Chương 35

Mẫn Doãn Kì đang ngày đêm luyện binh thay cho Kim Thái Hanh, không có thời gian để gần gũi với Trí Mẫn như xưa khiến Doãn Kì có chút cáu gắt, rõ là nhớ người thương muốn chết nhưng vẫn phải đứng đây cầm cái thứ lạnh lẽo này múa vòng vòng.

Trí Mẫn cũng hiểu được lòng người thương, nên thời gian rảnh rỗi liền tìm đến Doãn Kì để âu yếm nhau đôi chút. Thì là Trí Mẫn cũng nhớ lắm chứ có phải không đâu. Mà là vì chính sự nên đành phải tạm gác qua một bên.

-"Doãn Kì ahhhhh". Trí Mẫn từ xa gọi lớn.

-"Không được chạy!!". Doãn Kì ra tiếng nhắc nhở.

Thật là trùng hợp khi Doãn Kì vừa cho binh lính nghỉ ngơi lấy sức thì người thương vừa đến tìm, tâm trạng có chút phấn chấn lên. Doãn Kì đón lấy Trí Mẫn vào lòng mà ra sức ôm ấp cho thỏa mãn.

-"Ta đem tin vui đến cho ngươi nè". Trí Mẫn hí hửng khoe.

-"Chuyện gì mà khiến ngươi vui đến vậy". Doãn Kì vén tóc Trí Mẫn sang một bên rồi từ tốn hỏi.

-"Thái Hanh nói chỉ cần luyện binh hết hôm nay là ngươi không cần đến đây nữa, để cho bọn họ tự tập luyện lấy. Ngươi nghĩ xem có đáng vui không?". Trí Mẫn hít hít mũi nhỏ rồi chống nạnh nhìn Doãn Kì.

Còn phải nói Mẫn Doãn Kì như vớ phải vàng, liền cười đến mất kiểm soát. Cuối cùng sau một tháng khổ cực thì bản thân cũng được quay trở về với cuộc sống hàng ngày kè kè bên người thương không rời. Chẳng uổng công một tháng qua ngày nào Doãn Kì cũng ra sức chửi mắng Kim Thái Hanh, có lẽ ông trời động lòng nên cho hắn nghe thấy được lời thỉnh cầu chăng.

-"Nè nè...ngươi là ai? Trả Doãn Kì lại cho ta". Trí Mẫn ra vẻ sợ hãi lùi lại vài bước.

-"..."

Mẫn Doãn Kì chính thức tắt hẳn nụ cười, Trí Mẫn là đang cố tình trêu chọc người trước mặt, bình thường muốn nặn ra được một nụ cười của Doãn Kì của khó hơn việc hái sao trên trời xuống. Bây giờ lại cười đến ngoác cả miệng thì ai mà chẳng sợ. Không thể trách Trí Mẫn được.

-"Xong rồi ta về đây, ngày mai ta sẽ có thưởng cho ngươi". Trí Mẫn tạm biệt Doãn Kì rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn thấy bóng lưng Trí Mẫn xa dần, Doãn Kì cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bọn họ là không tình cảm như Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhưng đổi lại họ tự biết trong tim có ai, xa nhau là nhớ người kia đau người còn lại sẽ xót. Tình cảm mà mỗi người mỗi cách thể hiện. Họ không chọn cách bày ra bên ngoài cho mọi người cùng xem, mà chỉ để cho nó chảy ngầm như mạch nước. Chỉ cần hai người hiểu và cảm nhận là được.

. . .

Thạc Trân và Nam Tuấn cũng không khá hơn là bao, Nam Tuấn thường xuyên ra biên cương để xem xét tình hình. Thạc Trân thì luôn phải để mắt đến Chu Ái Nhi làm gì còn thời gian đâu mà để tâm đến người thương.

Nhưng khi gặp nhau hai con người kia không ngần ngại mà ôm chặt lấy nhau không buông, tận dụng những lúc rảnh rỗi thật sự để bên cạnh nhau.

Sáng nay Kim Thái Hanh lại phải lên thượng triều, chẳng biết vì lý do gì dạo gần đây các buổi thượng triều được diễn ra liên tục. Thân làm vua không có mặt không được.

Điền Chính Quốc một mình đến Hoa Viên đi dạo, bụng em to ra ai nhìn vào cũng sẽ biết được là đang mang thai. Đổi lại em và hắn cũng không có ý định giấu diếm nữa. Em đang vui vẻ ngắm cây cảnh xung quanh, từ đâu xuất hiện một bóng người tiến lại chỗ em.

-"Tham kiến Nam Hậu, thật trùng hợp khi chúng ta lại gặp nhau ở đây".

-"Là trùng hợp hay cố ý thì chỉ một mình ngươi rõ". Em cười khẩy đáp lại.

-"Người thật là biết đùa, chẳng hay chúng ta có thể vào kia dùng trà nói chuyện".

-"Trà của ngươi ta nuốt không trôi, mau tránh đường cho ta còn đi dạo mát".

Em muốn bước qua thì liền bị chặn lại, người trước mặt như không có phép tắc hòng ý muốn đụng chạm thân thể em. Nhưng nào có dễ, em liền né tránh những cái đụng chạm trừng mắt với người đối diện.

-"Trương Mộc Tử Đồ? Ngươi là chán sống với tư cách là một con người sao?". Em gằn giọng.

Người trước mặt bật cười lớn, tên này là con trai út của Trương Vũ Kháng tên Trương Mộc Tử Đồ, là một kẻ ham của lạ nhắm được thứ gì liền muốn chiếm lấy cho bằng được nếu không sẽ không từ thủ đoạn để cướp lấy.

Tên này là để ý em từ lâu, chỉ là chưa có dịp tiếp xúc nay lại may mắn gặp nhau tại đây hà cớ gì lại để người chạy thoát dễ dàng như vậy. Tử Đồ nhìn em qua một lượt rồi tặc lưỡi một cách thích thú.

-"Dáng người rất hợp để đi với ta nó Nam Hậu, chỉ tiếc là ngươi đang mang thai. Nhưng mà chúng ta có thể thử một cảm giác mới, người thấy sao hả....haha..". Tử Đồ phát ra những lời nói không đúng đắn.

-"Hôm nay tốt ngày ta không muốn ra tay, khôn hồn thì cút". Em chẳng còn tâm trạng liền muốn quay người rời đi. Nhưng ông trời nay muốn thử thách lòng kiên nhẫn của em, Tử Đồ ấy vậy mà không biết trời cao đất dày là gì, vô tư nắm tay em mà kéo ngược về phía mình. Cả người Chính Quốc vì bị kéo một lực mạnh mà chảo đảo ngã về phía Tử Đồ. Thấy món đồ bản thân sắp đạt được ý cười trên môi càng đậm, Tử Đồ giữ chặt người trong lòng không có ý buôn ra còn muốn áp sạt mặt em dở trò.

Điền Chính Quốc như đạt tới đỉnh điểm của sự túc giận, em giằng co để thoát khỏi cái ôm, Tử Đồ muốn đưa bàn tay lên chạm vào mặt em thì em liền cắn chặt vào tay người trước mặt. Vì con đau kéo tới bất ngờ Tử Đồ đẩy mạnh em ra rồi ôm lấy tay mình một cách đau đơn.

Em bị tên kia đẩy mạnh ra liền mắt thăng bằng ngã ra phía sau, cả cơ thể em nằm sõng soài trên đất. Chính Quốc liền cảm nhận được cơn đau từ bụng của mình, em liền ôm chặt lấy bụng hít thở một cách đầy khó khăn. Tử Đồ nhận thấy việc mình làm đi quá giới hạn liền mặt cắt không giọt máu nhanh chân rời đi bỏ mặt em một mình ở đó. Chính Quốc trên người là bộ y phục màu trắng bây giờ phần dưới đã bắt đầu nhuốm đỏ, em cảm nhận cơ thể đau như muốn xé toạc ra.

-"Hyungie...". Em dùng hết sức còn lại để kêu lên vài tiếng rồi ngất lịm đi.

Trí Mẫn và Thạc Trân cũng vừa lúc đến Hoa Viên để kiếm em, trên tay còn đem theo đĩa bánh hoa quế em thích nhất. Hai người đi đến gần mái đình liền nhận ra điều không đúng, chẳng phải Chính Quốc bảo đến đây để đi dạo mát sao? Bây giờ lại nằm im bất động ở đằng kia. Dự cảm được điều chẳng lành Trí Mẫn và Thạc Trân cùng một lúc ném luôn đĩa bánh trên tay mà chạy lại chỗ em. Đập vào mắt hai người họ là em đang nằm trên một vũng máu, cả bộ y phục không còn có thể nhận ra từ ban đầu nó là màu trắng.

Chẳng kịp suy nghĩ Thạc Trân liền dùng hết sức bế thốc người lên rồi chạy nhanh nhất có thể, từ Hoa Viên đến Cảnh Phúc Cung cũng không phải xa. Nhưng bọn họ chẳng màn quan tâm, an nguy của Chính Quốc quan trọng hơn. Trí Mẫn nhanh chân hơn chạy về cung trước cho người gọi thái y ngay lập tức, rồi cho người báo tin với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc được đặt trên giường với gương mặt không thể nào tệ hơn, môi tái nhợt đi gương mặt như mất đi sự sống. Bên dưới vẫn không ngừng rỉ máu. Kim Thái Hanh nhận tin liền tức tốc rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn chỉ là hận không thể bay đến bên cạnh em ngay bây giờ, hắn sợ chậm trễ sẽ vụt mất đi cái gì đó quan trọng.

Hắn về đến cung lập tức phi thằng vào phòng, trước mắt hắn là người hắn thương đang nằm trên giường với một thân dưới đầy màu và nằm im bất động. Thái y đang ra sức cầm máu cho em.

Trong cung hắn bây giờ không thiếu người vào kẻ ra, Kim Thái Hanh như chết lặng. Mới lúc nãy còn thấy em vui vẻ bên cạnh, xa hắn một phút liền có chuyện. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh nắm chặt lấy tay em. Gương mặt mang theo sự tức giận, mọi người chưa bao giờ chứng kiến bộ mặt hiện tại của hắn, gặp chỉ muốn giết người.

-"Mau nói, chuyện gì xảy ra với tiểu Quốc? HẢ!!!". Hắn tức giận quát lớn gần như mất kiểm soát.

-"Thưa...thưa bệ hạ, Nam Hậu bị động thai khá mạnh,  thần đã cho người đi nấu thuốc để cầm máu.". Thái y bên cạnh lắp bắp nói ra, ông sợ hắn sẽ tức giận mà chém đầu ông mất.

Nam Tuấn, Doãn Kì và Hạo Thạc có mặt ngay sau đó, chứng kiến cảnh trước mắt bọn họ chưa tưởng tượng ra được em đã gặp phải chuyện gì mà xảy ra cớ sự như vậy.

-"Ta đã cho người điều tra, ngươi bình tĩnh Chính Quốc cần ngươi lúc này". Hạo Thạc lên tiếng an ủi.

Từ bên ngoài nô tì bưng trên tay chén thuốc hớt hải chạy vào trong, sợ chậm trễ sẽ rơi mất đầu. Kim Thái Hanh thấy chén thuốc không chần chừ đón lấy, hắn kìm nén sự tức giận của bản thân xuống liền thổi nguội từng muỗng thuốc rồi đút cho em. Sau khi chén thuốc được đút cạn, sắc mặt em có chút hồng hào hơn, máu cũng không còn chảy ra nữa. Thái y bắt mạch một lần nữa cho em.

-"Nam Hậu bị động thai e là thời gian tới người không thể vận động mạnh hay đi lại nhiều, đừng để người va chạm mạnh vào bất cứ đâu. Thần sẽ đích thân đem thuốc đến hàng ngày". Thái y bẩm báo lại với hắn.
Kim Thái Hanh phất tay tỏ ý muốn người rời đi.

-"Mau đến cung của mẫu thân ta báo chuyện, tốt nhất là nên kín kẽ một chút". Hắn dặn dò Tử Mã.

-"Các ngươi mau ra ngoài một lát, ta thay y phục cho tiểu Quốc".

Nghe hắn nói thì tất cả đều im lặng rời khỏi phòng đến Ngự Viên. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cởi bỏ bộ y phục đầy máu kia rồi vứt sang một góc, hắn nhẹ nhàng lau sạch người cho em không quên hôn lên trán, mối và cái bụng của em. Rồi mới thay lại bộ y phục khác.

Hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đến ngồi bên cạnh em, Kim Thái Hanh bao bọc cả bàn tay em vào tay mình.

-"Trẫm xin lỗi, là trẫm không tốt, không đảm bảo được sự an nguy cho em. Mau tỉnh dậy đánh mắng trẫm đi được không".

Hốc mắt hắn đỏ au lên, tâm tình bây giờ có chút rối bời. Kim Thái Hanh cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc không giữ được bảo bảo nhỏ lại cho em, lúc đó hắn sẽ hận bản thân mình đến chừng nào.

Kim Thái Hanh bây giờ một bước cũng không dám rời xa em, tay hắn một mực đan chặt vào tay em không dám buông lỏng. Điền Chính Quốc vẫn cứ nhắm mắt nằm đó nhưng gương mặt đã khởi sắc hồng hào hơn không còn nhợt nhạt như ban đầu.

Hắn vẫn duy trì mãi một tư thế hai chân quỳ dưới mặt đất tay đan lấy tay không biết mệt mỏi cho đến khi trời tối, nhà bếp cũng đã đem thức ăn đến phòng của hắn nhưng Kim Thái Hanh chẳng mảy may quan tâm. Em vậy mà đã nằm gần hết một buổi không tỉnh dậy.

-"Thuốc đến đây, đến đâyy". Trí Mẫn tay bê chén thuốc miệng liến thoắng đi vào bên trong, Trí Mẫn thật muốn đến gõ vào đầu hắn một cái thật mạnh, là con người chứ chẳng phải thần phật mà không biết mỏi. Hắn đã quỳ như thế cả một buổi không đứng dậy, đồ ăn trên bàn gần như nguội lạnh những chẳng có biểu hiện của sự đụng đũa. Chính Quốc xui xẻo vô cớ xảy ra chuyện thì thôi đi, đến cả hắn cũng muốn đổ bệnh theo sao?.

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng Trí Mẫn mới quay đầu lại, hắn thấy trên tay là chén thuốc liền mới đứng dậy đi lại lấy đi chén thuốc trên tay Trí Mẫn rồi quay lại giường. Hắn thế mà xém quên luôn giờ cho em uống thuốc, hắn lấy một chiếc khăn nhỏ che chắn bên dưới cổ em rồi từ từ nhẹ nhàng đút từng muỗng thuốc cho em uống.

-"Nè nè, ngươi mau lại ăn chút gì đó đi. Ban nãy ta có dò hỏi thái y ông ta nói nếu chậm nhất nữa đêm Chính Quốc sẽ tỉnh lại.". Trí Mẫn cũng đi lại phía giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ở một góc tránh gây tiếng ồn.

-"Đã điều tra ra được là kẻ nào chưa?". Hắn nhìn Trí Mẫn rồi hỏi.

-"Lúc ta phát hiện thì Chính Quốc đã nằm bất động không nhúc nhích, xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng người, đến cả đám nô tì bình thường hay túc trực ở đó nay cũng chẳng thấy một mạng nào. Điều tra thành công cốc rồi, phải chờ Chính Quốc tỉnh lại còn may ra". Trí Mẫn dựa hẳn người ra sau rồi nói.

Kim Thái Hanh siết chặt tay còn lại, nếu không tìm ra kẻ nào làm thì dùng đám nô tì kia thế chỗ cho kẻ kia, chuyện này hắn không làm ra lẽ thì dần dà lại có thêm càng nhiều rắc rối đeo bám em. May mắn là cả hai con người hắn yêu thương nhất vẫn bình an nếu không hắn thề sẽ xóa sổ cả triều đại Chosun này một mạng cũng không tha.

-"Tạm thời chúng ta án binh bất động đi, để kẻ gây ra chuyện này phải cảm thấy an toàn vừa cảm thấy lo sợ". Doãn Kì từ đâu xuất hiện.

-"Ta đồng ý với ý kiến của Doãn Kì, cho dù có biết rõ kẻ kia là ai cũng khoan đã hành động. Cứ để kẻ đó thoải mái trong sự lo lắng tự khắc sẽ lòi đuôi". Nam Tuấn lại bồi thêm một câu.

Theo sau bọn họ là bà bà và mẫu thân hắn vội vã đi vào, chẳng là nghe tin báo cả hai đã muốn nhanh chóng đến xem tình hình của em thế nào, nhưng vì đám bạn của hắn khuyên ngăn hãy bình tĩnh đừng làm lộ chuyện này ra ngoài nên mới để trời tối mới đưa người đến đây.

-"T-tiểu Quốc à...tại sao mọi chuyện lại thế này chứ". Bà bà hai mắt đỏ hoe nhìn người cháu mình nâng niu từ nhỏ bây giờ lại nằm im bất động như vậy, lòng bà như có ai đâm vào đau đến khó tả.

-"Tiểu Hanh, sao lại xảy ra cớ sự lớn như vậy hả!! Trời ơi tiểu Quốc của ta còn đứa cháu nhỏ này nữa, chưa ra đời đã chịu ủy khuất rồi". Mẫu thân hắn vì không kìm được sự lo lắng và tức giận nên có phần hơi lớn tiếng với hắn.

Kim Thái Hanh chỉ biết gục mặt xuống im lặng không đáp, hắn biết bản thân rất sai khi không bảo vệ chu toàn cho em để cho em nhiều lần chịu ủy khuất mà người khác mang lại.

-"Aa-....".

Vì cảm nhận được cơn đau ở vùng bụng truyền đến khiến em vô thức kêu ra một tiếng, mắt từ từ mở ra cố gắng thích nghi màu với ánh sáng. Chính Quốc thấy trong phòng rất đông người, những chuyện xảy ra lúc sáng như một thước phim tua ngược lại khiến em hoảng hốt ôm bụng rồi kêu một tiếng "Hyungie".

Vì tiếng kêu nhỏ nên mọi người chẳng ai nghe thấy, nhưng tiếng Hyungie phát ra khiến mọi người đơ ra một lúc. Kim Thái Hanh ngay lập tức quay phắc sang phía giường, người hắn thương đã tỉnh còn kêu hắn. Không chần chừ hắn nhào về phía em miệng liên tục nói.

-"Bảo bối, cục cưng, bé nhỏ của trẫm cuối cùng cũng chịu dậy với trẫm rồi. Em còn đau không? Khó chịu chỗ nào nói trẫm nghe, đừng khóc đừng khóc, là lỗi của trẫm khiến em phải hoảng sợ rồi". Hắn nói như thể chỉ cần dừng lại là có người dành mất phần nói.

Điền Chính Quốc gặp được người muốn gặp sau khi xảy ra chuyện liền ấm ức bật khóc, thật sự em đã rất sợ hãi khi thấy máu của bản thân không ngừng chảy. Em sợ sẽ làm mất bảo bảo đầu tiên của em và hắn, sợ sẽ bị hắn ghét bỏ khi không thể giữ được an toàn cho bảo bảo. Sợ, em đã rất sợ như vậy. Nước mắt của em không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt.

-"Ôm...em muốn được ôm...hức". Em chăng thể ngồi dậy vì bụng dưới còn khá là ê ẩm, chỉ đưa hai tay ra trước mặt hắn.

____________________________________
Powie💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top