🔥ʜɪᴅᴇ ᴀɴᴅ sᴇᴇᴋ🔥

- ɴɢᴏ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ -

ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴆᴏ̣̂ᴄ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴀ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴅᴏ ʙᴀ ᴘʀᴏxʏ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ !

____________________________________________________

Xin chào mọi người, trước khi đến với câu chuyện của chương này, tôi xin được phép nói vài lời.

Tôi đã quyết định sẽ thay đổi cuốn sách này, nó sẽ là tổng hợp những chương bất kì mà tôi cảm thấy thích hợp. Có nghĩa là, tôi sẽ dừng việc dịch bản gốc của cuốn này.

Những bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất có thể.

- - -

Chương này thuộc về Ashley(ashleyexe). Những bạn muốn tìm bản gốc có thể tra trên wed quotev.

____________________________________________________

ᴄʜᴜ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴆᴏ̣ᴄ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉.

Bạn không thể nghĩ, bạn không thể dừng, và bạn cũng không thể thở. Không khí của khu rừng thật ngột ngạt, từng tế bào sống trong cơ thể bạn đang cầu xin oxy một cách thảm thiết.

Chân của bạn đang rất đau, mắt của bạn bắt đầu mờ. Nhưng mà, bạn gạt bỏ tất cả. Bây giờ bạn chỉ biết chạy, chạy và chạy.

Tất cả các cây cối, dòng sông, mọi thứ đều giống nhau, bạn bất lực với môi trường xung quanh. Adrenaline thúc đẩy các tĩnh mạch bơm trực tiếp về tim, nguồn động lực duy nhất ngăn bạn ngã gục vì cơ thể kiệt sức.

Bạn chạy như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó. Khu rừng tĩnh lặng đến mức như đã chết, ngoài tiếng bước chân tuyệt vọng của bạn dẫm lên những tán lá đã khô dưới đất, việc đó có thể báo động về sự hiện diện của bạn cho bất kì ai.

Đồng thời, nó cũng sẽ lấn át đi những thứ đang ẩn nấp sâu thẳm của khu rừng.

Lẫn trốn là vấn đề bạn phải vắt óc suy nghĩ ở thời điểm này. Nhưng thật không may, bạn đang phải đối đầu với những dân chuyên nghiệp.

Bạn lo lắng quét mắt nhìn môi trường xung quanh một lần nữa, cầu mong có thể tìm thấy một nguồn giúp đỡ nhỏ nhoi, hoặc có thể là một nền văn minh cũng được, bất kì thứ gì có thể đưa bạn rời khỏi cái nơi quái quỷ này !

Vận may đã không đến, chẳng có thứ gì xuất hiện trong tầm nhìn của bạn. Chân của bạn thầm mừng vì cuối cùng cuộc chạy có thể dừng lại. Trước khi có thể an tâm nghỉ ngơi, bạn đã phải kiểm tra mọi thứ xung quanh có một mối nguy hiểm hay không.

Hơi thở của bạn trộn lẫn vào không khí, cùng với tiếng rì rào khe khẽ của con sông gần đó. Khoan đã, một dòng sông?!

Nó là thứ có thể thay đổi thế mạnh của trò chơi lố bịch này, nếu bạn có thể vược qua nó trước họ, ít nhất bạn đã có một khởi đầu thuận lợi. Nhưng trước tiên bạn phải tìm ra nó trước, tầm nhìn quay cuồng cố gắng tìm ra chỗ phát âm thanh.

Bạn đã xác định được phương hướng của nó, chắc chắn là nó đang ở Phía Tây. Bạn bắt đầu chạy, hướng tới nó một cách thận trọng.

Cảm giác về phương hướng của bạn đã đúng, khi từ tiếng rì rầm nhỏ thành một tiếng ầm ầm vừa phải. Bạn tiến lại gần hơn, kèm với một tiếng lá lách cách. Bạn co rúm người trước tiếng động vừa phát, cái cau mày hình thành trên khuôn mặt của bạn.

...

Con sông lớn hơn tưởng tượng của bạn mong đợi, với những phiến đá ít ỏi để băng qua nó. Bạn nhăn mặt thở dài. Ánh sáng đang dần tắt khi mặt trời bắt đầu lặn đi, vượt sông vào ban đêm là một điều bạn chưa thử, và bạn cũng không muốn thử.

Bạn có thể bị vấp ngã, tệ hơn là bị thương nặng, nếu việc đó kéo dài và màn đêm đã buông xuống. Ngay cả khi bạn có thể sống sót lâu hơn, bạn có thể cách xa họ. Bạn vẫn phải đổi mặt với thú rừng.

Bạn đang nghĩ đến một sợi dây leo (?) Giật mình khỏi suy nghĩ của bạn vì tiếng động phát ra. Toàn thân đông cứng, bạn nghĩ lại rồi, cái gì cũng được, nhất định đừng là "nó"

Trấn an bản thân, nó có thể là một con thú dễ thương, vô hại... CÁI QUÁI GÌ THẾ?! KHÔNG THỂ LÀ ĐỘNG VẬT !!!

Tôi đã không nhìn thấy, hay nghe thấy bất kì thứ gì đó trong suốt thời gian tôi lang thang trong khu rừng. Chỉ còn một điều, rất có thể họ đang theo dõi tôi.

Mẹ kiếp, tôi nghĩ rằng mình có nhiều thời gian hơn.

Thịch 

Thịch

Thịch

Nhịp tim của bạn tăng vọt, bạn có thể tưởng tượng ra nó có thể thoát khỏi lòng ngực của bạn và bỏ chạy thay bạn. Dù không muốn, nhưng bạn đã làm, bạn từ từ quay đầu lại về phía cây xanh của khu rừng.

 Hoang tưởng của bạn bắt đầu tồi tệ, bạn đã lao ra sông một cách run rẩy, sợ sệt. Bắt buộc bản thân tạo ra một cú nhảy vọt, bạn đã có cảm giác rằng mình đang bay trên không trung trong vài mili giây ít ỏi.

Bạn đã đạt được mục tiêu của mình, nhưng trường hợp không mong muốn đã xảy ra. Bạn đã trượt chân, gần như một chút nữa bạn đã phải bị nước cuốn ra biển. Móng tay bấu chặt vào các cạnh của hòn đá, cố gắng kéo bản thân lên. Cơ thể của bạn không ngừng run lên, không phải vì sợ, mà là vì độ chảy xiết, khắc nghiệt của dòng sông.

Một tiếng vỗ tay đã lọt vào tai của bạn. Mẹ nó, nỗi sợ hãi lớn nhất đã xuất hiện.

"Em trốn không giỏi lắm, thân yêu."

Giọng nói bị bóp nghẹt, bạn tin rằng đó là Hoodie. Bầu không khí đang xoay chuyển, thích thú và phấn khích, nhưng nó lại khiến bạn càng sợ hãi. Những suy nghĩ tội tệ bắt đầu ập tới khi họ bắt được bạn.

Lần này bạn run hơn, một phần vì lạnh, chín phần vì sợ. Việc đó tạo ra một tràng cười từ người đàn ông mang mặt nạ sứ. Cả ba người họ đều đeo mặt nạ che giấu biểu cảm của họ. Nếu bạn phải đoán, bạn sẽ trả lời rằng họ đang nhếch mép trước sự nguy hiểm mà bạn đang gặp.

Chỉ riêng ý nghĩ đó, nó khiến bạn ghê tởm bấy nhiêu. Thay vì đáp lại lời chế nhạo, bạn đã chọn hãy phớt lờ chúng đi. Thời điểm hiện tại của bạn cũng chẳng thích hợp trả lời.

Bạn quay lại tầm nhìn trước mắt, không phớt lờ sự hiện diện của họ, giữ họ trong tầm nhìn để tạo an toàn cho bản thân của bạn.

Bạn lại nghe thấy tiếng xương gãy của Toby, tiếng cười chế nhạo lại vang lên, còn thứ gì đó mà bạn cho rằng mình không thể giải mã.

Bước nhảy thứ hai của bạn khá dễ dàng, thật may mắn là nó đã nằm trong phạm vi của bạn. Nhưng mà, bạn đã hơi chật vật với nó, vì nó nhỏ và trơn hơn cái trước.

Quay lại góc tầm nhìn của họ, bạn đã thấy họ đang dần tiến lại gần hơn, việc đó thúc đẩy bạn phải duy chuyển nhanh hơn. Trước sự thất vọng của bạn và sự vui mừng của họ, họ đã nhanh hơn bạn rất nhiều.

Thời điểm hiện tại chỉ có một trong số họ phù hợp với hòn đá. Rất may, bạn đang ở hòn đá thứ ba, nó cũng là bước nhảy cuối cùng để có thể về lại mặt đất.

Toby hiện đang ở hòn đá đầu tiên trong khi đang tranh cãi với hai người còn lại. Bạn không thể nghe thấy họ bởi tiềng ầm ầm của dòng sông, nhưng bạn có thể đoán rằng nó là những lời tục tĩu.

Anh ta đã kết thúc nó, và đang tiến đến hòn thứ hai. Dường như bắt được ánh nhìn của bạn, anh ấy quay lại và nhìn chằm chằm vào bạn, vẫy tay với bạn khi đang cầm một chiếc rìu dính máu.

Bạn tái mặt, nhanh chóng tập trung vào việc trước mặt để băng qua sông.

Trong cơn hoảng loạn, bạn đã vấp phải một cái rễ cây nhô ra và ngã nhào xuống một con dốc nhỏ. Nó ẩn sau những bụi cây sát biên của con sông.

Cuối cùng, nó cũng dừng lại và bạn đang nằm dưới đất. Bạn đã bị bầm tím xương sườn và bong gân mắt cá chân. Chà, thật tồi tệ.

Mẹ nó, tôi là đứa con của xui xẻo hay gì? Thế giới đây là muốn tôi phải khốn khổ mới vừa lòng hả dạ, đúng không ? 

Tôi chậm chí không hiểu tại sao bản thân lại vướng phải những kẻ giết người tâm thần, còn phải bị ép chơi một trò chơi bệnh hoạn ?!

Bạn nhìn lại mình, toàn thân của bạn nhường như đầy lá và đất cát, còn vài vết bầm tím ẩn hiện chỗ này chỗ kia. Bạn đã cố gắng ngồi dậy và nhăn mặt vì đau, cắn vào lưỡi để ngăn chặn bất kì âm thanh phát ra.

Bạn đã cố lê mình xuống dưới một gốc cây nhô cao để ẩn nấp. Bạn bây giờ bẩn thỉu, lạnh cóng, đói và sợ.

Mắt bạn cay xè, bạn chớp mắt liên tục để ngăn chặn dòng nước mắt có thể chảy ra. Bạn thật sự rất muốn khóc trước tình huống hiện tại của bản thân, bạn có thể trừ khi bạn muốn bị bắt.

Phải rồi, về chủ để bị bắt. Bạn đang cảm thấy không gian im lặng đến mức nào. Bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng dòng nước chảy, những tiếng gió đang thổi, nhưng sự hiện diện của những kẻ đeo mặt nạ như đã biến mất. 

Điều đó khiến khu rừng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Vài phút trôi qua, bạn đã lấy hết can đảm nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng ngực để liếc nhìn ra sau, thầm cầu nguyện sẽ chẳng có bất kì cái gì.

Bạn từ từ nhìn lại phía sau cái cây, chỉ để thấy một cây rìu gần khu vực của bạn, nó chỉ cách bạn vài inch, bạn hét lên trong hoảng hốt và lùi lại phía sau và va chạm người nào đó.

Bạn bối rối và nhanh chóng nhìn lên, chỉ để thấy một chiếc mặt nạ với đôi mắt màu đỏ rực thân quen đang nhìn chằm chằm vào bạn. Trước khi bạn kịp phản ứng, Hoodie đã làm bất động hai cánh tay của bạn. Bạn chống chọi với sức lực ít ỏi của mình, tất nhiên là dù gì thì bạn cũng không thể thoát khỏi anh ta.

Thế bây giờ tôi có thể khóc chưa ?

"Chà, đoán rằng c-chúng tôi đã giành chiến thắng ~" Toby vui vẻ nói trong một chút lắp bắp.

Bạn đã khá ngạc nhiên rằng anh ấy không nói lắp nhiều trước sự phấn khích mà bạn cho rằng anh ta sẽ có. Nhưng mà bạn không để ý nó nhiều, bạn chỉ chú tâm cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Hoodie.

Trong lúc đó, Masky lặng lẽ xuất hiện sau lưng của Toby. Bạn sẽ thừa nhận rằng mình đã hơi giật nảy một chút.

Anh ấy nâng mặt nạ của mình lên trên, vừa đủ chỉ để lộ ra miệng của anh ta. Masky, hoặc Tim, bạn không rõ. Anh ấy bận rộn châm một điếu thuốc trước khi quay sang bạn và nở một nụ cười.

Nụ cười khiến bạn nổi da gà và lạnh sống lưng.

"Nhắc lại cho tôi biết giải thưởng của người thắng cuộc là gì, thân yêu."

Bạn chưa bao giờ muốn bất cứ ai chết nhiều như cái tên này. Giọng của Masky, Tim... Thừa nhận nó cũng ngọt ngào. Nhưng, nó chứa nhiều chất độc và châm biếm. Chỉ nghĩ đến điều đó khiến bạn cảm thấy buồn nôn.

Bạn thề với Chúa rằng, nếu có cơ hội, bạn chắc chắn sẽ không ngừng ngại mà bẻ gãy quai hàm của tên khốn nạn này.

...


...


...


...


...




















Anh ta rõ ràng đã biết câu trả lời, cùng với hai Proxy còn lại.

Nhưng thật đáng buồn.

Bạn cũng biết rõ.





































ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ  : Chính là BẠN.

- - - - -

ɴɢᴀʏ ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ʙᴀ̣ɴ ᴆᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜʏ̉ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ xᴜᴀ̂̉ɴ. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ʙᴀ̣ɴ ᴆᴀɴɢ ᴄʜɪ̀ᴍ sᴀ̂ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ sᴜ̛̣ ʜᴏ̂́ɪ ʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ. ʙᴀ̣ɴ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜᴀ, ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ʙᴀ̣ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ɢɪᴀ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ̉ ʟɪɴʜ ʜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

- - - - -




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top