[ ᴛʜᴇ ᴘᴜᴘᴘᴇᴛᴇᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ ]

ᴆᴜ̛̀ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ, ᴇᴍ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴇᴍ sᴇ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ɢɪ̀ ᴆᴀ̂ᴜ ~

------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đã luôn đơn độc khi còn nhỏ.

Mẹ bạn thì không thể dành thời gian cho bạn, vì bà luôn phải bận bịu với công việc của mình. Nên bạn thường phải ở nhà một mình.

Còn cha của bạn? 

Bạn chưa bao giờ gặp mặt ông ấy. Khi vừa mới biết nhận thức, mẹ của bạn đã bảo là ông ta đã bỏ đi.

Bạn không có bất kì người nào để làm bạn. Tính cách của bạn rất nhút nhát, đến nỗi chỉ nghĩ đến một đám đông cũng khiến bạn phải sợ hãi.

Nhưng mà, bạn cũng không quan tâm về nó. Vì bạn đã có những người bạn tưởng tượng. Theo quan điểm của bạn khi ấy, họ tốt hơn những người bạn thực sự nên có.

Lúc đó, bạn luôn tin rằng họ tồn tại, có thật. Dù người khác có nói bất cứ điều gì đi nữa... bạn vẫn tin những gì bạn đã nghĩ.

À, phải rồi. Có một người rất đặc biệt trong số họ. Trong mắt bạn, anh ấy luôn là người nổi bật nhất.

Anh ấy thường mặc những bộ đồ màu đen, converse đen, quần đen, áo hoodie đen, thật không có gì ngạc nhiên khi mái tóc của anh ấy cũng đen như mực. 

Làn da xám của anh ấy tương phản với đôi mắt màu vàng và hàm răng như toả sáng.

Và, tên của anh ấy là Puppeteer.

Anh ấy luôn luôn ở đó, ngay bên cạnh bạn. Vào những buổi sáng sớm khi bạn thức dậy, hoặc đến những đêm khuya khi bạn chìm sâu vào giấc ngủ. 

Anh vẫn luôn ở đó.

Bạn với anh đã rất thân thiết, thường dành thời gian để chơi những trò mà bạn nghĩ ra. Nhưng trò mà bạn đầu tiên đề nghị luôn là búp bê.

Anh ấy sẽ làm những trò hài hước khi bạn cảm thấy cô đơn, buồn bã. Khi còn chưa đi học, bạn sẽ dành hàng giờ hoặc cả ngày để ở trong phòng chơi với anh ấy.

Anh ấy sẽ mãi luôn ở bên bạn, từ lúc bạn tràn đầy năng lượng để chạy nhảy, hoặc đến lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ. Anh ấy sẽ đứng bên cạnh để ngắm bạn từ từ bị giấc ngủ ăn mòn.

...

...

...

Thời gian cứ trôi đi, không bao giờ dừng lại vì ai. Đã đến lúc bạn bước vào ngôi trường đầu tiên. Những người bạn tưởng tượng của bạn cũng lần lượt rời đi, vì bạn đang dần lớn lên. 

Sẽ ở một lúc nào đó, bạn sẽ quên hết tất cả, bao gồm cả họ, sự hiện diện của họ, những cái tên của họ.

Nhưng, bạn vẫn còn anh ấy.

Anh ấy vẫn ở bên cạnh bạn như anh ấy vẫn luôn làm. Anh chờ bạn ở nhà sau giờ học, trông bạn vào đêm đen. Đôi khi anh sẽ đi cùng bạn đến trường.

Ngày, tháng trôi qua. Thời gian nhanh đến nỗi bạn đã vào cấp ba. Mẹ bạn cũng đã nghỉ hưu vì sức khoẻ, như thế bà đã có thể để quan tâm đến bạn nhiều hơn.

Bà ấy đã nhận thấy bạn chẳng có người bạn nào ở bên. 

Bà ấy không thể nhìn thấy anh ấy vì đã lớn, anh đã nói như thế.

Ngày bạn đặt chân vào ngôi trường mới, thật hoài niệm. Nhưng mọi thứ cũng đã thay đổi. 

Mẹ của bạn cũng dặn bạn rằng hãy kết bạn với mọi người.

Bà ấy buộc bạn phải tham gia vào những câu lạc bộ của trường, việc đó sẽ khiến bạn cởi mở hơn, dễ dàng làm quen hơn với những người khác.

Vì thế, bạn đã dành phần lớn thời gian cả buổi trời ở ngoài. Nên thế bạn chỉ có thể gặp anh ấy vào những đêm muộn.

Tình trạng vẫn cứ tiếp diễn, thời cấp ba cũng sắp chấm dứt. Và anh ấy... cũng đã rời đi. 

Vì cuối cùng, anh ấy cũng bị bạn lãng quên.

------------------------------------------------------------------------------------

"(T/b) !!!"

Một giọng nữ gọi tên bạn, tiếng hét xuất phát từ phía sau nơi bạn đang đứng.

"Hả ?" Bạn quay đầu nơi phát ra giọng nói, chỉ để thấy một người bạn thân của bạn đang chạy nhanh đến.

Cô ấy vẫy tay trong không khí, cố gắng để thu hút sự chú ý của bạn.

"(T/b)... tớ... tớ—" Cô nói trong khi cố gắng thở sâu, kiệt sức vì đã chạy một quãng đường xa. 

"Này, Sisi... trước tiên hãy thở rồi hẵng nói nhé, tớ không muốn cậu ngất ở đây đâu." Bạn nói với cô ấy, nhìn vào bộ dạng đầm đìa mồ hôi của cô.

Sau khi hồi phục, cô ấy ngước nhìn bạn khi định thông báo một điều gì đó quan trọng.

"Thế... cậu muốn nói gì ?"

"Ừ, đúng rồi. Tớ và các cô gái sẽ đến câu lạc bộ mới mở gần nhà của Nina vào tối nay. Cậu có muốn đến không? Nghe nói chỗ đó rất tuyệt, còn có nhiều anh đẹp trai—"

" Tớ... tớ chưa biết nữa." Bạn nói với cô ấy, sự lo lắng đang nhen nhóm trong lòng.

"Tại sao không chứ? Đi đi màaa." Cô ấy rên rỉ, bĩu môi một cách trẻ con.

"Xin lỗi Sisi, nhóm của tớ vẫn chưa hoàn thành xong dự án mà thầy đã giao. Vì thế nên tối nay anh Young và tớ phải hoàn thành nó." Bạn gãi đầu, nói một cách lúng túng.

Đôi mắt Sisi mở to, bạn nhận ra một điều bất thường mà quen thuộc hiện lên trong đôi mắt đó. Một nụ cười tự mãn nở rộ trên mặt cô.

"Đừng! Làm ơn đấy, đừng nói bất kì điều gì mà cậu đang nghĩ đến." Bạn hét lên, nhanh chóng bịt mồm con nhỏ bạn thân lại. Bạn biết nó sẽ phun ra những điều kỳ quặc.

"Thế nên... hẹn gặp lại ngày mai." Bạn nói, bỏ tay ra khỏi miệng của cô ấy. Bạn đi vội vã lại phía cổng trường.

"Anh ta không tốt đâu (T/b)! FA mãi đỉnh !!!" Cô ấy hét lên khi bạn rẽ vào góc tường, khiến bạn tròn xoe mắt và cười toe toét trước hành vi ngớ ngẩn của cô ấy.

"Mệt ghê." Bạn lầm bầm trong hơi thở khi gần đến nhà, cách trường mười phút đi bộ.

Tận hưởng những giây phút một mình, bạn chìm đắm trong những suy nghĩ khi đôi chân vẫn bước đi, bây giờ bạn nên xem xét lại về việc Young sẽ đến nhà bạn. Sự thật rằng là bạn đã phải lòng anh chàng đó, từ năm đầu tiên ở trường trung học, vì vậy bạn rất háo hức khi nghĩ đến việc cả hai hoàn thành dự án với nhau.

Hai bạn đã là bạn bè, nhưng bạn vẫn có cảm giác anh ấy không thích bạn, hoặc anh ấy cũng có cảm giác giống bạn? Hoặc chẳng có gì. Ai mà biết được cơ chứ?

Suy nghĩ của bạn đã bị gián đoạn bởi một tiếng chói tai khi một chiếc ô tô chạy ngang qua, nó khiến bạn phải dừng bước, đôi mắt dõi theo chiếc xe đã chạy xa.

Bạn nhìn xung quanh khu vực bạn đang đứng, quay đi, quay lại như một con nai vàng ngơ ngác. Thú nhận một điều rằng, dạo gần đây bạn bỗng có một cảm giác bị theo dõi. Bạn không chắc, rất có thể là ảo giác do mệt mỏi, nhưng cảnh giác một chút cũng không sao.

Bạn không thấy có gì khác thường, bạn lắc đầu và tiếp tục bước đi, bạn đã không quay đầu lại nhìn xung quanh một lần nào nữa. 

Giá như bạn đã nhìn lại, bạn đã có thể nhìn thấy hai con ngươi vàng đang quan sát từng cử động của bạn...

------------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ ơi! Con về rồi." Bạn nói trước khi bước vào căn nhà nhỏ.

"Ngày hôm nay của con thế nào ?" Bà hỏi, tiếng vọng ra từ bếp.

"Dạ, cũng không có gì đặc biệt." Bạn đáp. 

Bạn đi vào bếp, cho mẹ thân yêu của mình một nụ hôn ngọt ngào vào má, nhân tiện bạn cũng đã lấy một ít đồ ăn vặt.

"Mẹ ơi, con lên phòng đây, một chút nữa Joung sẽ tới đây, cậu ấy đến thì mẹ hãy gọi con xuống nhé."

"Được rồi, nhưng trước tiên con nên lo dọn phòng của mình đi đấy !"

" Vâng !" Bạn đóng cửa phòng, thở dài một hơi và sẵn sàng chuẩn bị cho mọi thứ trông tốt nhất.

Tất nhiên bạn sẽ không muốn crush của mình thấy căn phòng của bạn bừa bộn như thế nào, đúng không ?

------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau đó, một tiếng chuông vang lên, kế tiếp là tiếng hai người đang nói chuyện. 

Những tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến đến gần phòng ngủ của bạn, cánh cửa mở ra để lộ một thiếu niên tóc màu cát, kèm theo một nụ cười ngốc nghếch trên môi.

"À..." Bạn ngượng ngùng cười đáp lại.

"Này, có vẻ như cậu đã chuẩn bị xong hết tất cả ?" Anh ấy nói khi ngồi xuống ghế, đặt những đống giấy tờ lên trên bàn học của bạn.

"Ừ... tớ nghĩ chúng ta có thể bắt đầu làm ngay lập tức, không lãng phí thời gian một chút nào."

"Thật tuyệt khi là đối tác của cậu." Anh cười má lúm, không quên véo má bạn một cái nhẹ.

"Này, dừng lại! Chúng ta nên nghiêm túc làm việc !" Bạn nói, hất tay của anh ấy ra.

"Được rồi, được rồi, nghe cậu hết đấy." Anh nói tinh nghịch, đưa hai tay lên như đầu hàng.

"Tốt." Bạn mỉm cười." Cậu đã tìm thấy những thông tin mà tớ bảo chưa ?" Bạn hỏi, khi hai bạn bắt đầu làm việc.

------------------------------------------------------------------------------------

"Được rồi, ngày mai cậu chỉ cần qua nhà tớ nữa là hoàn thành dự án rồi. Cậu thấy sao? (T/b)." Anh ấy đề nghị bạn, trong khi đang mặc áo khoác.

"Hả?... à ừm, chắc chắn rồi, tớ sẽ đến, vào lúc 4 giờ có phải không ?" Bạn hỏi một cách lo lắng, chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia.

Anh ấy dường như thấy được vẻ lo lắng của bạn, anh dừng lại những việc đang làm và nhìn bạn. Sau đó, bạn cảm thấy sự đụng chạm bất ngờ, thì ra anh ấy lấy hai tay áp vào má của bạn, anh ấy nói.

"Đúng... 4 giờ." Anh duy chuyển đôi môi của mình, để nó chạm vào má bạn như một nụ hôn nhẹ nhàng. Bạn đã rất sốc, trợn to mắt nhìn.

Anh ấy lùi lại, nở một nụ cười nhỏ trên môi của anh trước khi rời đi. "Hẹn gặp lại, (T/b) !"

Để lại bạn đang ngồi trên ghế trong phòng khách, bây giờ bạn là một mớ hỗn độn màu đỏ chét.

Nhưng bạn nào biết rằng, trong một góc tối nào đó của căn phòng. Một đôi mắt vàng đang nheo lại, dần chuyển sang màu cam khi sự tức giận đang sôi sục bên trong họ.

------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau trôi nhanh như một cơn gió, ánh sáng của buổi chiều cũng nhanh chóng chiếu lên con đường xi măng.

Đã đến lúc bạn phải sang nhà John(Joung). Bạn vẫy tay tạm biệt mẹ, bước ra khỏi nhà và đi về hướng mình nên đi. Trên đường tới nhà Jouhn, bạn luôn phải cố nhồi nhét những thứ tào lao vào não mình để quên đi cảm giác bị theo dõi.

Mất hai mươi phút đi bộ, bây giờ bạn đang đứng trước cửa nhà của anh ấy.

Bạn ấn ngón tay vào chỗ chuông, nó vang lên và bạn đang chờ ai đó ra mở cửa. Bạn đã đợi và đợi nhưng không có phản hồi.

Bạn đã nhấn nó lần thứ hai, thứ ba...

Bạn đã cố gắng nhìn qua những cánh cửa sổ, xem bên trong có xảy ra chuyện gì không, nhưng thứ duy nhất bạn thấy là những tấm rèm màu vàng.

Bạn thở dài, nghĩ đơn giản là anh ấy đã đi ra ngoài. Không thể nào, anh ấy đã biết bạn sẽ đến mà, không đời nào lại bỏ đi mà không có một thông báo gì hết.

Bạn đứng dựa vào cửa trước, ngay lúc đó, nó mở ra, khiến bạn một phen giật mình.

Không suy nghĩ nhiều, bạn mở cửa và bước vào trong. Nhìn thoáng qua phòng khác, không có gì. Bạn nghe thấy một tiếng động. Nhìn xung quanh, bạn phát hiện tiếng ồn vừa nãy xuất phát ra từ trên tầng.

Suy nghĩ đầu tiên của bạn là "người bạn" của bạn đang chơi khăm bạn.

"John? Là cậu à?" Bạn gọi, khi bạn bước lên cầu thang.

Tiếng động vang lên trong căn nhà im ắng, lần này nó to và rõ hơn. Bạn nghe như thể đó là tiếng rắc của xương gãy.

"John! Việc này không vui, tớ sợ thật đấy." Bạn hét lên khi gần tiếng đến phòng của anh ta, nơi phát ra tiếng động kỳ lạ.

"John! Tớ đã nói—"

Cửa phòng chậm rãi mở ra, bạn bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng khi mắt bạn mở to, môi của bạn lắp bắp. 

Có lẽ cả đời này bạn sẽ không bao giờ quên được nó.

Ở giữa phòng là John, với đôi chân của anh ta vặn vẹo theo những cách mà nó không thể làm. Người anh bê bết máu, từ mũi, miệng và tai...

Anh ấy đang há rộng miệng hết mức, nó khiến bạn liên tưởng tới con cá khi nó đang thoi thóp trên bờ.

Bên cạnh anh ta là một người đàn ông mặc đồ đen. Trên đầu ngón tay của anh ấy xuất hiện những sợi dây phát sáng màu vàng, nó đang quấn vào cánh tay của John. Cố gắng kéo đứt cánh tay của anh ấy.

Người đàn ông kia đang quay lưng về phía bạn để bạn không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng dù như thế. 

Bạn đã nhận ra anh ấy.

Tiếng xương gãy cứ vang lên liền hồi, từng bộ phận cơ thể không ở cùng một nơi. Người đàn ông quấn dây quanh cổ cậu thiếu niên và chỉ trong một động tác ngắn.

Nó khiến đầu của anh ấy văng ra xa, bạn có thể nhìn rõ sự sống đang dần biến mất khỏi đôi mắt của anh.

Bạn đứng đó như hóa đá, nhìn cảnh tượng trước mặt, đưa một tay lên để bịt miệng, ngăn những tiếng nấc phát ra.

Sau đó, người đàn ông hướng ánh nhìn về phía bạn, người đang đứng giữa căn phòng, kế bên xác của John. Đôi mắt vàng sẫm bắt gặp đôi mắt (M/m) của bạn.

(M/m = Màu mắt)

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của bạn, anh ta từ nhếch mép thành một nụ cười toe toét để lộ hàm răng phát sáng. 

Anh quay người lại để có thể đối mặt hoàn toàn với bạn, anh ta tiến lên một bước.

Tôi nhớ ra rồi... đó chính là anh ấy. Người bạn thời thơ ấu, cũng chính là người bạn tưởng tượng của tôi ?!

Cơ thể bạn bừng tỉnh, cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần, bạn lùi bước này rồi đến bước khác. Lưng bạn đã chạm bờ tường gần cầu thang.

"Không... không thể nào... L-làm sao mà anh ?! Anh rõ ràng là không có thật !" Bạn hét lên, lấy tay ôm đầu.

Anh ấy là Puppeteer !!?

"Tôi chưa bao giờ nói mình không có thật, sâu thẳm trong em cũng đã biết điều đó, đúng không, (T/b) ?" 

Anh ấy nói bằng một giọng điệu ma mị, nó khiến bạn dựng hết tóc gáy.

"Không... không..., c-chắc chắn đây là mơ, phải! Đây chắc chắn là mơ !!" Bạn hét lên và quay gót, chạy nhanh xuống cầu thang và lao ra khỏi căn nhà.

"Điều này... không thể có thật. P-phải, mình chỉ bị áo giác..." Bạn lẩm bẩm suốt chặng đường về nhà.

"Mọi thứ vẫn ổn, mày chỉ bị ảo giác... tất cả chỉ là mơ, sớm muộn mày sẽ phải thức dậy, mọi thứ sẽ trở về trật tự vốn có..." Bạn đứng trước cửa nhà, vẫn lẩm bẩm để trấn an tinh thần của mình.

"Mẹ ơi... con về rồi—"

Lời nói của bạn bị ngắt khi đôi mắt của bạn chứng kiến những thứ mà nó không nên nhìn, cảnh mẹ bạn đang bị treo trên trần nhà bởi những sợi dây màu vàng quấn quanh cổ.

Tay và chân của bạn không khác gì John, vặn vẹo đến khó nhìn, dính đấy máu khắp người. Những bộ phận có cái mất cái còn. 

"Mẹ!!!" Bạn lao đến chỗ bà, ôm lấy chân như thể nó sẽ mang bà ấy trở lại với bạn.

"K-không... làm ơn... Hức- hức." Bạn bắt đầu nức nở, gục ngã xuống sàn, sau những sự việc mà mắt của bạn chứng kiến, nó đang dần tàn phá tinh thần của bạn bên trong.

"Bà ta xứng đáng nhận được điều đó." Một giọng nói quen thuộc, xa lạ vang lên phía sau bạn.

Bạn quay lại, nhìn thấy anh ta đang cười toe toét.

"A-anh! Tại sao?! Anh đã giết mẹ của tôi... c-còn cả John... Nói đi, tại sao chứ ?!!" Bạn hét lên với anh ta, đứng dậy, nước mắt vẫn còn lăn dài trên khuôn mặt của bạn.

"Bởi vì họ đã chia rẽ chúng ta! Đầu tiên là mẹ của em, bà ta cố gắng khiến em quên đi tôi. Tiếp theo là thằng khốn đó, nó sẽ khiến em quên tôi, một lần và mãi mãi !" Anh ta nói với giọng cay đắng, ngày càng tiến gần đến bạn.

Bạn lùi lại phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với tên còn hơn quái vật này. Đó là cho đến khi lưng bạn chạm vào một thứ rắn chắc và lạnh. Bức tường, anh ta đã nhốt bạn vào giữ bức tường và anh ta.

"Anh ... anh thậm chí còn không có thật..." Bạn thì thầm nhìn xuống, bạn vẫn là không dám nhìn thẳng vào sự thật trước mắt.

"Em vẫn tin như vậy? Sau tất cả những gì tôi đã làm cho em ?" Anh hỏi, giọng điệu của anh tăng lên một chút.

Bạn nhắm mắt lại, sợ rằng anh ta sẽ làm điều tương tự với bạn như đã làm với mẹ và bạn của bạn, nhưng anh ta chỉ nhếch mép thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể.

"Vậy tôi sẽ làm cho em thấy tôi là thật." 

Anh ấy cười toe toét và khi bạn nhìn lên mắt của anh ấy, anh ấy nhanh chóng nghiền nát đôi môi của mình vào môi bạn.

Bạn há hốc mồm, không nghĩ rằng anh ta sẽ làm như vậy với bạn. Trong lúc đó, anh ta nhân cơ hội luồn lưỡi vào bên trong miệng bạn.

"Em cảm nhận được nó chứ ?" Anh hỏi khi rời môi. 

Đôi mắt bạn mở to vì lúc này bạn không còn nghi ngờ gì về sự tồn tại của anh ấy và đẩy anh ta ra xa, bạn đã cố gắng thoát khỏi anh ấy, trước khi nỗi sợ hãi xâm chiếm cơ thể bạn. 

Đột nhiên, những sợi dây vàng quấn quanh cổ tay bạn, ngăn bạn thoát ra ngoài và nâng bạn lên khỏi sàn, khiến bạn không thể duy chuyển.

"Tôi đã rất cô đơn, bị lãng quên trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ tôi đã có em, và tôi sẽ không bao giờ để em quên mất tôi một lần nào nữa !" Anh ấy nói.

Tầm nhìn của bạn bắt đầu mờ dần đi.

Điều cuối cùng bạn thấy trước khi chìm sâu vào bóng tối, đó chính là nụ cười gian tà của anh ta.



.ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top