Chương 9


Mặc dù rất sợ nhưng em sợ hắn gặp nguy hiểm hơn, lần trước hắn tìm em ra sao thì bây giờ em tìm hắn tương tự. Em đi gõ cửa từng nhà trong thôn để hỏi nhưng ai cũng nói hắn chỉ ghé chào hỏi rồi rời đi mất, cố dò hỏi là hắn đi hướng nào thì đều nhận được cái lắc đầu từ mọi người. Cảm ơn rồi em xin phép rời đi ngay.

Hắn mù đường thì có thể đi đâu được chứ, em đi hết chỗ này đến chỗ kia. Não em bây giờ chỉ chứa được ba từ Kim Thái Hanh ngoài ra em không suy nghĩ được bất kỳ điều gì khác.

-"Tên chết bầm nhà ngươi trốn đi đâu rồi hả".

-"Kim Thái Hanh đừng chơi trốn tìm nữa mau đi về, ta sợ lắm". Tiếng côn trùng cứ kêu bên tai làm em sợ đến sắp phát khóc rồi.

. . .

Hắn cứ ngồi bên bờ sông không có ý định dịch chuyển đi nơi khác mặc dù trời tối không một tia sáng, vẫn là tiếng nước chảy tiếng côn trùng kêu bên tai. Nhưng hắn chẳng buồn đá động đến, gục mặt xuống đất trầm ngâm ngồi đó.

. . .

Em chợt nghĩ ra cái gì đó rồi một mạch băng vào trong rừng sâu, chân đạp phải thứ gì cũng chẳng màng đến mặc dù đau đến phát khóc rồi nhưng vẫn phải dằn xuống. Em lo cho hắn hơn bản thân em bây giờ, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một sự mất mát khi nghĩ hắn xảy ra chuyện. Bản thân em mệt lã người rồi nhưng em không cho phép dừng lại.

Đúng là không phụ lòng em, bóng dáng em cần tìm ở kia rồi hắn vẫn an toàn nhưng có vẻ tâm tình không được tốt lắm.

-"KIM THÁI HANH!!!". Thấy hắn rồi bao nhiêu sự uất ức em muốn đem xả ra hết.

Hắn giật mình vì nghe tiếng em, hắn tưởng hắn đang mơ thôi. Nhưng khi hắn quay đầu thì thấy bóng dáng em đang đứng trước mặt hắn, vội đứng bật dậy nhìn lấy em.

Hình như em khóc rồi, khóc rất là tức tưởi thì phải...

-"Ngươi có bị điên không hả?. Đã không biết đường sao lại rời đi như vậy...hức...hức". Em ban cho hắn cái tát.

Tiếng va chạm giữa tay em và má hắn tạo nên một âm thanh như xé toạc màng đêm đen.
Hắn lãnh trọn cái tát vừa rồi nhưng không hề tức dận vẫn nhìn vào mắt em.

-"Biết ta tìm ngươi cực lắm không hả...hức...huhu". Em còn đấm thêm vào ngực hắn vài cái rồi ngồi thụp xuống khóc.

-"Tìm ta làm gì? Chẳng phải ngươi rất muốn ta rời đi sao, là ta đang làm theo ý ngươi rồi còn gì. Bây giờ chạy tới đây khóc lóc trong khi ta chẳng làm gì ngươi cả, chỉ có ngươi mới thật sự làm ta buồn đấy". Hắn ngồi xuống đối diện với em nhẹ giọng nói.

-"Ta..hức...làm gì mà ngươi buồn".

Ngước mặt lên hỏi hắn, nước mắt tèm lem cả gương mặt trông thảm không cơ chứ.

-"Câu nói lúc chiều của ngươi làm ta rất buồn..".

Hắn dùng tay lau đi sạch nước mắt trên hai cái bầu má đầy đặn phúng phính kia.

-"Hức...hức ngươi phải nói với ta thì ta mới biết, im lặng thì sao ta biết được...huhu".

-"Được rồi, nói thì đã nói rồi ngươi mau về đi không bà lo lắng". Hắn đứng dậy.

Em chụp vội tay hắn lại.

-"Ngươi lại tính đi đâu nữa...".

-"Ta ở đây đến sáng mai rồi sẽ rời đi ngươi yên tâm".

-"Ngươi không trở về nhà với ta sao". Em chuẩn bị khóc nữa rồi.

-"Không...".

Em đứng dậy nhào vào lòng hắn ôm chặt như sợ thả ra là hắn đi nửa vậy.

-"Oa...oa...oa...hức ta xin lỗi mà, ngươi gọi ta là gì cũng được ta không đuổi ngươi đi nữa mau trở về cùng ta đi..".

-"...".

-"Trả lời ta đi...hức...". Em gục mặt vào ngực hắn khóc đến ướt cả một mảng áo.

Em khóc nhiều như vậy hắn cũng xót lắm chứ, nhưng mà em làm hắn buồn.

-"Được rồi mau nín đi". Hắn cố kéo em ra để lau nước mắt.

-"Ta không buông ngươi ra đâu mà...huhu...".

-"Được rồi, được rồi ngoan không khóc nữa. Tiểu Quốc rất ngoan mà đúng không nên đừng khóc nữa sẽ đau mắt lắm". Hắn vuốt ve tấm lưng em dỗ dành.

Lần thứ ba hắn dỗ dành em.

Em gật đầu nhưng tay vẫn riết chặt lấy eo hắn không buông. Hắn có chút khó thở...

-"Ta lạnh lắm Hanh ơi...hic..". Quả thật nãy chạy vội đi em còn không kịp khoác thêm áo bên ngoài bây giờ cảm thấy có chút lạnh.

-"Sao lại mặc mỏng như vậy chạy vào đây". Hắn tháo tấm áo bên ngoài xuống choàng lên người em rồi ủ ấm em trong lòng mình.

-"Chân ta cũng rất đau nữa..còn chảy rất nhiều máu". Nãy không thấy đau còn bây giờ thì đau muốn lên mây.

Hắn nghe nói vậy thì hoảng hốt kiểm tra, hắn thấy ở gót chân em rách một đường rất sài và sâu máu vẫn liền hồi chảy ra. Lần này hắn một mực kéo em ra khỏi lòng để kiểm tra.

-"Tại sao lại bị thương nặng đến vậy". Hắn có phần tức giận nên to tiếng với em.

-"Tại bà nói dạo này chỗ ta nhiều thú dữ lắm nên ta lo cho ngươi mà...". Em cúi gằm mặt xuống mắt bắt đầu ngấn nước rồi.

-"Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Mau ngồi xuống ta xem vết thương". Hắn đỡ em ngồi xuống.

Hắn xé phăng đi ống tay áo của mình để băng vết thương lại cho em.

-"Lần sau phải cẩn thận nghe chưa".

Em gật đầu rồi nhìn vào mắt hắn.

-"Nhìn ta cái gì. Hửm?". Hắn chỉnh lại vài cọng tóc rủ xuống mặt em.

-"Ta xin lỗi...nãy ta đánh ngươi có đau không". Em xoa nhẹ má hắn, vết hằn của bàn tay vẫn còn trên mặt. Má hắn lạnh quá.

-"Không đau". Hắn cười, chạm lên tay em.

-"Má ngươi lạnh lắm".

-"Ừm". Hắn gật đầu.

Cứ thế cả hai nhìn nhau một hồi lâu chẳng ai nói với ai câu nào mặc dù trong lòng rất nhiều điều muốn nói ra.

-"Lạnh..". Em đưa tay về phía hắn.

Ôm nhẹ em vào lòng, cảm nhận được thân nhiệt người ở trong lòng không được tốt. Hắn bế thốc em lên, hai chân quấn chặt lấy hông hắn tay choàng qua cổ đầu gục lên vai hắn.

-"Chúng ta về nhà". Nói rồi hắn rảo bước ra khỏi rừng.

. . .

Hắn bế em về lại ngôi nhà nhỏ liền nhìn thấy bà đang đi qua đi lại trước nhà, chắc hẳn là bà rất lo lắng liền cảm thấy bản thân có lỗi rất lớn.

-"Bà à..". Hắn nhẹ giọng gọi

-"Tiểu Hanh con đi đâu vậy làm ta và Quốc nhi rất lo". Bà thấy hắn trở về trên tay còn bế thêm đứa cháu nhỏ của bà, lòng bà nhẹ đi biết bao nhiêu.

-"Dạ con có chút chuyện thôi ạ, mọi thứ đã ổn rồi. Bà mau vào trong nghỉ ngơi đi ạ đã rất muộn rồi, con xin lỗi vì làm bà và tiểu Quốc lo lắng".

-"Không sao, trở về là tốt rồi. Mau vào trong nghỉ ngơi". Bà quay gót đi vào trước.

Bế em đi về phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống vì sợ em tỉnh giấc. Còn hắn rời đi ra sau bê vào một chậu nước để rửa vết thương cho em, còn lại dùng chiếc khăn nhỏ để lau mặt. Hắn vừa rời đi thì em tỉnh dậy, liếc nhìn xung quanh không thấy hắn đâu em tưởng hắn lại rời đi sau khi đưa em về liền lại muốn khóc mà nhẹ giọng gọi tên hắn.

-"Thái Hanh...".

-"...".

Vốn dĩ em gọi rất nhỏ hắn ở đằng sau căn bản không nghe thấy gì.
Em lại gọi thêm một lần nữa.

-"Thái Hanh..". Thật sự là muốn khóc rồi nha.

Vẫn là sự im lặng để đáp lại, em nghĩ hắn lại rời đi nên lại ấm ức khóc.

-"Rõ ràng là ta đã xin lỗi rồi mà...hức...sao còn rời đi nữa. Kim Thái Hanh là tên chết bầm có giỏi thì đi luôn đi...huhu..".

Hắn trở lại phòng thì thấy em trùm tấm chăn qua đầu còn nghe tiếng thút thít phát ra, suy nghĩ của hắn bây giờ là *không phải là khóc nữa đó chứ*

-"Tiểu Quốc". Hắn nhẹ giọng gọi tên em.

-"...".

Thấy có điều không ổn hắn tiến tới nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, đập vào mắt hắn là gương mặt lại tèm lem nước mắt mặc dù phút trước vừa được hắn lau sạch xong.

-"Ngoan sao lại khóc nữa rồi". Hắn ôm em vào lòng dỗ dành lần thứ bao nhiêu hắn quên rồi.

-"Ta tưởng ngươi đi rồi...huhu..". Em rất là uất ức!!!

-"Ta không có bỏ tiểu Quốc mà, nín nào hôm nay ngươi khóc rất nhiều ngày mai lại sưng mắt lên rất đau". Hắn xoa nhẹ mắt em.

-"Tại ngươi đi mà không nói...hức...".

-"Được, được không đi nữa. Ngồi đây ta ra sau lấy khăn để lau mặt được không".

Em lắc đầu.

-"Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào". Hắn xót cái con người trước mặt này quá đi.

-"Mang ta theo nữa". Em gục mặt vào ngực hắn.

-"Ta chỉ đi có mấy bước liền quay trở lại, ngoan được không".

Em ngước mắt lên nhìn hắn.

-"Được, được ta liền mang ngươi theo đừng khóc. Ta xin ngươi!!!". Hắn quả thật sợ nước mắt của người này.

Hắn bế em ra sau rồi quay trở lại với chiếc khăn nhỏ quen thuộc trên tay, đặt em ngồi xuống rồi nhẹ nhàng lau mặt cho em. Xong xuôi hắn liền nhanh chân chạy vụt ra sau rồi quay trở lại khiến em chưa kịp load.

-"Ta quay lại rồi, nằm xuống ngủ đi".

-"Ngươi không ngủ sao".

-"Ta nằm dưới này, nằm chung ngươi sẽ khó chịu".

-"Không muốn, mau lên đây nằm dưới đó rất lạnh sẽ bệnh mất". Em lùi vào trong nhường ra một khoảng cho hắn.

-"Được rồi mau nằm xuống ngủ trời sắp sáng rồi". Hắn chỉnh lại mép chăn cho em rồi hắn quay mặt ra bên ngoài an ổn nhắm mắt

-"Không ôm sao...". Câu này em nói rất nhỏ chỉ đủ mình em nghe thôi.

Mấy lần ôm nhau ngủ thành ra người ta quen hơi rồi đó mà, giờ ngại nói ra cho người kia nghe. Em phụng phịu quay mặt vào trong chăn cũng không thèm đắp nửa.

Hắn thấy em đạp chăn liền quay sang chỉnh lại, hắn đắp vào thì em đạp ra. Muốn đánh mông người này rồi nha.

-"Tiểu Quốc!! Mau ngủ ngoan". Hắn nghiêm giọng với em.

-"Hức...". Em lại tung tung tuyệt chiêu nước mắt của mình.

Hắn nghe tiếng thút thít nhỏ của em liền hoảng hốt kéo nhẹ người em ra, thánh thần ơi em khóc nữa rồi.

-"Ta xin lỗi, mau nói cho ta biết ta sai chỗ nào đừng khóc nữa được không". Hắn thật sự khổ tâm!!!.

-"Rõ ràng mấy hôm trước còn ôm ta ngủ...hức...sao nay ngươi không ôm..huhu..". Buồn ngủ quá rồi phải nói cho người ta ôm thôi.

-"Ta sai là ta sai, ta ôm tiểu Quốc ngủ. Không khóc nữa nhé, lần sau muốn cái gì phải nói với ta không được khóc".

Hắn để tay cho em gối đầu lên kéo nhẹ em vào lòng ủ ấm lại, từ tốn vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng em. Cảm giác bây giờ giống như hắn đang ru một em bé ngủ quá đi.

Em sau khi được hắn ôm thì liền dụi dụi vài cái nhanh chóng vào giấc, hôm nay khóc nhiều mắt mở không lên nổi nữa. Thấy em ngoan ngoãn ngủ rồi hắn liền nhanh chóng nhắm mắt vào giấc.

________________________________

Write: Pow
Up chapter: Pow


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top