[ ʙʟᴏᴏᴅʏ ᴘᴀɪɴᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ ]
ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏᴀ̣ sɪ̃, ᴄᴏ̀ɴ ᴇᴍ ʟᴀ̀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ʜᴜ̛́ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̣̂ɴ.
------------------------------------------------------------------------------------
[ Pov Your ]
Đó là đêm, tôi phải mua một số thứ. Những thứ như đồ ăn, trò chơi, vật dụng...
Con đường tối và vắng lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng dế kêu và tiếng bước chân nhẹ nhàng của tôi.
Tôi thở dài thườn thượt.
" Xin chào, cô em xinh đẹp ~ "
Tôi quay lại phía sau để nhìn thấy ba tên đã bắt nạt Helen.
" Các người muốn gì ?" Tôi hỏi một cách khó chịu, giọng tôi trầm dần theo từng từ tôi nói.
" Chà, tôi thắc mắc làm sao em có thể nói chuyện với tên đó. Tôi thấy hắn thật lập dị, yếu đuối. Chả có cái đéo gì ra hồn, tôi khuyên em đừng nói chuyện với thằng đó nữa. Thay vào đó, sao không vui vẻ với bọn tôi ?"
Tôi có cảm giác mắt mình giật liên hồi, tên đó thì biết gì mà cứ nói lắm thế.
" Nhưng ít ra anh ấy cũng giỏi hơn các người. Tôi không hiểu những gì anh nói, nhưng Helen là một chàng trai tuyệt vời. Anh ấy không đáng bị đối xử như những thứ tồi tệ."
" Chậc, dù sao đi nữa... Tôi nghĩ lúc này không nên nói cái gì về tên đó, thật mất hứng. Nhưng mà... Em có đồng ý vui vẻ với bọn anh một đêm, quên đi thằng đó ~ ?"
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi tát anh ấy rất mạnh đến nỗi làm mặt anh ta xoay sang hướng khác.
" Nghe cho rõ đây những thằng khốn, tôi không quan tâm mấy người nói gì về anh ấy. Mặc dù anh ấy có vẻ hơi trầm tính, không giao tiếp được gì nhiều. Nhưng nếu phải lựa chọn, tôi thà chọn anh ấy còn hơn những kẻ bẩn thỉu như mấy người. Tôi muốn ở với anh ấy, còn nữa. TÔI YÊU ANH ẤY !!!!!"
Tôi hét lớn như thể không có ngày mai, cho đến khi tôi nhận ra câu cuối cùng mình nói và sững người. Có vẻ như tôi đã nói quá nhiều ?
" Mẹ nó... Cái con đĩ này !!!"
Anh ta gầm gừ thật thấp, khiến tôi run rẩy, cho đến khi anh ta bắt đầu ho ra máu khi một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào cổ anh ta, khi anh ta ngã xuống sàn. Hai tên còn lại sững sờ.
Tôi ngẩng mặt lên để nhìn thấy một người có mái tóc đen, rối bù đeo một chiếc mặt nạ với một nụ cười được vẽ trên đó.
Mắt tôi mở to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Tên đó...
" Còn không mau chạy ?"
Hai tên còn lại, nghe anh ta nói thế thì chạy thụt mạng. Tôi có thể nhìn biểu cảm của họ, hai tên đó sợ đến mức nước mắt và nước mũi chảy tèm lem.
Quay lại phía tôi, tôi phải đứng đối diện với hắn. Người tôi hơi run, nhưng giọng nói đó. Nó khiến tôi cảm thấy quen thuộc, cũng như là xa lạ.
Anh ấy quay sang tôi, và đặt một tay lên má tôi.
" Đừng sợ, Y / n."
" Anh... Anh là... Helen...?" Tôi mở to mắt.
Anh ấy đặt tay còn lại lên mặt nạ và từ từ kéo nó ra, để lộ đôi mắt xanh quen thuộc với tôi.
Đôi mắt tôi mở to, khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy. Nửa phút sau, tôi ôm anh và giấu mặt vào ngực anh.
" Cảm ơn..."
Anh đứng đơ ra đó, nhưng rồi ôm lại.
Chúng tôi đã đứng trong vài phút vui vẻ như thế, nhưng sau đó, anh ấy đặt bàn tay đẫm máu của mình lên cằm tôi và nâng mặt tôi lên đối mặt với anh ấy.
" Y / n... Lúc em nói em yêu tôi, em thật sự có ý đó ?"
Tôi đỏ mặt và cắn chặt môi, nếu chối thì cũng không được. Tôi từ từ gật đầu. Chôn vùi khuôn mặt đỏ như gấc của tôi sau tóc mái.
" Tốt quá, tôi cũng yêu em."
Anh ấy kéo mặt tôi lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.
" Tốt hơn hết, em nên về nhà đi... Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa. Còn bây giờ, tôi có một số việc cần giải quyết."
_____________________
— AlishDaWofl —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top