Chương 38

Trời chưa kịp sáng Kim Thái Hanh đã nhẹ nhàng rời giường, đắp lại tấm chăn cẩn thận cho Chính Quốc rồi hôn lên trán em một cái mới chịu rời đi chuẩn bị. Điền Chính Quốc đã tỉnh từ khi hắn đặt đặt đầu em xuống gối. Kim Thái Hanh cởi bỏ bộ long bào vốn có thường ngày, hắn khoác lên mình bộ giáp cứng cỏi ra dáng người đứng đầu của cả một triều đại.

Điền Chính Quốc tự mình chống tay ngồi dậy, chằm chằm nhìn hắn, Kim Thái Hanh bất ngờ vì em lại tỉnh giấc vào giờ này. Vốn hắn muốn một lát nữa mới đánh thức hòng ý để em ngủ thêm một lúc, nhưng Kim Thái Hanh tính không bằng Điền Chính Quốc. Hắn vội vàng đi đến bên giường rồi khom người quỳ một bên gối xuống ngang tầm mắt của em, hắn ôn nhu cầm lấy bàn tay em mà nhẹ nhàng xoa.

-"Sao lại dậy sớm như vậy hử?". Hắn trầm giọng hỏi.

-"Không có hơi của ngài nên ngủ không còn cảm thấy ngon nữa". Em thành thật trả lời.

Kim Thái Hanh bật cười trước em, lỡ như hắn lâu trở về thì em chẳng phải không ngủ được sao.

-"Nghe trẫm nói, bất kì kẻ nào làm khó dễ em hãy xuống tay nếu em cảm thấy thoải mái, triều đại này là của em nên tùy em xử lý. Nhất định phải kiên cường chờ trẫm quay về, được không?". Kim Thái Hanh tỉ mỉ dặn dò.

Rõ hắn biết lần ra trận này sẽ có không ít nguy hiểm, Chu Nhất Khanh muốn đích thân hắn ra mặt thì không thể nào xem đây là một cuộc giao chiến bình thường vì vốn đó không phải bản tính của lão ta, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận là hơn hết, thủ đoạn thì lão ta không thiếu. Điền Chính Quốc một thân ở lại gánh vác trên vai cũng không ít chuyện, em phải gìn giữ được trật tự vốn có từ trước đến nay của nó, không được để quan thần làm càng trong lúc vắng mặt hắn. Kim Thái Hanh hiểu rõ hơn ai hết trước mặt thì bọn người kia nhắm mắt chấp nhận cái chức vị Nam Hậu của em, nhưng sau lưng lại không từ bất kì thủ đoạn nào để đạp đổ lấy. Chỉ tiếc rằng bức tường che chắn cho em là hắn quá dày nên không thể đạp đổ được, nay hắn lại dứt khoát thu lại sự che chắn để một mình em đối mặt đó là cái thế để họ làm loạn.

-"Cho trẫm ôm bảo bảo một lúc, trẫm sẽ nhớ hai bạn nhỏ lắm đây".

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng bế bảo bảo lên tay rồi cẩn trọng đặt đứa nhỏ vào tay hắn, Kim Thái Hanh đón con trai vào lòng nhưng chẳng dám dùng lực vì trên người hắn là bộ áo giáp hắn sợ dùng lực sẽ làm đau đứa nhỏ. Kim Thái Hanh mĩm cười rồi hôn lên má phính kia, ánh mắt là quá đổi ôn nhu không kém phần hắn nhìn em.
Tiểu bảo bảo nằm ngoan trong lòng hắn chẳng quấy khóc một tiếng, đứa nhỏ ngoan ngoãn này rất biết cách thương phụ thân nhỏ của mình.

-"Thay luôn phần trẫm chăm sóc cho bản thân lẫn bảo bảo trong lúc trẫm vắng mặt nhé". Hắn nhướng người hôn chuẩn sát vào môi của người yêu.

Mẫn Doãn Kì, Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc một thân mặc giáp tiếng vào phòng hắn, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ngựa cũng đã có đủ binh lính cũng đã sẵn sàng giao chiến chỉ chờ hắn có mặt phát lệnh xuất phát.

-"Tới giờ rồi, chúng ta mau xuất phát. Bên Chu Nhất Khanh sắp đến nơi hẹn". Mẫn Doãn Kì nhắc nhở.

Điền Chính Quốc nghe hắn sắp đi liền gấp gáp níu lấy vạt áo, ánh mắt cũng khẩn trương hẳn lên, Kim Thái Hanh bên cạnh cẩn thận đặt bảo bảo sang một bên rồi mới nhẹ nhàng kéo em vào lòng ôm ấp một phen, tay hắn không ngừng vuốt lấy lưng môi hôn xuống đỉnh đầu liên tục như thể trấn an em. Điền Chính Quốc ôm chặt lấy thắt lưng hắn mà rấm rứt không thôi, em muốn khóc nhưng lại chẳng đành vì em không muốn hắn vì em mà bận lòng.

-"Ngoan, trẫm đi rất nhanh sẽ trở về với bảo bối của chúng ta". Hắn mạnh bạo hôn xuống môi em thật lâu rồi dứt khoát rời khỏi môi.

-"Ngài nhất định phải an toàn trở về, em và Thái An sẽ chờ ngài. Em yêu Kim Thái Hanh". Viễn mắt em đỏ ửng nhìn hắn.

-"Trẫm cũng yêu Điền Chính Quốc và thương Kim Thái An". Nói rồi hắn dứt khoát rời đi.

Điền Chính Quốc muốn tiễn Kim Thái Hanh ra tận nơi nhưng hắn nào có đồng ý, em còn chưa khỏe hẳn trời lại chưa có ló dạng sáng hẳn sương vẫn đang xuống lỡ may nhiễm lạnh hắn lại lo lắng. Chính Quốc chỉ biết ngậm ngùi ôm bảo bảo trong lòng nhìn người thương rời đi.

Kim Thái Hanh phát lệnh xuất binh, dẫn dầu là hắn phía sau lần lượt là Kim Nam Tuấn, Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc cưỡi ngựa theo sau. Lần này hắn quyết giao chiến một trận nãy lửa dọn dẹp cặn kẽ những kẻ hay kiếm chuyện nên hắn đã cho chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chu Nhất Khanh nhất thời không chờ được mà đem quân đón đường hắn, Kim Thái Hanh lại chẳng tỏ ý quan tâm lắm, rõ là nóng lòng muốn trút giận lên hắn đây mà. Lão ta cho quân ám sát hai bên sườn núi nhằm phục kích để quân bên Kim Thái Hanh trở tay không kịp, nhưng lão ta lại chẳng biết đến sự có mặt của đám người Nam Tuấn, Doãn Kì và Hạo Thạc, cũng chẳng biết đây là các vị vua đứng đầu của các nước bên. Vốn dĩ bọn họ kín kẽ chẳng khoa trương ra bên ngoài, những ai cần biết sẽ biết không cần thiết thì lượt qua.

Những mũi tên được phóng ra từ hai bên sườn đồi tất cả chỉ hướng tới một mục tiêu đó là Kim Thái Hanh, mũi tên đổ xuống không khác gì dòng thác đang chảy. Quân lính được chuẩn bị từ trước nên đã nhanh chân che chắn phòng vệ cho hắn, Doãn Kì phía sau đưa tay lên huýt sáo một tốp người áo đen xuất hiện phủ kín hai bên lần lượt xuống tay với đám quân của Chu Nhất Khanh.

-"Ngươi để bản thân bị thương ta thề Chính Quốc sẽ lột da bọn người này cho mà xem". Hạo Thạc lên tiếng.

Sau câu nói của Hạo Thạc, Nam Tuấn và Doãn Kì nhất thời không kìm được mà cười lớn. Kim Thái Hanh phía trước đen mặt, sao lại cứ xoáy vào nỗi sợ của hắn vậy nhỉ, các ngươi cũng thử để bị thương xem Thạc Trân và Trí Mẫn có lóc xương ra không. Hắn thầm khinh bỉ trong lòng.

Đám người của Kim Thái Hanh đi được một đoạn liền bắt gặp người cần gặp, Chu Nhất Khanh ngồi trên ngựa đăm đăm nhìn về hắn.

-"Ngươi đến để nộp mạng sao?".

. . .

Điền Chính Quốc tay ôm bảo bảo cho uống sữa, bên ngoài Trí Mẫn hớt hải chạy vào, chống hai tay lên gối mà thở hồng hộc.

-"Ngươi làm gì mà như ma đuổi vậy hả". Em hỏi.

-"Ngươi...ngươi mau đến chánh điện, có chuyện rồi". Trí Mẫn vừa thở vừa nói.

Điền Chính Quốc nhíu mày, hắn đi vừa tròn một tuần em liền thấy mọi thứ im lặng tưởng đâu sẽ bình yên mãi như thế, rõ là biết chọn thời điểm có chuyện mà.
Em đưa bảo bảo cho Trí Mẫn bế, bản thân nhanh chóng thay đồ rồi đến chánh điện.

Em một thân khoác long bào đi vào trước, Trí Mẫn tay ôm bảo bảo theo sau. Cả chánh điện đang nhốn nháo khi thấy em liền im lặng đến lợi hại, Chính Quốc không nói không rằng một đường đi thẳng lên chiếc ghế cao nhất mà lâu nay em vắng mặt em ngồi. Em đưa mắt dò xét một vòng liền thấy Trương Vũ Kháng đang liếc nhìn em bên cạnh còn có Dương Bát Chuẩn.

-"Chánh điện từ khi nào lại không có phép tắc như vậy?". Em hỏi.

-"Người thân là Hậu của một nước nhưng chỉ biết thủ thường tại cung, công việc của cả triều lại chẳng giải quyết. Ngươi rõ là không xứng với cái chức vị kia. Các ngươi có thấy ta nói đúng không?". Trương Vũ Kháng đâm chọc em chưa xong liền quay sang muốn lôi kéo thêm đồng bọn để tạo phản.

Điền Chính Quốc có thể một tay xử người trước mặt, nhưng em lại không chọn làm vậy. Đằng nào em cũng là "mẫu nghi thiên hạ" vậy, nếu ra tay như vậy có chút không nên vẫn là phải giữ chút mặt mũi cho phu quân của mình.

-"Hoàng đế chỉ mới vắng mặt không lâu liền muốn tạo phản sao? Các ngươi có cái gan đấy thì ta cũng không ngần ngại cắt nó vứt đi đâu". Em bình thản ngồi phía trên buông lời nói rồi bật cười.

-"Vậy ngươi tính xử lý thế nào khi một triều đại lại vắng vua lâu ngày như vậy?". Dương Bát Chuẩn cũng không an phận mà lên tiếng.

-"Vắng mặt vua thì vẫn còn mặt hậu, lệnh hậu ngang lệnh vua kẻ nào dám tạo phản đừng trách ta ra tay tàn nhẫn". Em đập bàn cảnh cáo.

Bên ngoài Lý Nhất Trung đi vào, phong thái ung dung chẳng coi người bên trên một chút nào là sự kính trọng.

-"Ngươi và Kim Thái Hanh là loại người kinh tởm, còn dám để ngươi leo lên cái chức vị cao quý này quả là một tên điên". Lý Nhất Trung căm phẫn mà phỉ báng em.

Nghe lão ta đụng trúng người trong lòng, bao nhiêu sự kìm hãm trước đó ngay lập tức bung ra, Điền Chính Quốc là không cho phép bất kì một kẻ nào dám nói lời không hay đến hắn. Em bước từ trên cao xuống đối diện tầm mắt lão ta, bàn tay em nắm chặt lấy cổ lão mà ném mạnh ra một đường. Con mắt em đỏ ngầu đến đáng sợ, ai trong chánh điện cảm tưởng như Kim Thái Hanh đang ở trong cơ thể em vì ánh mắt đó quen đến khi chết bọn họ cũng chẳng quên được.

Em rút thanh kiếm từ binh lính canh gác bên cạnh tiến gần đến lão ta, Lý Nhất Trung nhất thời hoảng sợ đến xanh mặt, em tiền một thì lão ta bò lùi hai.

-"Ngươi....ngươi là mẫu nghi thiên hạ ấy vậy mà lại không vừa lòng kẻ nào, xuống tay xử lý kẻ đó. Ngươi là một con rắn độc!!!". Lão ta gào lên.

-"Ngươi xem ta là mẫu nghi thì có nghĩa là ta "mẹ" ngươi, nên ta có quyền chém giết tùy ý". Em nhếch cao môi.

Trí Mẫn bên cạnh thầm đổ mồ hôi trán, tay ôm bảo bảo có chút run rẩy. Thạc Trân thì bận làm bánh gì đấy chẳng kịp gọi nên bây giờ có mình Trí Mẫn chứng kiến cảnh này, quá kinh khủng đi may thay bảo bảo còn bé nếu không chắc đứa nhỏ cũng sốc không kém.

Điền Chính Quốc từ từ cắt đứt gân hai tay hai chân của lão ta, Lý Nhất Trung vì đau đớn mà trợn trừng hai mắt lên gào không ra tiếng. Lão ta ý muốn đến chọc vào điểm ngứa của em để em có thể nhục chí mà lùi lại cho lão có thể một bước lên làm tiên. Nhưng lão có ngờ bản thân va phải ổ kiến lớn, cắn đau đến chết.

-"Kẻ nào dám có ý tạo phản, thì đây là kết quả. Không những vậy dòng tộc ba đời kế tiếp của các ngươi cũng khó mà sống". Em trầm giọng đe dọa.

Tất cả các quan thần trong triều liền khúm núm, Bát Chuẩn và Vũ Kháng nhất thời tiếp nhận không kịp những gì mình thấy, mọi ý định ban đầu của bọn họ liền dẹp sang luôn một bên.

-"Từ giờ ta là lớn nhất ở đây, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!!". Em giơ cao lệnh bài của hắn lên.

Lệnh bài là tấm bùa hộ mệnh thay hắn bên cạnh bảo vệ em, và bây giờ nó thật sự đúng. Kim Thái Hanh luôn có cách để bảo vệ chu toàn cho em, niềm tin em đặt ở hắn là không bao giờ sai được.

Nói rồi em bãi triều, nhận lấy bảo bảo từ tay Trí Mẫn đặt gọn tấm lệnh bài vào bên trong tấm chăn quấn quanh người bảo bảo.

Có lẽ Kim Thái Hanh lo hơi xa vấn đề em bị chèn ép khi không có hắn, nhưng bây giờ lại ngược lại. Bản thân em vì chiếc ngai vàng kia mà không ngừng chèn ép người khác đến thở cũng khó mà thông. Trí Mẫn và Thạc Trân bên cạnh Chính Quốc khá nhàn, chỉ phụ trông nom bảo bảo, lâu lâu còn có thể nhờ Thạc Trân pha sữa làm bánh, Trí Mẫn thì chơi với đứa nhỏ thay em đề em giải quyết vấn đề sổ sách trong triều.

-"Mau về cung, bảo bảo đến giờ đi ngủ rồi". Em nói rồi bé bảo bảo rời đi, Trí Mẫn cũng nối đuôi.

. . .

Đám người Kim Thái Hanh sau một trận quyết liệt giao chiến với Chu Nhất Khanh bị hao tổn hơn một nữa binh lính, hắn vì bị dùng thủ đoạn chơi xấu nên bị trọng thương bất tỉnh gần một tháng mới tỉnh dậy, Chu Nhất Khanh cũng đã bị giết binh lính của lão ta cũng buông kiếm đầu hàng và chấp nhận đầu binh cho Chosun để có con đường sống.

Mẫn Doãn Kì viết thư gửi về cho Trí Mẫn báo cáo tình hình nhưng dặn dò không được để em biết, nhờ nhắn với Thạc Trân là Nam Tuấn vẫn ổn. Sẽ sớm quay trở về. Nhưng xui thay lá thư Trí Mẫn đang đọc liền bị em giật lấy, những thứ đập vào mắt em là Kim Thái Hanh đang trọng thương, cả người em bổng hóa đá lại. Đây là lý do hắn không một lá thư gửi về cho em, làm em ngày đêm trông ngóng, hắn cùng vì sợ em lo lắng nên mới im lặng dưỡng thương sau đó mới quay về. Nhưng e là hắn tính sai rồi.

Trí Mẫn xanh mặt nhìn em cười hờ, chuyến này coi như đen đi. Lần sau đọc thư chắc chắn phải kiếm chỗ kín đáo chứ không lộ liễu như bây giờ báo hại thật rồi.

-"Ngươi màu hồi thư lại cho Doãn Kì, nói rằng nhanh chóng quay về!!". Em nói xong liền đi mất.

Trí Mẫn cắn răng làm theo chứ đâu dám trái ý em, viết thư rồi gửi đi đúng như lời em nói.

Bên này Doãn Kì nhận được thư hồi lại của Doãn Kì cảm thấy vui mừng, nhưng đó là khi lá thư chưa được mở ra bây giờ lại có chút hối hận, Doãn Kì nhanh chóng nhét lá thư tới Kim Thái Hanh bảo hắn mau đọc đi. Hắn cũng tò mò mở ra đọc, những dòng chữ ngay ngắn nhưng ý nghĩa lại ngắn gọn dễ hiểu.

-"Lên đường". Kim Thái Hanh ném lá thư qua một bên rồi nói.

-"Ngươi gấp cái gì chứ, bản thân trọng thương còn chưa khỏi hẳn đâu". Hạo Thạc lên tiếng.

-"Về dỗ Nam Hậu của ta".

Ba con người kia lập tức khinh bỉ, ai là người đòi một hai kiếm chỗ dưỡng thương không quay về, nay nhận được vài câu nói của người ta liền cụp đuôi chạy về. Rõ là khinh bỉ nhà ngươi.

. . .

Chính Quốc bên này đang ngồi chơi với bảo bảo, đứa nhỏ cũng đã tròn một tháng tuổi có thể nhận biết được đâu là giọng nói và gương mặt của phụ thân mình, chỉ cần nghe tiếng em bảo bảo sẽ cười không ngớt, còn khuya tay múa chân khi đặt nằm bất cứ đâu. Dù không ai chơi cùng những rất ngoan ngoãn chơi một mình không quấy khóc.

-"Bảo bảo, phụ thân lớn của con lần này quay về ta sẽ phạt thật nặng vì không chăm sóc tốt cho bản thân mình". Em cầm lấy bàn tay bé xíu của tiểu tử nhà mình mà hôn xuống, bảo bảo khi đụng chạm da thịt liền muốn quơ quào đôi chút.

Bên ngoài tiếng Thạc Trân vang vọng vào bên trong.

-"KIM THÁI HANH!! TRỞ VỀ RỒI!!".

Em nghe vậy liền bế bảo bảo lên tay chạy vụt ra bên ngoài vượt qua cả Thạc Trân hớt hải chạy vào, khiến Thạc Trân nhất thời phản ứng không kịp mà ngưng trệ vài giây.

Hắn cùng với ba người còn lại tiến vào từ cửa chính của Chosun, xa xa hắn đã thấy thân ảnh quen thuộc trên tay còn bế một cục bông nhỏ. Kim Thái Hanh như được lắp động cơ lập tức tháo bỏ lớp giáp trên người ra quăng sang một bên rồi nhanh chân chạy về phía người nhỏ, em từ lâu đã rơi nước mắt khi nhìn thấy hắn, bản thân cũng chẳng nâng cao bước mà chạy về phía hắn. Chỉ chờ Kim Thái Hanh chủ động lao về phía mình. Nghe tin hắn trọng thương em đã đau lòng như thế nào, mới mau chóng gọi người quay về.

Kim Thái Hanh ôm cả hai người thương khảm sâu vào trong lồng ngực mình để thể hiện nổi nhớ mong, hắn cúi xuống dán chặt vào môi em hôn thỏa mãn mới chịu rời, còn không quên thơm thật nhiều vào má bảo bảo, đứa nhỏ nay càng bụ bẫm đáng yêu hơn.

-"Trẫm về rồi". Hắn cười.

-"Nhưng lại để mình bị thương". Em rưng rưng nhìn hắn.

Kim Thái Hanh biết em xót hắn nên mới nhỏ dọng dỗ dành.

-"Xin lỗi bạn nhỏ nhé, trẫm không giữ đúng lời hứa với em, trẫm để cho em phạt được không đừng khóc, trẫm đau lòng chết mất". Hắn nhẹ nhàng xoa má em.

Điền Chính Quốc hít hít vài cái để đẩy nước mắt vào trong, em đặt bảo bảo vào người hắn.

-"Tiểu An rất nhớ ngài, mau ôm nó một chút".

-"Về cung ta sẽ bồi hai người thật nhiều, ở đây nắng xuống sẽ bệnh hai người mất. Trẫm đưa em về nào".

Hắn để bảo bảo lại cho em bế còn hắn thì bế luôn cả em lên, che chắn hai người trong ngực tránh nắng rồi rời đi. Điền Chính Quốc nằm gọn trên tay hắn liền thấy vui vẻ hơn một bậc, bảo bảo cũng cười toe toét cả lên.

Trí Mẫn và Thạc Trân xuất hiện ngay sau khi hắn và em rời đi, cả hai đi lại xoay vòng vòng người xem có bị thương ở đâu không, sau khi xác định không có liền thở phào nhẹ nhõm, không quên quan tâm hỏi thăm Hạo Thạc một câu.

-"Mau tháo những thứ vướng víu kia ra, cùng nhau trở vào trong". Trí Mẫn nhắc nhở cả ba.

Cả ba liền nhanh tay lột bỏ rồi vứt sang một bên, cả năm người cùng nhau trở về Cảnh Phúc Cung.

. . .

-"Tiểu An, mau cười cho phụ thân xem". Thái Hanh bên cạnh vui đùa cùng bảo bảo.

Nhưng tiếc là đứa nhỏ không cười với hắn mà bày ra vẻ mặt khó chịu, Kim Thái Hanh tự cảm thấy đau lòng, hắn đang nghĩ không phải vì đi lâu nên bảo bảo không nhận cha nữa. Điền Chính Quốc thấy một màn của hắn liền nhịn không được mà bật cười, cái mặt hắn xìu xuống thấy thương, chỉ là bảo bảo bình thường quen mỗi mặt em rồi nên bây giờ có chút lạ lẫm.

-"Ngài chịu khó làm quen với tiểu An đi, thằng bé giống tính ai thì ngài biết rồi đó. Đừng tự mình đau lòng nữa". Em hôn lên má hắn mà an ủi.

-"Thật là học cái gì không học, lại giống cái tính của ta, con cũng biết chọn lựa lắm. Sau này cũng phải chọn được một người hoàn hảo như phụ thân nhỏ con nhớ chưa, ta sẽ chấm kỹ càng lắm đó".

-"Ngài thật là, tiểu An mới được một tháng ngài nói bậy bạ gì đó".

Cái gì mà chọn lựa chứ, đứa nhỏ ngay cả ăn ngủ còn phải được dỗ dành thì hắn đã tính xa xôi, em chỉ đành bất lực, tiểu An sau này đừng học tính không đứng đắn của hắn là được.

-"Trẫm là đang tính trước cho tiểu An thôi mà".

-"Thôi được rồi mà".

. . .

Ngự Viên hôm nay mở tiệc vì hắn chiến thắng quay về, hắn không thượng triều vì trong triều làm gì còn ai đâu, em đã gián chức xuống an phận với đám người làm trong triều cả rồi. Điền Chính Quốc rõ là chẳng vừa mắt một ai để lại chỉ thêm nguy hại, Thái Hanh ban đầu nghe xong có chút ngỡ ngàng nhưng không dám phản bác, sợ em nổi giận thì cái ghế hắn đang ngồi cũng lung lay, trong sử sách em vẫn cao hơn hắn một bậc, hắn có thể bị phế chức nhưng em thì mãi mãi không có việc đó xảy ra.

-"Tiểu Hanh, ta rất mừng vì con an toàn trở về". Mẫu thân vui mừng mà ôm chầm lấy hắn.

-"Từ giờ có thể sống yên ổn được rồi". Bà bà bên cạnh lên tiếng.

Kim Thái Hanh rời khỏi cái ôm của mẫu thân liền quay sang ôm bà bà, người bà mà hắn thương không kém gì mẫu hậu. Người đã chăm sóc người hắn thương từ nhỏ cho nên hắn kính trọng muôn phần.

Mọi người đều vui vẻ bên nhau sau những chuyện không vui xảy ra, họ vẫn ở đây bên cạnh nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Tàn tiệc thì em với hắn cũng quay trở về phòng, trăng hôm nay sáng hơn thường ngày còn tròn vành vạnh. Kim Thái Hanh có nhã hứng rủ em ngắm trăng, Điền Chính Quốc liền đồng ý. Một nhà ba người đứng dưới mái hiên phía trước phòng rồi cùng nhau ngắm trăng, bảo bảo ấy vậy mà cũng biết ngắm trăng à nha, mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm lên phía trên không rời mắt, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.

-"Kim Thái Hanh ta chỉ mong một đời chúng ta ở cạnh nhau không rời".

-"Nhất định không rời!!!".

_HOÀN CHÍNH VĂN_

Có lẽ đây là chap dài nhất từ trước đến nay, vốn dĩ kết thúc đột ngột như vậy vì đây chiếc fic đầu tay của bọn mình. Nhưng vì một số lý do cá nhân nên đứa con của tụi mình bị tạm hoãn khá lâu, cốt truyện cũng dần mài mòn theo thời gian và nó đi lệch so với ban đầu.

Và mình sẽ bù lại bằng một chiếc fic khác, đầy đủ hơn và hoàn thiện hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ tụi mình.

Gia đình Thái An tạm biệt và hẹn ngày gặp lại nhé!!!.

Powie💋

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top