4. Cảm thấy bế tắc
.
.
.
Jungkook bước đi dọc theo con đường về nhà, nhưng hôm nay, mọi thứ dường như trở nên xa lạ và u ám. Bầu trời xanh trong vắt của buổi chiều dần chuyển sang sắc vàng nhạt, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm màu lên toàn bộ cảnh vật. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ và chút hơi lạnh của buổi chiều tà.
Tiếng cười nói của lũ trẻ chơi đùa ở góc phố vang lên, tạo nên một khung cảnh hài hoà, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Jungkook. Những ngôi nhà hai bên đường dần sáng đèn, mang lại cảm giác ấm áp đậm đà hương vị gia đình, lại càng khiến cậu cảm thấy mình lạc lõng và cô độc.
Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, tạo thành những dải sáng lấp lánh trải dài theo con đường. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, những cành cây trơ trọi, đan xen tạo thành những hình thù kỳ quái trên mặt đất. Những chiếc lá khô xào xạc dưới chân, như những tiếng thì thầm vang lên theo từng bước chân của cậu.
Tâm trạng Jungkook trở nên nặng nề như có một tảng đá lớn vô hình đè nặng lên vai. Cảm giác bị theo dõi vẫn không hề giảm bớt, mặc dù cậu đã rời khỏi con hẻm kỳ lạ kia. Đi một đoạn Jungkook vẫn sẽ ngoái đầu nhìn lại, những lúc như thế cậu chỉ có thể thấy con đường trống trải và những bóng cây đung đưa theo gió. Không có lấy một ai, nhưng cảm giác rợn người vẫn bám lấy cậu, như có một bóng ma vô hình đang âm thầm dõi theo.
Cậu cố chấp trấn an bản thân, tự nhủ rằng tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của mình. Nhưng những cơn gió lạnh lẽo thổi qua lại khiến cậu chẳng dám tin vào bản thân mình nữa.
Đường về nhà hôm nay dường như dài hơn mọi khi, từng bước chân nặng nề hơn bao giờ hết. Ánh hoàng hôn dần nhạt màu, để lại một màn đêm đang chầm chậm buông xuống.
Jungkook bước đi nhanh hơn, mong sớm trở về căn hộ của mình để thoát khỏi cảm xúc khó chịu. Ánh đèn từ các cửa hàng ven đường dần tắt, chỉ còn lại những bóng tối dày đặc bao phủ. Tiếng bước chân của cậu vang lên trong không gian tĩnh mịch, vọng vào trong tiềm thức.
Khi đến gần dãy nhà cũ, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Dù căn hộ không phải là nơi hoàn toàn an toàn bởi những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra, nhưng ít nhất đó là nơi quen thuộc và có chút ấm áp hơn so với con đường dài ngoài kia. Cậu nhanh chóng bước về phía dãy nhà, để lại bên ngoài những lo lắng và cảm giác ngột ngạt khó thở, hy vọng rằng đêm nay sẽ yên bình hơn đêm qua.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Jungkook biết rằng những chuyện kỳ lạ này vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi cậu chịu không được mà rời đi. Từng dòng suy nghĩ này như những cơn sóng ngầm cuộn trào trong tâm trí, khiến cậu không thể an tâm dù đã trở về nơi quen thuộc.
Jungkook bước vào tòa nhà, cảm giác đã nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu chậm rãi hướng về phía cầu thang, từng bước từng bước hướng về căn hộ của mình.
Từ phía sau, một người đàn ông khác cũng bước vào. Dáng vẻ anh ta cao lớn, trên người khoát một chiếc sơ mi trắng trông không khác gì con nhà quý tộc thời xưa. Đôi mắt tam bạch sắc sảo cẩn thận đảo một vòng, ánh nhìn lạ lùng, sâu thẳm như một đại dương bí ẩn.
Jungkook bước đi, bất chợt quay đầu nhìn lại khi cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông này. Anh ta giữ một khoảng cách nhất định, không đến gần cũng không nói chuyện, chỉ âm thầm bước theo phía sau cậu.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Jungkook không cảm thấy sợ hãi hay bất an như trước. Ngược lại còn cảm thấy dễ chịu hơn.
Cậu cố gắng làm ngơ tiếp tục bước đi về phía trước, cảm thấy sự hiện diện của người đàn ông này như xoa dịu tâm trí cậu. Tiếng bước chân của anh ta vang lên đều đặn, như nhịp điệu của một bản nhạc êm tai. Khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên như thế, không thay đổi, như một lời cam kết ngầm rằng anh ta chỉ ở đó để bảo vệ cậu mà không can thiệp thêm.
Nhờ có sự xuất hiện của người đàn ông này, cảm giác bị bám theo đột nhiên không cánh mà bay. Chẳng còn xúc cảm nặng nề đè lên vai, không còn ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng bước. Thay vào đó, là một sự an toàn đến lạ lùng, như thể cậu đang được bảo vệ bởi một thế lực vô hình đầy uy lực.
Khi đến gần căn hộ của mình, Jungkook dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông kia một lần nữa. Anh ta vẫn đứng đó, cách cậu vài bước chân, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn theo nhưng không có có ý định tiến đến gần hay rời đi.
Jungkook mở cửa căn hộ và bước vào.
Cậu ngồi xuống ghế, đôi mắt khép hờ, lắng nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Cảm giác tâm trí của mình đã bình ổn hơn, như một liều thuốc an thần sau một ngày dài mệt mỏi. Mặc dù những hiện tượng kì lạ và cảm giác rợn người vẫn còn đó, nhưng có lẽ đêm nay cậu sẽ ngủ ngon hơn.
.
.
.
Ánh mặt trời tinh khôi trải dài khắp căn phòng nhỏ, lá cây xào xạc trong làn gió nhẹ báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Jungkook cuối cùng cũng có được một giấc ngủ bình yên. Thế nhưng, cái yên bình ấy chẳng kéo dài lâu. Một tiếng động lớn vang lên từ phòng khách, kéo cậu ra khỏi cơn buồn ngủ. Đôi mắt Jungkook mở ra, cậu vẫn nằm yên trên giường, chán nản đến mức chẳng hề có ý định tìm hiểu nguồn cơn của âm thanh ấy.
Tiếng đồ đạc rơi vỡ lại dội vào tai, Jungkook ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi kéo dài từ ngày hôm qua vẫn còn. Cậu bước ra khỏi phòng, hướng về phía phòng khách, đập ngay vào mắt là hình ảnh một chiếc bình thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà. Những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng.
Jungkook đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ ra một lời giải thích khoa học cho những điều này. Cậu tìm dụng cụ để dọn dẹp, cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh gói lại.
Trong khi dọn dẹp, ánh mắt cậu lướt quanh phòng khách, chợt dừng lại trên một con dao bếp nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Jungkook hoài nghi, chắc chắn rằng cậu chưa từng mang con dao ra khỏi bếp. Trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, con dao đột nhiên rơi xuống sàn nhà, mũi dao cắm thẳng vào mặt sàn gỗ. Jungkook lùi lại, cậu dụi mắt không thể tin vào mắt mình.
Tiếng điện thoại đổ chuông làm cho cậu giật mình thêm một lần nữa. Jungkook luồn lách qua phòng khách, tránh đến gần chỗ con dao, tiến về phía tủ đầu giường để lấy điện thoại.
Cậu nhấc điện thoại lên, nhưng chưa kịp chạm đến màn hình, cuộc gọi đã ngắt. Màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, không phải người quen. Điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này Jungkook nhấc máy mở lời trước.
"Ông"
"Thế nào rồi? Dạo này con có khỏe không?"
"Con vẫn ổn ạ, chỉ là có chút bận rộn thôi"
"Ừ, làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, để gầy là chết với ông"-Ông ân cần dặn dò.
"Con biết rồi mà"-Jungkook nói, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng dù cho tình hình hiện tại cậu không hề thấy ổn.
Jungkook nói chuyện với ông, chú tâm đến quên cả trời đất. Bất ngờ, tủ sách to tướng phía sau rung rinh, nhắm đến cậu mà ngã xuống.
"Con lớn rồi, có thể tự lo cho mình được m-..."
"JUNGKOOK!!!"
Một giọng nói khẩn thiết vang lên sau đầu cậu, Jungkook giật mình bị đẩy ngã nhào về phía trước.
Cậu may mắn thoát nạn.
Jungkook sững sờ nhìn đống sách vừa đổ xuống chẳng dám động đậy thêm.
Ông ở phía bên kia điện thoại nghe thấy tiếng động lớn, không khỏi sốt sắn hỏi.
"Có chuyện gì vậy Jungkook? Con ổn chứ?"
"Con không...không sao, chỉ là lơ đễnh làm đổ đồ thôi"-Jungkook cố giữ tông giọng bình thường để ông không lo lắng, cậu trả lời, xong lại vội tìm cớ tắt máy đi.
"Con đột nhiên nhớ ra có việc gấp phải làm rồi, ông nghỉ ngơi cho khoẻ nhé"
Cậu tắt điện thoại vội vã chạy ra ngoài. Vừa đóng cửa quay đầu lại, Jungkook giật mình khi thấy Eunji đứng trước mặt. Cô nàng xuất hiện bất thình lình, có lẽ đã đứng ở cửa từ trước.
"Eunji, cô làm tôi hết hồn đấy"
"Cậu đã bắt đầu cảm thấy sợ "nó" chưa?"-Eunji nhìn cậu hỏi, giọng nói trầm đi mấy phần.
"Cô đang...nói về cái gì vậy?"
"Tôi nghe có tiếng động rất lớn bên trong nhà cậu, là "nó" làm đúng không?"
Jungkook im lặng, cảm giác như mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào mình. Những hiện tượng kỳ lạ và cảm giác bị theo dõi suốt cả ngày hôm qua lại đổ về trong tâm trí.
"Cô biết điều gì đó, đúng không?"-Jungkook hỏi, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng.
Eunji chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi môi khẽ mím lại như đang đắn đo điều gì đó.
"Cậu tốt nhất đừng chuyển đi. Những người trước đó đều không sống quá một năm...không phải ngẫu nhiên mà cái chết của họ giống nhau đâu."
Jungkook rơi vào bế tắc, tiến không được lùi cũng không xong. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, tương lai mịt mù một màu đen gắn liền với nơi quá dị này. Phải làm thế nào mới tốt? Câu hỏi đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu, không tìm được câu trả lời.
.
.
.
___________𐤀___________
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top