàng dưới góc phố đông người.
Trở lại một buổi sáng trước ngày hẹn . Khi bản thân đang đắng đo suy nghĩ về một bất ngờ dành cho cô . Để rồi chợt nhận ra sự thật phũ phàng , số tiền vỏn vẹn trong ví chỉ còn đúng 3 dolar thì phải làm sao?
Tôi đi loanh quanh một đoạn đường , vô tình nhìn thấy một bản tuyển nhân viên . Gấp chân , xin thưa và thật may mắn tôi được nhận và có được tiền lương tháng đầu coi như thử nghiệm . Buổi hôm ấy trải qua suôn sẻ bất ngờ.
Hôm nay , tôi có hẹn . Hẹn với nàng , một người có lẽ tôi đã mang lòng yêu . Tôi không yêu vì nhan sắc đâu , mà là vì nụ cười cô . Nụ cười như một thiên thần bị chúa trời bỏ quên . Nhưng chúa trời trong tôi không tồn tại . Tôi mặc một chiếc gile nâu sơ mi và chiếc quần đen mới-trong tôi nhận thấy . Tôi đi bộ , dạo bước nhanh và vẫn nhận ra rằng mình chưa có gì trong tay , tay thì trống rỗng nên tôi quyết định ghé vào một tiệm hoa gần đường . Lựa tìm bó tươi nhất , đẹp nhất . Để rồi ánh mắt va phải vào một cái gì đó đang phát sáng . Là hoa hướng dương . Trùng hợp thay , đấy cũng là đoá hoa cuối cùng và cũng là đóa hoa đẹp nhất . Đóa hoa của nụ cười nàng.
Đồng hồ điểm đúng 7 giờ , như đã hẹn , tôi có mặt tại một nhà hàng sang trọng mà trước đó tôi và nàng đã bàn giao . Phải công nhận các nàng chuẩn bị thường rất lâu , đang dằng vặt lo sợ sẽ bị nàng ta cho leo cây thì bổng một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai tôi và giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên trong không khí náo nhiệt ở gian phòng.
-Xin lỗi vì đã đến muộn...vì em gặp một số chuyện nên anh cảm phiền cho
Nàng lúc ấy cứ như một vị thiên sứ gián trần trong tà váy trắng và hàng mi cong vuốt đang ngấn lệ . Có lẽ vì lo sợ tôi trách móc vì trễ hẹn sau buổi đầu gặp mặt ư ? Tôi cũng chẳng biết , nhưng cuối cùng thì vẫn đáp.
- Không sao , không sao đâu mà , em cứ ngồi xuống trước đi rồi hẵn tính...
Tôi lịch sự đứng lên đi về phía đối diện kéo ghế và mời nàng ngồi rồi mới quay lại ghế của mình . Khá ngại nhưng chẳng biết nói sao vì đàn ông con trai ai đời nào lại phải để con gái bao mình ăn như thế này cơ chứ . Suy nghĩ được lúc thì tôi lại hồ đồ thốt ra một câu làm tôi cũng không lường trước được.
- Em gọi món đi , nhưng cái gì rẻ rẻ thôi nhé ? Hôm nay tôi mời...
- H...hả , anh nói gì cơ?
Hối hận rất nhiều vì đã thốt ra những lời ấy , nhưng vẫn cố kìm nén nổi đau này lại.
May mắn thay , nhờ công việc làm thêm mà tôi cũng có được kha khá tiền trong ví . Chỉ là...
À mà quên mất tôi suýt nữa thì quên tặng cho nàng đoá hoa mà tôi vừa mua lúc nảy , nên cũng rụt rè nói với em.
- Này , em thích hoa chứ? Anh có thứ này muốn tặng em , tuy không mấy đắt tiền như bao vạn vật ngoài kia nhưng đấy là...
- Có , em rất thích hoa ạ . Nhà em trồng hẵn một vườn hoa cơ đấy!
Chưa kịp dứt lời , nàng đã hớn hở trả lời tôi như thế . Không sao , như vậy cũng làm tôi nhẹ lòng và giảm đi không ít gì căng thẳng.
Tôi đưa tay lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn từ trước , nhẹ nhàng tặng cho nàng . Nàng cười lên thích thú . Nhưng tôi vẫn cảm thấy đóa hoa ấy vẫn không thể sánh với nàng . Vì nó sẽ có ngày phai tàn đi , còn nàng thì không . Nàng đâu phải tiên cũng chẳng phải thần . Nàng là đóa hoa nở rộ trong đời tôi và mãi mãi chẳng tài nào có thể tàn héo được . Tôi muốn đưa tay mình chạm vào gương mặt và đôi mắt buồn nheo lại giữa bầu trời . Phì cười . Tôi bèn hỏi :
- Quen nhau đã đành , hình như tôi chưa biết tên em nhỉ ?
- Jade waston ạ.
- Ngọc bích ?
- Vâng , vâng !
Thật ! Cái tên như miêu tả nàng . Tuy có thể đơn sơ giản dị bên ngoài nhưng bên trong quý giá và đẹp đến chừng nào .
Tôi không bảo nàng xấu đâu , tôi đang nói cách ăn mặc thôi . Thiên sứ có bao giờ không đẹp?. Tiếp tục cuộc hội thoại , nàng nhìn chằm chằm về phía tôi rồi hỏi.
- Còn anh tên gì thế?
- Leon Kisomac , nó cũng chẳng có gì đặc sắc đâu !
- Em thấy cũng đâu đến nỗi mà anh nói vậy.
- Ừm , Cảm ơn em . Tiện thể , chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc được không nhỉ?
- Vâng , được chứ ạ!
- Tuy hơi tế nhị , nhưng em có thể nào cho tôi biết tuổi để tiện thể mà xưng hô không?
- Vâng , em năm nay mười tám tuổi , còn anh?
- Nhỏ hơn tôi rồi nhé ! tôi năm nay vừa tròn hai mươi , cứ giữ nguyên xưng hô như thế này là được rồi.
- Vâng , vậy...anh còn học hay đã nghĩ để đi làm rồi?
- Cả hai , tức là tôi vừa học và làm thêm ở một quán cafe đối diện toà chung cư nơi tôi ở . À có thể xem là nơi mà em vừa chuyển đến đấy .
- Vâng , vâng!
Đang mãi mê trò chuyện thì phục vụ đem menu đến và mời chúng tôi gọi món.
- Quên mất , em gọi món đi , kẻo mất thời giờ của phục phụ đấy!
- Vâng , phiền chị lấy cho em món này , món này và một chai rựu van cao cấp.
Tôi sững sốt vì nàng gọi những món khá đắc nên băng khoăn chẳng dám gọi thêm thứ gì . Nàng đắc ý cười rồi thì thầm vào tai tôi.
- Anh cứ gọi món đi ạ . Không cần phải trả tiền bửa này đâu , vì em là người mời mà , chả lại nhà em cũng có tiền còn anh thì đang trong thời sinh viên . Anh cứ để tiền đấy mà dùng nhé , khỏi phải lo!
- À...ừm.
Tôi ngượng ngùng đáp lại rồi cuối cùng cũng chọn xong phần của mình . Tôi thì chọn những món khá rẻ .
Thấy vậy nàng mới nói :
- Anh gọi món gì mà rẻ bèo thế , sao mà ngon được . Để em chọn giúp anh nhé.
Nói rồi , nàng liền giành lấy menu và gọi những món mà tôi còn chẳng hiểu nổi lấy cái tên của chúng , nghe thôi mà đã thấy sang , đắc tiền đến nhường nào rồi . Tôi cũng cười ngượng một cái rồi cho qua .
Hồi sau , phục phụ thay phiên bê thức ăn đến đầy ấp bàn của chúng tôi , món nào món nấy thơm phức làm tôi không cưỡng lại được với chiếc bụng đói của mình , chỉ muốn ăn liền và ngay tức khắc , song được một lúc thì cả hai chúng tôi mới bắt đầu dùng bửa và trò chuyện cùng nhau dưới ánh đèn trần lấp lánh cùng hương thơm dịu nhẹ của những ngọn nến rất lãng mạng và hữu tình . Khoảng khắc ấy , có lẽ nó lại làm cho trái tim tôi giao động và đập nhanh hơn một nhịp nữa khi nhìn nàng .
Nhưng phải công nhận , các món mà nàng ấy gọi cho tôi thật sự rất ngon . Lần đầu tiên trong đời , tôi được ăn những món ngon như vậy . Giới thượng lưu đúng là có khác , chắc hẵn ngày nào cũng được ăn những món như thế.
Buổi hôm ấy kết thúc suôn sẽ , ăn uống no nê , tôi và cô cùng nhau thả bộ đi về vì cô cùng căn hộ với tôi . Chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc điện tử với nhau để có gì tiện nói chuyện . Tôi theo cô ấy về đến tận trước cửa phòng rồi mới yên tâm chào tạm biệt và quay về gian phòng của mình .
Sau buổi đi chơi hôm ấy , tôi cứ như thằng điên vậy . Cứ ngồi cười một mình rồi lại thầm thương trộm nhớ bóng hình của nàng , dáng hình thấp bé của em làm cho tôi có được cảm giác muốn được che chở và bảo vệ cô đến suốt quãng đời còn lại của cuộc đời . Làm việc thì chẳng nên thân , cứ mơ mơ màng màng làm cho suýt nữa là tôi bị sếp đuổi việc , cứ như thế liên tiếp đến mấy ngày liền . Nhưng nhìn lại bản thân tôi mà xem , vừa nghèo , vừa hèn , lại còn bị tự kĩ thì làm sao mà xứng với nàng hay bất cứ những người con gái khác được .
Chính nàng , Jade waston-Ngọc bích !Người con gái dịu dàng thướt tha , thân hình mảnh mai tựa như một thiên thần làm tôi say như điếu đổ . Nghĩ qua , suy lại thì cứ như tôi đang so sánh và mong chờ một mối quan hệ đặc biệt giữa một cành hoa hồng và bãi phân trâu vậy , mà nếu chúng quen nhau sẽ như thế nào nhỉ ? Miệng lưỡi thiên hạ sẽ đồn đại khắp nơi , rằng có một cô gái sở hữu dung mạo tuyệt trần lại bị thằng buôn lậu dụ dỗ bỏ bùa yêu chăng ? Tôi cũng chẳng thể nào biết được , bởi thế gian quá khắc nghiệt và đau khổ , nó cứ như muốn dìm chết tôi vào hố sâu tâm tối ở một không gian không sát định nào đấy , rồi dần chết mòn , trở thành một bộ xương khô mà không một ai ngó đến . Để rồi , Linh hồn ấy lại đi về đâu ? Lạc về đâu ? Điều đó dù có ra sao thì cũng chẳng ai hay biết .
Tôi cứ đắm chìm dần vào những suy nghĩ tiêu cực và dần rơi vào bóng đen trước mắt . Tiếng xe tải vang lên tai , tôi đúng giữa đường , tôi đứng giữa cái chết . Thần chết có lẽ một lần nữa bỏ quên tôi . Tôi rời khỏi đó ngay lặp tức !
Trở về căn hộ . Tôi nằm dài trên giường , một dòng tin nhắn hiện lên trên chiếc màng hình của cái điện thoại đỡ vỡ nát đã mấy năm chưa đổi .
" Anh đã về nhà chưa ? "
Như tình yêu đang đến , cô ấy nay lại chủ động nhắn cho tôi , tim tôi đập từng hồi cứ nhìn vào nó , tôi nên trả lời gì đây ? Hay phải làm sao đây? Đang suy nghĩ , hình như có vẽ nhầm lẫn rồi . Tin nhắn thu hồi sau đó ! Tôi bị lớ rồi sao?
Bất thần , tôi dần chìm vào giấc ngủ trong đêm muộn .
*tách....tách....tách*
Tiếng nước chảy ròng rã xuống sàn nhà , lên lán ra dàn bếp , ướt lên nơi ngủ của người đàn ông già , âm thanh bước chân vang lên dồn dập rồi nối liền là tiếng mở cửa , con dao lớn , ánh mắt sắc nhọn , vô cảm , rồi hắng liền cầm lấy cán dao đâm xuyên vào cơ thể già nua của người đàn ông trước mặt . Âm thanh vụt tắt , mọi thứ trở về trạng thái tỉnh lặng thuở đầu . Cánh cửa cũng dần đóng lại .
Sáng lại đến , màn đêm lại buông . Tôi ra khỏi cửa , vác trên tay bao rác đã nằm trong phòng tôi được vài tuần liền để đem bỏ thì vô tình nhìn thấy cạnh nhà vây quanh người . Tôi đưa mắt nhìn theo . Chính là xác người , các tứ chi trong cơ thể bị cắt xẻ thành từng mảnh nhỏ và rãi rác khắp căn phòng , phần đầu bị chặc ra và được đặc ngay cửa chính ra vào . Có lẽ , đã có chuyện gì đó xảy ra vào tối qua . Nhưng dù gì cũng chẳng liên quan đến mình . Tôi rời đi . Dưới sân , bóng dáng quen thuộc .
- Jade !
Tóc lướt , mắt đưa , mỉm cười nhìn .
- Chào anh . Buổi sáng tốt lành !
- Em cũng vậy nhé.
- Vâng . Mà anh có biết chuyện gì đã xảy ra tối qua ở căn phòng đối diện nơi anh ở không ạ?
- Tôi không biết.
- Theo em thoáng nghe được , thì ông ấy-người đàn ông bị xác hại chính là cha của bà chủ căn hộ nơi chúng ta ở . Ông ta có một thân hình gầy gò ốm yếu , bị con gái bỏ bê chẳng thèm đếm xỉa gì đến , nay đã bị xác hại một cách vô tâm , tàn bạo .
- Đáng sợ đến vậy ư ?Thế mọi người đã tìm ra tung tích của hung thủ chưa ?
- Hiện các thanh tra , thám tử chưa tìm được manh mối gì cả . Em mong họ sẽ nhanh chóng tìm được và lật đổ tội ác này và cho kẻ kia một bài phạt thích đáng.
Sau khi nghe những lời cô nói , thú tính tò mò trong tôi trỗi dậy . Cái cảm giác khó chịu liền bùng nỗ bên trong cơ thể tôi , thật sự mà nói , tôi rất muốn tìm hiểu sâu hơn vào vấn đề và giải đáp chúng rồi vạch trần hung thủ gây ra tội ác kia.
- Hay là chúng ta điều tra thử xem sao nhé...?
- Gì cơ...?
- Tôi nói là chúng ta hãy thử điều tra tung tích vụ án này xem sao . Nếu em không muốn thì tôi sẽ làm một mình.
- ....
Thái độ và biểu cảm trên khuôn mặt của nàng toát lên vẻ bất mãn , chán chường . Kiểu như cô chẳng tin tưởng tôi và nghĩ rằng tôi sẽ mãi không tìm ra manh mối gì mà chỉ làm tốn , mất thời giờ . Song , nàng vẫn miễng cưỡng đồng ý rồi quay người bỏ đi . Nàng bảo rằng có việc gấp cần phải đi trước . Nhưng nói gì thì nói , tôi nghĩ bản thân mình cũng có kha khá kinh nghiệm làm thám tử . Vì khi nhỏ , tôi thường xem các bộ phim trinh thám , giải mã,...
Mà cũng vào 2 năm trước , tôi có hành nghề thám tử này . Nhưng giải được vài vụ án thì gặp một số chuyện trục trặc ngoài ý muốn nên phải buông xui nó đi.
Dạo vòng hiện trường vụ án , tôi tra hỏi mọi người thì hay biết được rằng . Cô Brenna-chủ căn hộ và cũng là con gái của nạn nhân , ông ta tên Jack . Trước khi xảy ra vụ việc , hai người đã có xích mích về chuyện ông không đồng ý cho cô kết hôn với Robert , người mà cô ta đang yêu say đắm . Tôi còn nghe được rằng , gã Robert là một thằng nghiện ngập , ham mê cờ bạc , mọi người bảo là gã có ý định đào mỏ cô để sử dụng số tiền đào được mà tham gia vào làng giải trí , mua vui độc hại.
Nói đến đây , hàng ngàn ý nghĩ , giả thuyết chợt hiện lên trong đầu tôi . Có lẽ vì gã biết được ông Jack-Cha của cô , không cho gã kết hôn cùng cô , nên đã sanh ra động cơ giết người chăng ? Hoặc có thể vì quá câm ghét cha của mình nên cô Brenna đã thẹn quá hoá giận rồi nhẫn tâm ra tay với chính người cha của mình ? Và thủ thuật của cô khi sát hại cha mình như thế nào ? Tôi thầm nghĩ rằng cô là con gái chân yếu , tay mềm thì sẽ khó có thể nào mà cắt được tứ chi của thi hài ra từng mảnh được , nên có lẽ giả thuyết thứ nhất hợp lý hơn.
Tìm đến gian phòng , nơi hiện trường vụ án . Tôi đeo găng tay và bắt đầu lục tìm manh mối . Chiếc bàn cạnh giường ngủ nó cứ thu hút tôi đến lạ . Tôi quyết định mở ngăn kéo ra xem thử.
- Nhật kí...?
Phải ! Đấy chính là một quyển nhật kí . Tôi nghĩ sẽ có những thông tin hữu ích cho chứng cứ vụ án .
______________________________________
ɴɢᴀ̀ʏ 23/6 :
ʙʀᴇɴɴᴀ-ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ , ɴᴏ́ ᴄᴜ̛́ ɴᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɪ ɢᴀ̃ ʀᴏʙᴇʀᴛ ᴄʜᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ . ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢᴀ̃ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀ̣̂ᴘ ᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̃ ʙᴏ̉ ʙᴜ̀ᴀ ʏᴇ̂ᴜ ɢɪ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ . ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ , ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴇ̂̉ ɴᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢᴀ̃ . ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʙʀᴇɴɴᴀ.
ɴɢᴀ̀ʏ 24/6 :
ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴀ̃ɪ ɴʜᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ . ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ɢɪ̀ ɢɪ̀ ᴆᴀ̂́ʏ , ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ ʟᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ . ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ́ᴄ...
ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴏ́ɴɢ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴠᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ́ ᴛᴀ́ᴛ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙʀᴇɴɴᴀ .
ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ᴆᴀ̃ ʜᴇ́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ , ᴄᴀ̆ᴍ ᴛʜᴜ̀ ᴛᴏ̂ɪ , ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̃ɪ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ.
ɴɢᴀ̀ʏ 25/6 :
ʙʀᴇɴɴᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ , ʜᴏ̛̉ ᴄᴀ́ɪ ʟᴀ̀ ᴆᴏ̀ɪ ʙᴏ̉ ɴʜᴀ̀ ʀᴀ ᴆɪ . ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ , ɴᴏ́ ᴆᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ . ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̆́ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̆ɴ , ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ʟᴀ̣ɪ ʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴀ̂̉ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴇ́ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́ . ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴆᴀᴜ ʟᴀ̆́ᴍ . ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠɪ̀ ᴅᴏ ᴄᴜ́ ɴɢᴀ̃ ᴀ̂́ʏ...ᴍᴀ̀ ᴅᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ , ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ . ɴᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̣ ʙᴀ̣ᴄ , ʙᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́.
ɴɢᴀ̀ʏ 26/6
ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ , ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴀ̆́ᴄ ᴛʜᴇᴏ ʀᴏʙᴇʀᴛ-ᴛɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ . ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̃ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̃ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ . ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆɪ ɴɢᴜ̉ . ᴅᴜ̀ɴɢ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴀɴ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜɪ̀ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ , ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ᴜᴏ̂́ɴɢ , ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ xɪ̀ xᴀ̀ᴏ ᴏ̛̉ ɢɪᴀɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋᴇ̂́ ʙᴇ̂ɴ . ᴆᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ʙʀᴇɴɴᴀ ᴠᴀ̀ ʀᴏʙᴇʀᴛ ᴏ̛̉ . ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛́ɴɢ sᴀᴜ ᴄᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ . ᴆᴇ̂̉ ʀᴏ̂̀ɪ , ɴɢʜᴇ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛́ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴛ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ɢɪᴏ̣ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ .
Cᴏɴ ʙᴇ́ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ...
_____________________________________
Đọc đến đây , tôi phát hiện nửa trang còn lại đã bị ai đó xé toạt mất . Tuy khá hụt hẫn , nhưng tôi cũng thu thập được không ít gì manh mối . Lẵng lặng bước về phòng , tôi ngồi vắc óc suy nghĩ về chi tiết vụ án . Tuy chưa chắc chắn được hung thủ là ai . Nhưng tôi đã tìm được hai kẻ khả nghi trong vụ thảm sát này.
* cốc cốc *
Âm thanh của cửa gỗ mục nát vang vào căn phòng lạnh lẽo , âm u . Làm cho mọi sự yên tĩnh bất ngờ vụt tắt.
- Ai đấy...?
- Là em , Jade !
- Tìm tôi có chuyện gì không?
- Em vừa tìm được một lá thư , theo em biết thì chủ sở hữu của nó , là cô Brenna . Người đã đánh rơi bức thư vào trước cửa phòng em.
- Đâu ? đưa tôi xem nào.
- Vâng , vâng.
- ...
Trong bức thư viết những nội dung khá kì lạ , cụ thể nó viết rằng " Con xin lỗi , xin lỗi cha rất nhiều , con sai rồi , tất cả là lỗi tại con . Có lẽ khi cha đọc được bức thư này thì con đã không còn tồn tại trên trần đời này nữa rồi . Con đã cố gắng , cố gắng ngăn cản Robert nhưng..." đến đây thì lá thư kết thúc , nét chữ nguệch ngoạc , được viết bằng thứ gì đó màu đỏ.
- Có lẽ là máu chăng...?
- Khoan hẵn nói , em nghe hàng xóm bảo cô Brenna đã mất tích được vài ngày rồi . Cô ấy còn biến mất trước khi ông Jack-Cha của cô qua đời hay sao đấy.
Nghe đến đây , dường như tôi đã ngụ ý và hiểu ra được gì đó . Lập tức , chạy thật nhanh ra khỏi phòng và tiến thẳng vào căn hộ số năm mươi hai-phòng của cô Brenna và gã Robert . Cửa phòng không khoá , tôi nhẹ nhàng mở toang cánh cửa ra . Mùi hôi , tanh nồng nặc hắt lên mũi tôi .
Như tôi dự đoán , thi hài của cô Brenna đang phân hủy nằm giữa tấm thảm sơ nát . Xác chuột chết , gián bò lúc nhúc xung quanh . Ruồi thì bâu vào thi thể cô , những hỗn tạp bầy nhày đến kinh tởm rãi rác khắp nơi trong căn phòng . Có lẽ , cô đã chết được vài ngày . Còn gã Robert , bấy giờ hắn đang lẫn trốn nơi nào ? Gã ấy định trốn tránh trách nhiệm đến bao lâu ?
* cạch *
- Tiếng mở cửa...?
Tôi liền cảnh giác nhìn xung quanh . Núp xuống gầm giường bên cạnh thi thể của Brenna . Mùi hôi kinh tởm làm tôi muốn nôn mửa , nhưng phải gắng sức chịu đựng . Bổng một giọng nói vang lên.
- Tch...sao mày lại ngu thế hả ? tao chỉ doạ một tí thôi mà đã uống thuốc chuột tự xác rồi . Tao còn chưa kịp giết mày cơ mà ?
Nói rồi gã vung một cú đá thật mạnh vào cơ thể đang phân hủy của Brenna . Máu tanh ứa ra , văng vào mặt tôi . Gã hành hạ thi thể một cách tàn bạo được một lúc mới chịu vác mặt ra khỏi cánh cửa . Có thể , hắn ta là Robert chăng?
*Phạch*
Bổng một con dao nhọt hoắt được phi thẳng về phía tôi nằm , mém tí là đâm thẳng vào lòng bàn tay của tôi . Hồi hộp chẳng dám thở . "Chắc là hắn đã phát hiện ra mình rồi..." tôi thầm nghĩ rồi không dám động đậy cơ thể.
- Thằng nhãi con này . Mày có mau bước ra đây không thì bảo?
- End chap 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top