[ sʟᴇɴᴅᴇʀᴍᴀɴ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ ]
ᴇᴍ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ɴᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴍᴜᴏ̂ɴ ᴋɪᴇ̂́ᴘ.
------------------------------------------------------------------------------------
[ Pov Your ]
" Tôi thực sự nghĩ rằng đây không phải ý hay..." Tôi thì thầm nói.
" Oh, thôi nào. Đừng là một kẻ chết nhát như thế." Bạn tôi, Natalie cười.
Tôi đã ngủ qua đêm tại nhà cô ấy với hai người bạn khác của tôi, Mikey và Jonathan, và tình cờ rằng ba người đó là những người mạo hiểm và dũng cảm nhất mà tôi từng gặp.
Họ cũng là những kẻ ngốc... Tôi vẫn không thể tin được làm thế nào tôi có thể kết bạn với những người như họ. Những kẻ ngốc đó muốn vào rừng lúc 1 giờ sáng.
Tồi tệ hơn, họ muốn chơi trò chơi trốn tìm vào giờ này.
" Cậu đang phá hỏng cuộc vui đấy !" Jonathan phàn nàn một cách trẻ con.
" Tôi... Tôi không muốn đi cùng..."
" Thôi nào Y / n, đừng như thế. Hãy chơi nó một lần, nếu cậu thắng. Bọn này sẽ nghe theo lệng cậu trong suốt một tuần !"
Hm... trong một tuần. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi giành chiến thắng. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ tìm một số cách tốt hơn để tất cả chúng tôi có thể vui vẻ thay vì làm những điều ngu ngốc.
Có lẽ tôi sai, nhưng này, đó chỉ là một trò chơi, và tôi muốn chứng minh cho họ thấy rằng tôi không phải là kẻ nhát gan. Rốt cuộc, nó chỉ là một trò chơi, phải không ?
Hoặc là một sai lầm.
" Được, nhưng chỉ duy nhất lần này."
Họ reo hò vui vẻ, khi chúng tôi bắt đầu đi vào khu rừng.
_____
Nơi đó khiến tôi hoảng sợ và lạnh giá. Đáng lẽ tôi nên mang theo thứ gì đó ấm hơn, thay vì chiếc áo khoác mỏng màu sắc yêu thích của mình. Tôi kéo mũ hoodie qua đầu.
" Được rồi, Y / n. Chúng tôi trốn, còn cậu thì đi tìm." Mikey cười nói.
Những người còn lại nhìn tôi và nhếch mép, nhưng tôi không nhận thấy điều đó.
Tôi nhắm mắt lại và lắc đầu.
" Nhưng... Lỡ như chúng ta bị lạc thì sao ?" Tôi hỏi với vẻ lo lắng.
" Y / n, đừng lo. Chúng ta sẽ không sao đâu, bây giờ chúng ta nên tập trung kiếm niềm vui ~"
" Được rồi... Nó sẽ kết thúc nhanh."
Họ mỉm cười, khi tôi giấu mặt vào gốc cây và bắt đầu đếm.
_____
" Sẵn sàng hay chưa, tôi đến đây !"
Tôi hét lên thật to, mặc dù tôi biết không ai có thể nghe thấy tôi. Thật ngu ngốc, nếu bọn họ bị lạc. Nó sẽ chẳng phải lỗi của tôi.
Tôi có thể dễ dàng rời khỏi nơi này một mình và để họ chờ đợi không có gì, nhưng với tư cách là người bạn tốt mà tôi phải có, tôi sẽ chơi trò chơi của họ... Tôi bắt đầu tìm kiếm trong khu rừng tối, sau rừng và khắp mọi nơi.
C r a c k
Tôi thở hổn hển và quay lại phía sau thì không thấy ai ngoài một cái cây. Có lẽ chỉ là một con vật chạy ngang qua...
Tôi cắn môi tiếp tục tìm kiếm, rủa thầm lũ bạn thân đã đưa tôi đến hoàn cảnh như thế này. Tôi thề có chúa, khi tôi tìm thấy họ, họ sẽ sống trong một tuần như địa ngục !
Đó là khi tôi cảm thấy ngứa ngáy ở cổ. Tôi sững người tại chỗ, và nhanh chóng quay lại phía sau.
Chẳng thấy ai... ?
Tôi cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi từ phía sau. Tôi từ từ quay lại phía sau, với đôi mắt mở to, tim đập thình thịch ngoài lồng ngực, thị giác mờ đi và thính giác cũng mờ dần...
" Boo !!!"
" Ahhhh !!!!!"
Tôi sợ hãi hét lên và ngã xuống đất, che mặt vì Jonathan đang cười trước phản ứng của tôi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết đó là anh ta, nhưng đồng thời cũng tức giận, họ nghĩ như thế là vui ư ?!
" Jones ! Nó khiến tôi nhường như sẽ ngất đi đấy !!!"
Anh ta chỉ cười. Anh nên nhìn thấy khuôn mặt của mình, trông anh thật vô giá và nhợt nhạt. " Yeah, hahaa... Buồn cười quá đi mất !!!"
Anh ấy choàng tay qua vai tôi. " Thôi nào, đừng như thế, đó chỉ là một trò đùa nhỏ. Đừng nhìn tôi như vậy. "
Tôi nhẹ nhàng hất cánh tay anh ấy ra khỏi tôi. " Ừ, nhưng cậu biết đấy, tôi ghét nó đến mức nào khi cậu hành động như thể tôi là người sợ hãi và yếu đuối nhất trong nhóm." Tôi thì thầm buồn bã.
Nụ cười của anh vụt tắt. " Này, chúng tôi không chế giễu cậu vì cậu dễ sợ hãi hơn chúng tôi... Chúng tôi chỉ thích trêu chọc cậu, bởi vì cậu thật đáng yêu khi sợ hãi."
" Hả ?" Tôi nhìn anh ấy, nhưng anh ấy nhìn đi chỗ khác và đỏ mặt.
" Không có gì..."
" Ừ... Dù sao thì tôi đoán là cậu đã tìm thấy tôi, bây giờ chúng ta hãy tìm những người khác và rời đi." Anh ấy tiếp tục.
Tôi nhếch mép. " Gì, không lẽ bây giờ cậu đang sợ ?"
" K-không, tôi chỉ là b-buồn ngủ..." Anh gãi gáy.
_____
Mười phút trôi qua và hai chúng tôi vẫn đang tìm kiếm Natalie và Mikey, nhưng không thấy họ ở đâu.
" Cậu có nghĩ rằng họ bị lạc không không, hay đã rời đi trước. Tôi mong không có rắc rối gì xảy ra— Jonathan ?"
Tôi quay lại cạnh bên nhưng không có ai cả. Tôi chế giễu.
" Chuyện này không còn buồn cười nữa. Đừng trốn Jones, tôi biết mánh khóe của anh."
Tôi đã đợi, nhưng không có gì.
" Được rồi, tôi thừa nhận điều đó. "Tôi là một con mèo con nhỏ sợ hãi và tôi rất dễ sợ hãi !" Bây giờ cậu vừa lòng chưa ?!! "
Một lần nữa, xung quanh tôi chỉ chìm trong im lặng. Tôi tái mặt, cảm thấy đau nhói ở bụng.
" Không vui nữa, làm ơn hãy ra đây !"
Chẳng ai đáp lại tôi, tôi nhìn quanh mình. Một vấn đề khác là tôi đã bị lạc. Bây giờ tôi bắt đầu lo lắng. Giọng tôi dịu lại.
" Jonathan... Làm ơn... Tôi sợ."
Không, tôi sẽ không khóc, không phải bây giờ, cũng không bao giờ.
Tim tôi loạn nhịp khi một mùi máu thịt xộc vào mũi. Nó có mùi như thể nó dịu đi... Đủ gần.
Cảm thấy hối hận, tôi lần theo mùi để xem nó sẽ dẫn tôi đến đâu.
Nhưng những gì tôi nhìn thấy khiến tôi kinh hãi.
Cơ thể của anh ta nằm trên đất, tay, chân và cổ bị cắt và có một lỗ rất lớn trên cơ thể. Tôi che miệng và cố gắng giữ cho bản thân không bị ói.
Không... Điều này không xảy ra... Đây là một trò đùa bệnh hoạn mà họ thực hiện để làm tôi sợ hãi...
Nhưng bạn biết không, dù có thật hay không đi chăng nữa, tôi vẫn sợ hãi.
Tôi bắt đầu thổn thức và la hét, khi tôi bắt đầu bỏ chạy.
" Mikey !! Natalie !! Các cậu đang ở đâu !!"
Đó là khi tôi nhận thấy một bóng dáng siêu cao cách tôi vài mét. Lúc đó, tôi đã cảm ơn chúa trời.
Tôi chạy về phía người đàn ông đó, tôi nhanh chóng chết đứng trên đường khi tôi nhận ra khuôn mặt của anh ta— không có gì hết...
Mắt tôi mở to. Tôi có thể nói rằng nó đang nói về tôi. Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động và cảm thấy chóng mặt. Tôi lùi ra xa nhất có thể, điều tôi biết là mình nên chạy ngay bây giờ.
" Hãy chơi trò trốn tìm trong rừng." Tâm trí của tôi lặp lại lời họ.
Nước mắt làm nhòe đôi mắt khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với tôi. Hơi thở của tôi gấp gáp và ngực tôi rất đau. Chân tôi tê dại, nhưng tôi không thể dừng lại.
Tôi không biết mình sẽ đi đâu, tôi phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt, dù có hay không. Rốt cuộc, đó là ý tưởng của họ về việc làm này, không phải của tôi. Và tôi không thể cứu họ. Rốt cuộc tôi chỉ là một con người rất sợ hãi, họ sẽ sống sót. Họ rất dũng cảm.
Nó sẽ được vui vẻ, như thứ mà họ muốn ngay từ lúc ban đầu.
" Chết tiệt..."
Tôi lẩm bẩm, không dừng lại. Tôi liếc về phía sau một vài cái nhìn, và anh ta đang theo sau tôi !
Nhưng sự thật đáng sợ là anh ta thậm chí còn không cử động đôi chân mảnh mai của mình. Mỗi khi tôi nhìn trước mặt tôi và quay lại nhìn tôi lần nữa, anh ấy sẽ lại gần hơn.
Tôi vấp phải một tảng đá và hét lên trong đau đớn, khi tôi đập chân vào một tảng đá rất mạnh. Tôi không thể cảm nhận được xương có bị gãy hay không, nhưng nỗi đau là không thể ngăn cản.
Tôi đã khóc và cố gắng níu kéo cái tôi của mình. Nhưng rồi tôi quyết định chấp nhận số phận của mình.
Trò chơi chết tiệt...
Tôi cắn môi và nhắm mắt lại.
Tất cả là tại họ...
Tôi cảm thấy anh ta đang tiến đến gần tôi.
Tôi ghét nơi này...
Tôi không bao giờ quay lại phía sau tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cái chết của mình.
Tôi hận mọi thứ...
Cuối cùng tôi cũng quay về phía anh và đối mặt với anh, cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào không nói nên lời.
" Làm ơn hãy làm cho cái chết của tôi nhanh chóng..."
Đó là điều cuối cùng tôi thì thầm cho đến khi tôi ngất đi, chết dần. Tôi cảm thấy nó thật bình yên...
====================
— AlishDaWofl —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top