Chương 34

Kim Thái Hanh chẳng quan tâm đến lời Trí Mẫn nói, nhanh chóng kéo người nhỏ vào lòng quan sát một lượt.

-"Em có chạm trực tiếp vào người tên đó không?". Hắn hỏi.

-"Không có, là em cầm qua một tấm vải a". Em ngoan ngoãn trả lời.

Hắn gật đầu thở ra, Kim Thái Hanh là không muốn bàn tay của em dính thứ không sạch sẽ kia.

-"Mọi chuyện ổn cả chứ?". Hắn đứa mắt hỏi tất cả.

-"Trên chữ ổn là gì?". Doãn Kì đáp lại.

Kim Thái Hanh gật đầu hài lòng.

-"Còn ngươi giải quyết đám quan trong triều thế nào?". Nam Tuấn lên tiếng.

-"Toàn những kẻ lắm mồm miệng, làm đầu ta còn ong ong đến bây giờ. Muôn vàn câu hỏi đặt ra". Thái Hanh đưa tay xoa trán.

Kim Thái Hanh đang suy nghĩ, qua một đêm tỉnh lại điều đầu tiên Chu Ái Nhi nhận ra người bên cạnh không phải hắn thì sẽ bày ra bộ mặt thế nào. Đáng mong chờ.

Chưa kể nếu việc này lọt ra bên ngoài truyền đến tai Chu Nhất Khanh thì cũng không hay ho gì, lão ta lại đùng đùng tức giận kéo theo hàng vạn binh lính sang gây hấn.

-"Lão Chu sẽ không để yên nếu biết được nữ tử của mình lại được gả cho một kẻ tàn phế". Doãn Kì trầm tư lên tiếng.

-"Chỉ cần kéo dài thời gian đợi tiểu Quốc sanh xong, thì mọi chuyện sẽ về với quỹ đạo ban đầu của nó". Kim Thái Hanh nhìn Chính Quốc với ánh mắt ôn nhu.

Quả là với tình thế hiện tại nếu xảy ra bất kỳ một vấn đề nào, sự bất lợi vẫn luôn bủa vây lấy hắn.

-"Chỉ cần nàng ta không thể phát ra một thứ âm thanh nào là được". Chính Quốc đan chặt tay mình vào với hắn rồi hướng mắt nhìn Trí Mẫn và Thạc Trân.

Trí Mẫn và Thạc Trân không nhanh có thể đoán được hàm ý trong câu nói của Chính Quốc, việc này còn ai phù hợp hơn hai người. Một người thì biết quá rõ về tất cả các loại độc dược nặng nhẹ, người còn lại thì sử dụng bàn tay khéo léo để có thể phanh thây được những ai không vừa ý mình. Một sự kết hợp hoàn hảo nếu có thêm cả em, chỉ tiếc là em đang mang thai không tiện tiếp xúc nhiều với những thứ độc hại kia.

-"Dạo này trong triều lại im ắng đến lạ thường, ngươi không thấy lạ sao?". Hạo Thạc nghiêm túc hỏi hắn.

-"Chỉ là đám người kia tạm thời chưa suy nghĩ ra được kế nào hay, nên tạm thời ngoan ngoãn liếm láp nằm một góc chờ thời". Hắn đáp.

Từ sau lần có người muốn ám hại Chính Quốc thì hắn đã tăng độ cảnh giác lên đỉnh điểm, hắn cũng không thấy làm lạ khi mọi thứ đều êm đềm trôi qua. Hắn là đang thầm tán thưởng cho đám người kia khi vẫn còn lưu lại được một chút trí khôn cuối cùng.

-"Chúng ta cần cho luyện binh kể từ bây giờ, vì bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra giao tranh". Kim Thái Hanh tiếp tục nói.

Tất cả mọi người đều gật gù đồng tình.

-"Tất cả các ngươi đều ở đây, không sợ đất nước của mình gặp chuyện sao?". Chính Quốc hỏi.

-"Chỉ có kẻ nào muốn nhâm nhi canh mạnh bà, mới gan mật đưa quân sang kiếm chuyện với đất nước của bọn ta". Nam Tuấn nói rồi cười.

Chẳng là bọn họ ở đây nhưng nắm tình hình ở đất nước mình rất rõ, mọi thứ như được thu bé lại trong lòng bàn tay. Những lá thư luôn được gửi đi rồi nhận lại, nếu gặp chuyện sẽ có người trực tiếp truyền tin đến.

-"Ngươi mau cho luyện binh, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra giao tranh". Thạc Trân nhắc nhở hắn.

-"Thạc Trân nói đúng". Trí Mẫn gật gù.

Kim Thái Hanh bất ngờ đứng dậy, đóng kín cánh cửa rồi nhanh chóng quay lại bàn.

-"Việc luyện binh tạm thời ta nhờ Doãn Kì, còn Nam Tuấn ta muốn mượn mười vạn binh lính của đất nước ngươi để có thể thay phiên nhau trấn thủ biên cương. Chu Ái Nhi tạm thời để Trí Mẫn và Thạc Trân lo liệu. Hạo Thạc sẽ theo ta. Tiểu Quốc tạm thời không xuất hiện để có thể an tâm dưỡng thai". Hắn phân chia mọi người ra từng hướng riêng.

Chính Quốc nghe nói mình không được tham gia vào liền tỏ ý không vui, em đâu phải là người hiền lành dễ bị ức hiếp mà cần được bảo bọc kỹ càng vậy chứ. Người ta đường đường cũng là Nam Hậu của một triều đại.

-"Em cũng muốn được tham gia, ngài bảo vệ em thì em cũng muốn bảo vệ ngài". Em siết chặt tay hắn rồi nói.

-"Ngoan ngoãn sanh cho ta một tiểu bảo bảo, mọi thứ bên ngoài ta đều có thể lo được". Hắn không ái ngại mà hôn lên trán em một cái đầy an ủi.

Tất cả đều được chỉ ra rõ ràng, em cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Mọi người nhanh chóng rời đi, chuẩn bị chào đón những thứ hay ho sắp tới.

-"Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nhưng nó phải nhanh chóng kết thúc thôi". Hắn thả lỏng gương mặt của mình rồi nói.

. . .

-"AAAAAAAAA....".

Mặt trời chưa kịp ló dạng, tiếng la chói tai từ phòng của Thái Tử vang ra khắp Khôn Ninh Cung. Chu Ái Nhi tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh không thấy người cần thấy, trái lại là một gương mặt gần như biến dạng khiến nàng ta kinh hãi. Còn khủng khiếp hơn là nàng ta cảm nhận được trên người mình không có lấy một mảnh vải che thân, và người bên cạnh cũng vậy.

-"Vừa mới sáng ra, ngươi ồn cái gì?". Thạc Trân từ ngoài đi vào.

-"Ngươi là tên nào? Giám xông vào phòng của Hoàng Hậu, không sợ chết sao!!!". Nàng ta căm phẫn nhìn Thạc Trân.

Vừa mở mắt, tai cũng phải chịu đựng những tạp âm bẩn thỉu. Thạc Trân cảm thấy hôm nay trời không đẹp như hôm qua cho lắm.

-"Ăn nằm với kẻ khác lại tự xưng là Hoàng Hậu, ngươi còn muốn dùng lưỡi nữa không". Thạc Trân ngáp dài một cái lười biếng dựa vào cột bên cạnh.

Chu Ái Nhi bị đụng chạm đến điểm chí mạng, thẹn quá hóa giận. Cầm chiếc gối ném thẳng về phía Thạc Trân đang đứng, nhưng với sự phản xạ nhạy bén của bản thân làm sao mà trúng được.

-"Ta muốn gặp bệ hạ!!! Ta muốn gặp Kim Thái Hanh". Nàng ta gào lên không màng phép tắc mà gọi thẳng lấy tên hắn.

Vì tiếng ồn của nàng ta khiến Thái Tử bên cạnh cũng tỉnh giấc, bàng hoàng nhìn người bên cạnh rồi nhìn xuống bản thân. Cả hai mình trần như nhộng lại còn nằm trên cùng một chiếc giường, có ngu cũng nhận ra đêm qua xảy ra chuyện gì. Chu Ái Nhi bắt gặp được ánh mắt dò xét mình, không kiêng nể liền tung cước đạp mạnh người bên cạnh xuống khỏi giường. Miệng không ngừng kêu gào.

-"Tên điên!!! Ngươi mau cút cho ta, Kim Thái Hanh ta muốn gặp Kim Thái Hanh!! Ngươi có điếc không hả".

-"Tên của trẫm để một kẻ lăng loàn gọi sao?". Kim Thái Hanh xuất hiện cùng Điền Chính Quốc.

Em và hắn muốn ghé xem tình hình phía Thạc Trân thế nào, nhưng có vẻ còn hơn những gì hắn suy nghĩ, còn dám cả gan gọi trống không họ tên của hắn. Điền Chính Quốc bên cạnh từ lâu mặt đã tối sầm lại, cảm thấy không vừa mắt nàng ta nữa rồi.

-"Bệ hạ, người làm chủ cho thần thiếp, là tên kia làm bậy thần thiếp trong sạch. Thần thiếp không biết chuyện gì xảy ra đêm qua".

Chu Ái Nhi quên luôn việc bản thân đang không một mảnh vải che thân, nàng ta lao về phía Kim Thái Hanh mà khóc lóc. Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối đều không vừa mắt nàng ta, thấy mọi hành động lỗ mãng của nàng ta như vậy em không muốn im lặng được nữa. Em giật phăng tấm áo choàng của Tử Mã bên cạnh ném thẳng về phía nàng ta, còn bản thân xoay mạnh người hắn về phía mình câu cổ ôm lấy. Mọi động tác được làm một cách dứt khoát khiến Tử Mã không kịp ú ớ, Thạc Trân thì khỏi phải nói muốn nhảy cẫng lên vì thấy Chính Quốc quá là ngầu đi. Kim Thái Hanh thì bị xoay một vòng đến chóng mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Bị ném mạnh tấm áo vào người khiến Chu Ái Nhi có chút loạng choạng rồi ngã về sau, ánh mắt căm phẫn trừng trừng nhìn em.

-"Tên khốn nhà ngươi, có biết ta là ai không hả!!!". Chu Ái Nhi chanh chua.

-"Ta vốn không cần biết ngươi là kẻ nào, chỉ cần một khi đặt chân đến Chosun thì ngay cả ăn ngươi cũng phải xin phép ta một tiếng". Chính Quốc nhàn nhạt lên tiếng.

-"Vô lễ, bệ hạ người phải làm chủ cho thần thiếp. Tên kia là có ý lăng mạ thần thiếp".

Kim Thái Hanh chẳng mảy may quan tâm, tình hình hiện tại nếu hắn nhúng tay vào chắc em sẽ nấu chính hắn mất thôi. Tốt nhất là nên im lặng xem kịch.

-"Nói cho ngươi biết, cho dù là bệ hạ đi chăng nữa thì khi ta gọi vẫn phải dạ thưa thì ngươi nghĩ ta là loại người nào". Em từ từ bước đến chỗ nàng ta.

Em tiến một thì nàng ta lùi hai, cho đến khi chiếc cằm của nàng ta bị em bóp chặt đến biến dạng. Chu Ái Nhi la oai oái, giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay em, nhưng phận nữ nhi làm sao thắng lại.

-"Khôn hồn thì sống cho tử tế, Kim Thái Hanh đã tốt bụng không bán ngươi vào lầu xanh nhưng ta thì không chắc. Liệu mà an phận thủ thường bên tướng quân của ngươi, còn nếu tiếp tục làm càng. Đừng trách ta không cảnh cáo". Em hất mạnh cằm nàng ta sang một bên rồi quay đi.

Kim Thái Hanh đón em vào lòng mà ôm ấp, dặn dò Tử Mã và Thạc Trân lo liệu cho ổn thỏa còn bản thân ôm người nhỏ rời đi.

-"Ngươi lo tên kia đi, còn nàng ta thì để cho ta". Thạc Trân phẩy tay với Tử Mã.

Tử Mã gật đầu nhận lệnh, kéo lê Thái Tử ra ngoài chỉ để lại mỗi Thạc Trân và Chu Ái Nhi trong phòng.

-"Ngươi nên ít nói thì sẽ tốt hơn".

. . .

-"Nè ta nghe nói là Thái Tử đã thành thân ngươi có biết không".

-"Thật sao?".

-"Là ta vô tình nghe lén được thôi. Ngươi không được nói cho người khác biết, ta có nghe nói chuyện này được giấu kín".

-"Ngươi có biết Thái Tử thành thân với ai không? Nếu là người trong triều thì làm sao giấu được".

-"Ngươi bé bé cái miệng thôi, còn nhớ bệ hạ từng đồng ý kết thâm giao với nước láng giềng không? Là đồng ý những là cho Thái Tử, chỉ biết là con gái của nước láng giềng".

-"Chuyện này hấp dẫn vậy sao?".

-"Được rồi, mau giải tán đi làm việc. Tụ tập ở đây nếu để người khác biết được thì nguy to".

Một tên bính và nô tì trong cung đang tụm lại ở ngoài cửa cung mà to nhỏ, sau khi cả hai rời đi thì có một bóng người gần đó mĩm cười một cách thích thú.

-"Kim Thái Hanh!".

. . .

Đã một tháng trôi qua, mọi thứ vẫn theo trình tự diễn ra. Chỉ là dạo này bụng em càng ngày càng to ra nên có chút khó khăn, em có dấu hiệu của việc nghén thai, em thường xuyên bỏ ăn. Chỉ muốn ngủ mọi lúc mọi nơi khiến hắn khổ tâm hết sức.

Kim Thái Hanh nhịn không được liền cho truyền thái y đến cung bắt mạch cho em, dặn phòng bếp chuẩn bị một ít cháo và ít bánh ngọt.

-"Thưa bệ hạ, long thai phát triển rất tốt đã qua tháng thứ năm Nam Hậu mới có rõ những dấu hiệu của người mang thai thì là một điều may mắn. Chỉ cần cho người uống đều thuốc bổ sẽ không sao". Thái y ôn tồn giải thích rõ cho hắn hiểu.

-"Ngươi mau lui, ta sẽ trọng thưởng sau". Hắn phất tay đuổi người.

-"Thần xin cáo lui". Thái y cũng nhanh chóng rời đi.

Kim Thái Hanh bước đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt lấy mấy cọng tóc đang rủ xuống mặt của em. Chỉ mới có một tháng trôi qua mà hai cái má bánh bao được hắn chăm chút từng ngày đã bay mắt, gương mặt có chút hốc hác và xanh xao. Chỉ có đôi mắt và đôi môi thì vẫn giữ nguyên.

Hắn cho người đem số thuốc bổ ban nãy thái y đưa cho đi nấu, còn dặn dò phòng bếp đem thức ăn đến phòng. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đánh thức người trong chăn, hắn dùng một chiếc khăn ướt để lau mặt cho em nhỏ, vì có chút ấm ấm lạnh lạnh chạy quanh mặt em liền từ từ mở mắt. Thấy Kim Thái Hanh ôn nhu cười với em, Chính Quốc cũng không tiết kiệm mà cười xinh đáp lại.

Kim Thái Hanh bế người từ trong chăn ra ôm ấp vào lòng, tay xoa chiếc bụng đã lớn hẳn của em rồi thủ thỉ. Em chỉ biết cười trừ, dạo gần đây hắn hay làm những hành động như là áp tai vào bụng để nghe tiếng bảo bảo đạp, còn tâm sự một mình với cái bụng của em. Nhiều lúc em có hỏi nhưng hắn đáp lại là bảo bảo bắt đầu có thể nghe được tiếng nói từ bên ngoài. Em cũng thôi không truy cứu nữa.

-"Bảo bối của chúng ta đói chưa, trẫm có chuẩn bị cháo và bánh ngọt cho em. Bây giờ ngoan ngoãn ăn hết chén cháo này thì tất cả bánh ngọt là của em chịu không". Hắn đặt lên má em một cái hôn rồi bế em ra bàn.

Đặt em ngồi trên đùi mình, hắn từ tốn thổi từng muỗng cháo đút cho em, Chính Quốc ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống. Nhưng em chỉ ăn được lưng chén vì bụng em cảm thấy có chút nhốn nháo. Hắn cũng thôi không ép vì những lần trước hắn bắt ép em ăn sạch cuối cùng nhận lấy hậu quả là em nôn sạch sẽ và mệt mỏi nằm trong lòng hắn.

Như đã hứa Kim Thái Hanh cho em hết số bánh ngọt trên bàn, em lại ăn không bỏ sót một cái nào ăn đến ngon lành. Em đòi ăn thêm nhưng hắn từ chối vì ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt. Chính Quốc phụng phịu ngoan ngoãn nghe lời. Như thường lệ dạo gần đây hễ no bụng em liền lăn ra ngủ không biết trời đất. Và bây giờ cũng không ngoại lệ.

Kim Thái Hanh bế nhẹ em lên tiến về chiếc giường vừa rời xa nó không lâu, đặt nhẹ em xuống chỉnh tư thế thoải mái cho em ở trong lòng mình, hắn hôn trán em một cái rồi mới thỏa mãn đi vào giấc.

___________________________________
Powie💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top