chương 7
-"Nè nè Kim Thái Hanh, ngươi nói xem cuộc sống trong cung sẽ như thế nào hả".
-"Thì là cái kiểu sáng thức dậy có người mang sẵn nước cho ngươi rửa mặt, một ngày ba bữa đều ăn đủ loại sơn hào hải vị có trên đời, ngươi thích gì đều có, muốn làm gì chỉ cần mở miệng sai người hầu làm cho, chung quy vẫn là không cần phí sức".
Kim Thái Hanh ngồi đó, luyên thuyên về chốn hoàng cung xa hoa lộng lẫy ấy cho em nghe, Chính Quốc chỉ ngồi nhìn hắn không mấy phấn khích. Hắn vừa dứt lời em lại tiếp tục hỏi thêm.
-"Vậy...ngươi nói xem sống trong hoàng cung tốt hơn hay ở đây tốt hơn".
-"Hỏi thừa, đương nhiên ở trong cung tốt hơn rồi nhưng m-...".
Như chỉ chờ có bấy nhiêu đó, Chính Quốc thản nhiên bồi thêm một câu vào, chẳng cho hắn cơ hội nói tiếp nữa.
-"Vậy không mau về đi!".
Em không dám nghĩ đến một cuộc sống quá đỗi tươi đẹp như chốn cung cấm, càng chưa từng nghĩ tới việc có muốn sống ở nơi đó hay không. Cái Chính Quốc cần chỉ đơn giản là Kim Thái Hanh hãy mau mau trở về nơi hắn thuộc về trước khi lính triều đình tìm tới còng đầu cả hắn lẫn bà cháu em về trị tội!!
À không mỗi bà cháu em thôi, hắn là hoàng tử cơ mà...
-"Ta không muốn về, khó khăn lắm mới có thể trốn ra ngoài, sao ngươi cứ đuổi ta mãi thế?".
-"Nhưng ta muốn đuổi khách rồi, không muốn tiếp ngươi nữa".
Thái Hanh cạn lời, lập tức hoá kẻ câm điếc không muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc nữa, nói đi nói em cũng chỉ muốn đuổi hắn mau rời đi, chỉ trong một ngày mà đã bị đuổi tận ba lần rồi, hắn không muốn nghe!!!
Em muốn đuổi thì cứ việc đuổi, hắn sẽ đi cầu cứu bà. Khó khăn lắm mới trốn khỏi hoàng cung được, hắn nhất quyết không trở về đâu.
-"Bà ơi, con ở lại đây thêm một thời gian nữa được không ạ?". Tiếng hắn la thất thanh từ đầu thôn đến cuối thôn vẫn có thể nghe rõ.
-"Được chứ, con muốn ở bao lâu cũng được cả". Bà từ phía trong nhà nói vọng ra.
Nhận được câu trả lời như ý hắn liền nhìn về phía em cười thật tươi thay cho câu trả lời. Đại khái ý mà hắn muốn nói là: "Bà cho ta ở lại rồi, ngươi đừng đuổi ta nữa. Trừ khi mặt trời mọc ở hướng Tây, bằng không ta sống chết cũng bám víu lấy ngươi, đánh chết cũng không đi đâu".
Chính Quốc lắc đầu ngao ngán, bà không biết chuyện của hắn nên cứ vô tư cho hắn ăn nhờ ở đậu vậy thôi, nếu bà mà biết được chắc sẽ sốc đến ngất mất.
Thôi vậy, đuổi người không thành thì để hôm sau đuổi tiếp, đuổi đến khi nào chịu về thì thôi.
Em quay đầu bỏ vào nhà, hắn cũng lật đật chạy theo như cái đuôi nhỏ.
Tình trạng này diễn ra mấy ngày nay rồi, từ cái hôm hắn bế em từ bờ sông về, Kim Thái Hanh như hoá thành một thằng điên không hơn không kém!!!
Cả ngày bám theo em không rời, Chính Quốc đi đâu hắn đều đi theo đó, thiếu điều chỉ cần em gật đầu cho phép đến đi tắm hắn cũng muốn tắm chung. Chỉ là bám theo thì có thể tạm bỏ qua được, nhưng đến cả khi ăn uống hay làm việc Kim Thái Hanh lúc nào cũng hướng ánh mắt đến em, mặt em sắp bị hắn nhìn đến thủng luôn rồi.
Cái tên này rốt cuộc có còn được bình thường không???
. . .
Chính Quốc cứng đầu có tiếng, một mực không từ bỏ ý định đuổi hắn về, chỉ cần có cơ hội liền mở miệng một câu "ngươi về đi" không chút lưu luyến. Tiếc thay, cho dù có cố gắn bao nhiêu đi chăng nữa, với độ mặt dày như lớp lọ nồi chùi hoài không sạch của Kim Thái Hanh, mọi công sức em bỏ ra chỉ như nước đổ đầu vịt, không thấm được dù chỉ một chữ.
-"Xem như ta quỳ xuống lạy ngươi, làm ơn quay về dùm ta đi có được không".
-"Ta là đi bụi, đi bụi đó hiểu không? Giờ mà về thì xác định không sống nổi đâu".
Kim Thái Hanh thẳng thắn phán một câu, mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì to tác. Bột bộ dáng này của hắn đập vào thẳng vào mắt em, chính thức vượt quá sức nhẫn nhịn của Điền Chính Quốc. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Chính Quốc không nặng không nhẹ mắng hắn mấy câu.
-"Nè nha ngươi đừng có thấy ta không chửi nữa thì làm càng nha, bộ thấy bà cháu ta chưa đủ khổ hay gì? nuôi sống cái mạng này của ngươi tốn cơm tốn gạo gần chết có biết không hả".
Em vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi nhà, tiện tay muốn đóng cửa lại, nhưng đời nào giống như mơ, Kim Thái Hanh nhanh hơn một bước dùng tay chặn cửa lại, đẩy ngược vào trong. Chính Quốc vốn tựa mình vào cửa định giữ lại không cho hắn vào, nào ngờ bị hắn đẩy một phát ngã ngửa ra sau. Em nhắm chặt mắt chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cú ngã, nhưng kì lạ là chẳng thấy đau. Chính Quốc hé mắt ra, phía trước là gương mặt phóng đại của Kim Thái Hanh, em giật mình đưa tay đẩy mạnh hắn ra. lần này đến lượt Kim Thái Hanh mất đà ngã ra sau, tay vẫn nắm chặt eo nhỏ kéo theo em ngã cùng.
RẦM!!!
Cánh cửa gỗ phía sau gãy ra vỡ tan tành. Kim Thái Hanh một mình lãnh trọn cú ngã, hắn ôm em vào trong lòng dùng cả thân mình đỡ cho em khỏi bị thương. Mảnh gỗ vỡ ra văng tứ tung, xung quanh hai người không khác gì một mớ hỗn độn.
Chính Quốc từ trên người hắn ngóc đầu dậy, nhận ra bản thân nằm đè lên trên người ta liền nhanh chóng muốn tách ra.
Mặc dù tình huống lúc nãy không nằm trong dự tính của hắn, nhưng kết quả thì cũng không khác với những gì Kim Thái Hanh mong đợi là bao. Hắn kéo em nằm xuống trở lại, tay vòng qua eo ghì chặt không để người phía trên có cơ hội chạy thoát.
-"Ngươi làm gì vậy hả, bỏ cái tay ra coi!". Chính Quốc thất thố, vùng vẫy muốn tẩu thoát nhưng không được, em thẳng tay gián xuống ngực hắn một cú đau điếng.
-"Ngươi không đuổi nữa ta liền bỏ ra".
-"Có mà nằm mơ! ta vẫn đuổi đấy thì làm sao?".
-"Vậy thì cứ nằm như vậy mãi cũng được, dù sao ta cũng ta rất thích".
Kim Thái Hanh nhướn mày hướng Chính Quốc tỏ vẻ đắc ý. Đưa ra điều kiện là một phần nhỏ, mặc kệ Điền Chính Quốc có đồng ý hay không, ngay từ đầu hắn không hề có ý định sẽ bỏ người ra.
Cạch.
Quãng gánh được đặt xuống, cả hai người cùng lúc quay ra sân, là bà vừa về đến. Chính Quốc nhanh chóng tách ra đứng dậy phủi người, cùng lúc Kim Thái Hanh cũng đứng dậy rất tự nhiên vòng tay ôm ngang hông em.
-"Hôm nay bà về sớm thế". Hắn bình thản hỏi như thể cái người vừa nằm dưới đất ôm cháu người ta là ai chứ không phải mình!
-"À à, bánh hết sớm nên bà về, hai đứa cứ nói chuyện đi bà không phiền đâu".
Nói xong bà liền mang quãng gánh vào nhà đi mất hút, bỏ lại Chính Quốc ngơ ngác đứng ở ngoài. Kim Thái Hanh đứng bên cạnh không quên đắp thêm vài câu phụ hoạ cho kịch tính.
-"Hình như bà hiểu lầm rồi, vậy là không đuổi đi được nữa đâu...haha.."
-"Sao hả, có muốn ôm nữa không?".
Chính Quốc lúc này đã tức đến hộc máu, phùng mang trợn má nắm lấy hắn mà quật xuống đất, hai tay cầm lấy cổ áo hắn xách lên lắc lắc mấy cái.
-"Mới thấy ta hiền được có mấy hôm mà ngươi đã được nước trèo lên đầu ta ngồi đúng không? Hay là chán sống rồi nên muốn ta tiễn đi một đoạn?".
Điền Chính Quốc nghiến răng, tay ghì chặt cổ áo hắn, trán đã nổi lên đường gân mỏng.
Thôi xong, chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Nước đi này hắn đi sai quá, có thể đi lại được không?
-"Ta...a ha ha...ta nào có chứ, ngươi bình tĩnh bỏ tay ra trước đã, để ta vào giải thích với bà được không".
Chính Quốc hiện tại đã nổi máu điên , nào có thèm nghe hắn nói thêm lời nào nữa, trực tiếp bỏ hắn xuống còn mình đứng dậy bỏ về phòng. Thái Hanh thấy em bỏ đi cũng bật dậy đuổi theo, đến trước cửa phòng liền bị nhốt ở ngoài không vào được.
Kim Thái Hanh đập cửa mấy cái, bên trong liền có tiếng nói vọng ra.
-"Ngươi cút luôn đi đừng có đến gần làm chướng mắt ta".
-"Ta xin lỗi, mở cửa cho ta vào được không, lần này chúng ta nói chuyện đàng hoàng".
-"Cút đi".
Chính Quốc dứt lời bên ngoài cũng không còn động tĩnh, hình như....hắn đi thật rồi?.
Em ngồi ở trong phòng không hài lòng bắt đầu lầm bầm chửi rủa. Hắn rốt cuộc có chút thành ý nào không? nói đi liền đi như vậy, chỉ cần chịu khó ở lại dỗ thêm vài câu là sẽ được thôi mà....tại sao không dỗ chứ?.
Chính Quốc hiện tại đã bực tức lên đến đỉnh điểm, em muốn đem cả gia phả nhà hắn ra điểm mặt từng người cho bỏ ghét!!!. Nhưng còn chưa biết nên mắng thế nào từ bên ngoài gian phòng đã truyền đến những âm thanh kì lạ. Em dựa theo hướng âm thanh phát ra, quay đầu nhìn về phía bên trái căn phòng. Kim Thái Hanh ở bên ngoài trèo vào từ cửa sổ, chân vừa chạm được xuống đất liền phóng như bay đến chỗ em, không chút liêm sỉ quỳ xuống trước mặt em mà xin lỗi. Nhìn hắn bây giờ, nói xem có bao nhiêu phần giống hoàng tử đây?.
Chính Quốc ngơ ngác trước một loạt hành động này của hắn, nhưng không để em phải chờ lâu, Thái Hanh chủ động dí sát lại gần xin lỗi, còn bảo rằng muốn giải thích với em.
Không màn đến chuyện bản thân đang tỏ ra giận dỗi, em đi tới kéo hắn cùng ngồi xuống với mình, im lặng chờ xem hắn định giải thích gì, vẻ mặt.....còn có chút phấn khích, chờ mong.
-"Ta không phải không muốn trở về, mà là ta bị bức đến điên luôn rồi nên mới bỏ trốn. Chuyện dài lắm sau này có dịp sẽ từ từ kể cho ngươi biết. Bây giờ có thể cho ta ở lại đây không? ta hứa sẽ không gây phiền phức đâu".
Gây ra biết bao chuyện đảo lộn cuộc sống của người ta rồi mới hứa thì có đáng tin không hả?.
Điền Chính Quốc căn bản vì muốn hắn nói cho mình biết sự thật nên mới suốt ngày đuổi người đi, chứ em biết cho dù có đuổi đến mãn đời hắn cũng vẫn mặt dày ở lại thôi. Bám dai như đỉa ấy.
Nhận được lời giải thích không mấy rõ ràng từ hắn, Chính Quốc gật đầu tạm chấp nhận, xong lại tiếp tục công cuộc mắng chửi còn đang dang dở, vì em vừa tìm được lý do kiếm chuyện rồi.
-"Cái tên điên nhà ngươi bị ấm đầu rồi phải không, hết chuyện lại đi trèo cửa sổ, lỡ ngã bị thương rồi ai lo? ỷ mình đẹp rồi muốn làm gì thì làm hả? xảy ra chuyện rồi lại đổ thừa ta hay gì".
Ngoài mặt thì có vẻ là mắng chửi, từng câu từng chữ đều tỏ ý quan tâm, chỉ có thể là Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh như chẳng quan tâm đến lời em mắng chỉ mở miệng hỏi lại một câu.
-"Vừa nãy ngươi nói gì? Có thể nói lại được không".
Chính Quốc như không hiểu ý hắn nhưng vẫn nghe lời mà lặp lại những gì mình đã nói.
-"Ta nói, lỡ ngươi xảy ra chuyện rồi lại đổ thừa ta hay gì".
-"Không phải câu này, câu trước đó cơ".
-"Ỷ mình đẹp rồi muốn làm gì thì làm hả?".
-"Đây là đang khen ta đúng không?".
Kim thái Hanh nhìn em, cười đến ngây ngốc vẫn mở mồm hỏi. Chính Quốc biết mình phạm sai lầm khi nói ra câu này, mặt dần đỏ lên trả lời cho qua chuyện.
-"Thì....ngươi nói sao thì cứ cho là như vậy đi....đừng có cười nữa, đồ điên!!".
-"Ngươi cũng rất xinh đẹp".
Hả? Cái gì cơ?
Kim Thái Hanh làm việc nhiều quá nên bệnh rồi phải không, nói cái gì mà nghe như "ngươi cũng rất xinh đẹp" vậy?
. . .
Hắn bây giờ được khen đến ngốc rồi, cả ngày hôm đó tâm trạng cứ lâng lâng trên trời, làm việc mà cứ hở tí là cười hề hề như tên thần kinh. Người qua đường nhìn vào không hiểu gì còn tưởng hắn có vấn đề đấy chứ.
. . .
Đâu ai biết được...
Vào ngày ôm đó, có một Kim Thái Hanh dám vức bỏ mặt mũi của mình quỳ xuống đất xin lỗi Điền Chính Quốc.
Cũng vào đêm hôm đó có một Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng ngủ say xưa quên cả trời đất.
____________________________
Write: Hannie
Up chapter: Hannie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top