[ ᴘʀᴏxʏ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ ]
ᴇᴍ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʀᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ? xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ, ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛.
------------------------------------------------------------------------------------
[ Pov Your ]
Bíp, bíp, bíp...
Tôi tắt đồng hồ báo thức, vươn vai và chuẩn bị đến trường. Hôm nay là thứ hai, là ngày tôi ghét nhất trong tuần.
_____
Giờ học toán thật buồn tẻ...
Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để đi vào giấc ngủ, thời tiết ở ngoài đang mưa. Tôi thở dài một tiếng khó chịu.
" Cô Y / n, cô có chú ý vào bài học không ?"
Cô giáo lườm tôi, tôi đã không chú ý vào bài giảng mà chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ.
" Dạ... Em có." Tôi đứng dậy và nở một nụ cười lo lắng.
" Oh, thế tôi đã trách nhầm cô rồi. Thế cô có phiền lặp lại những cái mà tôi đã trình bày ?"
" ... "
Tôi chỉ biết đứng trong im lặng. Cảm giác này thật là tồi tệ.
" Nếu em không muốn chú ý, em luôn có thể tự do ra khỏi lớp và nhìn chằm chằm vào lớp học, hoặc nói chuyện với hiệu trưởng về bài học nhàm chán của tôi."
Sau đó, cô ấy nói tôi có thể ngồi xuống. Cô bắt đầu quay lại bài học của mình.
Vâng, tôi ghét thứ hai. Những bài học ngu ngốc, giáo viên thật khó chịu, ngôi trường đáng ghét...
_____
Tôi đang thật sự khó chịu, cảm giác như cả nghìn năm. Chẳng khác gì ngày đầu tiên của kinh nguyệt.
Bây giờ tôi có thể ra ngoài, nói chuyện với thầy hiệu trưởng về buổi học nhàm chán này ?
" ... "
B A M !!!
Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét, cũng chỉ là la hét từ bên ngoài.
Tất cả chúng tôi đều hoảng sợ, khóa cửa và cửa sổ và cố gắng giữ im lặng. Tuy nhiên, hầu hết các học sinh đều khóc lóc, nức nở và cầu mong được cứu sống. Tôi sợ hãi như chết điếng, nhưng không khóc.
Mọi người bắt đầu la hét và khóc khi chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và tiếng đập từ cửa ra vào, cho đến khi họ vỡ ra để lộ ra ba người ăn mặc kì lạ.
Tất cả đều bắt đầu nhìn xung quanh chúng tôi, cho đến khi một người đeo kính bảo hộ...
Nhìn chằm chằm vào tôi ?
" Này các cậu, tôi đã tìm thấy cô ấy !" Anh ta hét lên
Những người còn lại thì bước nhanh đến chỗ tôi, họ nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi theo, khiến tất cả những người khác khóc và hét nhiều hơn.
Tôi đã cố gắng đánh anh ta thật mạnh và hét lên, nhưng dường như anh ta không thể cảm nhận được gì.
" Tốt, bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây !" Một người đeo mặt nạ hét lên.
Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi sắp chết rồi sao ?
Họ sẽ đưa tôi đi đâu ? Tại sao lại là tôi ? Họ sẽ giết tôi chứ ? Hoặc họ sẽ tra tấn tôi ???
Tâm trí tôi đang hoảng loạn, khi họ đẩy tôi vào trong xe và trói tay chân tôi, và họ bắt đầu lái xe cực nhanh, đến mức tôi bắt đầu cảm thấy như thể chúng ta sẽ đâm vào một nơi nào đó.
Tôi đã rất hoảng loạn, đến nỗi tôi không bao giờ nhận ra rằng mình đã ngất đi...
_____
Tôi bắt đầu thức dậy. Tôi thấy mình đang ở trong cùng một chiếc xe. Họ vẫn đang lái xe. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ để xem rừng, rừng, rừng và rừng. Không có gì khác ?!
" Cô tỉnh rồi sao, công chúa ?"
Tôi quay lại thì thấy người đeo mặt nạ đang nhìn vào tôi. Để trả lời, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta và không làm gì cả.
Trước khi anh ta quay lại nhìn đường. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra người đang lái xe mặc chiếc áo hoodie màu vàng, anh ta còn đeo một chiếc mặt nạ đen, mắt và miệng thì là màu đỏ.
Bên cạnh tôi là cậu bé đeo kính bảo hộ. Tôi nhận thấy anh ta đang giật mình và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghĩ anh ta khá vô hại, nên đã thì thầm hỏi.
" Chúng ta đang đi đâu ?"
" Đến d-dinh thự của chúng tôi, chúng t-tôi-tôi sẽ giấu em ở đó."
Giấu tôi, bọn họ có nhầm người không vậy. Giấu tôi làm gì cơ chứ ?!!
" Anh lái xe bao lâu rồi ?" Tôi nhìn vào con đường trước mặt.
" Khoảng vài giờ."
Tôi gật gật đầu, tôi cũng chẳng có cơ hội trốn thoát. Trong rừng rậm này, nếu tôi chạy được thì chắc cũng chả biết đường về. Còn thú hoang ?
" Em biết đấy, em đã làm chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi biết rằng em không phải là một người sợ hãi, nhưng chúng tôi mong rằng em sẽ khóc và la hét. Em thật thú vị."
Nghe anh ta nói từ "thú vị" mà tôi nổi cả da gà. Mà khoan đã, anh ta đã nói là "chúng tôi biết" là sao. Họ đã biết những gì về tôi ?
" T-tại sao các anh lại bắt tôi... Tại sao phải là tôi ?" Tôi hỏi, nhưng họ chỉ im lặng.
" Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sao, tôi là Masky, còn đây là Hoodie. Cuối cùng là Toby."
Anh ta nói, chỉ vào từng người. Mà khoan nữa đã, tại sao họ lại giới thiệu tên cho tôi ?
Đây có phải là kiểu cách chết mới không, có lẽ họ sẽ cho tôi nói lời trăng trối trước... Hoặc tâm sự với họ chăng. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế ?!
____________________
Chương này, theo tôi thấy thì nó có một chút hài hước thì phải. Các bạn nghĩ gì về nó.
Nhưng hãy chú ý theo dõi tôi trước đã nhé XD
— AlishDaWofl —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top