Chương 31

Ở trong em đã nghe được tiếng nói chuyện ngày càng đến gần, ban đầu có cảm thấy giống giọng bà của em. Nhưng nghĩ lại chắc do em nhớ bà quá nên nghe nhầm, bà thì làm sao ở đây vào lúc này được.

Thế nhưng giọng nói ngày càng rõ ràng đập vào tai em, không cầm lòng em liền đẩy cửa bước ra xem thử. Đối diện tầm mắt em là bà và mẫu thân đang đi cùng với nhau. Em chỉ vội gọi một tiếng bà rồi chạy thật nhanh xà vào lòng bà, òa khóc như một đứa trẻ. Bà khi thấy em cũng không kìm được lòng, muốn nhanh tới gần em để ôm đứa cháu nhỏ vào lòng. Nhưng bà chậm hơn em một chút, không kìm được lòng hai bà cháu ôm nhau khóc một trận bi thương.

Mẫu thân đứng bên cạnh, cũng không kìm được liền rơi vài giọt nước mắt nhưng lén lau đi, hắn thì trái lại nhìn em và bà một cách dịu dàng. Kim Thái Hanh từng hứa với em sẽ mang bà đến cho em, giờ thì hắn đã hoàn thành lời hứa của mình. Rõ là ban đầu sau khi từ biên cương trở về liền tự thân tới rước bà, như cách hắn đã nói trước khi đưa em trở về cùng hắn. Chỉ là Kim Thái Hanh không muốn cho em biết, muốn em bất ngờ. Nên để bà ở với mẫu thân mình.

Trí Mẫn ôm Thạc Trân mà thút thít, Hạo Thạc có chút rưng rưng. Nam Tuấn với Doãn Kì thì quay mặt đi chỗ khác vì không muốn nhìn thấy khung cảnh nước mắt kia.

-"Bà à...người lâu trở lại quá tiểu Quốc nhớ bà lắm...hức". Em mang một mặt nước mắt tèm lem nhìn bà nức nở.

-"Ta cũng nhớ tiểu Quốc lắm, từ ngày con rời đi chưa ngày nào là ta không nhớ con". Bà cũng nước mắt đầm đìa, đưa tay lau nước mắt cho em.

-"Từ giờ người ở đây với con, đừng đi nữa được không?". Em nắm chặt hai tay bà mà khẩn cầu.

Bà liền gật đầu đồng ý với em, thật ra bà cũng không muốn xa đứa cháu nhỏ này nữa. Một tay bà nuôi em lớn, để em đi với hắn có chút không đành nhưng vì hạnh phúc của em nên bà mới ngậm ngùi đồng ý. Giờ thì ổn rồi, bà ở ngay cạnh em không đi đâu nữa.

-"Được rồi, mau nín nào hôm nay là ngày vui. Con phải cười không được khóc!!". Bà vỗ lên mu bàn tay em.

Chính Quốc gật đầu.

Kim Thái Hanh cũng đến bên cạnh, đỡ bà lên trước rồi một lực bế em gọn trong lòng. Nhìn xem gương mặt xinh đẹp của hắn phũ nước mắt lên hết cả rồi đây này, đau lòng chết hắn mất thôi.

-"Lần sau không cho phép em chạy nhanh như vậy, lỡ vấp ngã thì làm sao?". Hắn nhíu mày nhìn em.

-"Tại em thấy bà...". Thấy hắn cau mày em liền cụp tai xuống, nhỏ giọng lí nhí.

-"Nếu em vấp ngã thì em và bảo bảo cùng bị thương, trẫm xót biết không hử". Vỗ nhẹ mông em một cái cảnh cáo.

-"Em xin lỗi mà....oaaa". Em biết lỗi của mình rồi, chỉ là có long thai nên tâm trạng em rất nhạy cảm cũng rất dễ khóc.

Hai tay em cứ níu cổ hắn rồi gục đầu xuống mà khóc một trận, Thái Hanh bất lực với người nhỏ. Bế em vào trong chuẩn bị làm lễ sắp đến giờ tốt rồi.

. . .

Bà và mẫu thân ngồi vào hai chiếc ghế được đặt cao hơn một bậc, em và hắn đứng đối diện với hai người lớn. Trên đầu em còn có một chiếc khăn  màu đỏ, hai người được nối với nhau bằng một dải khăn đỏ khác.

Cả hai tiến lên dâng trà rồi lùi xuống, lần này Nam Tuấn được giao cho trọng trách to lớn là chủ hôn của cả hai.

-"Giờ lành đến rồi cả hai chuẩn bị". Nam Tuấn lên tiếng.

Mọi người đều im lặng chứng kiến khoảnh khắc này.

Nam Tuấn ra hiệu cả hai cúi đầu dập ba cái, xong rồi đứng lên quay đầu về nhau cúi đầu một cái. Riêng Kim Thái Hanh cúi rạp người dập đầu một cái mạnh, thay vì cúi đầu đơn giản. Hắn muốn thể hiện mình là người yêu em nhất, cái dập đầu thay lời nói của hắn. Em cũng bất ngờ điều hắn làm, Chính Quốc là xót hắn dập đầu mạnh như vậy sẽ rất đau.

Vậy là nghi thức lễ nghi cũng đã xong.

-"Mau đưa tiểu Quốc đến đây nhận quà hỉ nào". Mẫu thân hắn hối thúc.

Trên tay mẫu thân hắn đang cầm là một chiếc vòng, làm bằng đá cổ thạch có màu tím nhạt. Đây là chiếc vòng duy nhất của triều đại Chosun làm ra dành riêng cho những ai ngồi vào chức vị Hoàng Hậu. Nhưng Thái Thượng Hoàng chưa bao giờ tiếc lộ nó ra bên ngoài, chỉ khi biết Kim Thái Hanh sắp thành thân mới giao chiếc vòng cho bà. Mẫu thân hắn hiểu ngụ ý của chiếc vòng này, bà muốn tự tay mình đeo cho em.

Hắn đưa em đến trước mặt mẫu thân, bà cầm lấy bàn tay của em rồi vỗ vỗ.

-"Chiếc vòng này dành cho con, nó là vật không phải ai cũng có. Con là người đầu tiên có nó và cũng là người cuối cùng có nó, vì chức vị Nam Hậu chỉ có một". Nói rồi bà đeo chiếc vòng vào tay em.

Chiếc vòng như điểm thêm sự xinh đẹp cho cổ tay của em, da em vốn dĩ trắng hồng nay có thêm một chiếc vòng đeo vào không khác nào một áng màu cuối cùng của cầu vồng bắt ngang qua bầu trời rạng rỡ trắng hồng.

Chính Quốc từ lâu đã âm thầm rơi nước mắt, chỉ là không để ai biết.

-"Mẫu thân, con cảm ơn người". Em tiến đên ôm bà một cái.

Kim Thái Hanh mĩm cười mãn nguyện.

-"Đến lượt bà bà nào, ta cũng có quà cho tiểu Hanh". Bà mĩm cười hiền hậu.

Hắn nhanh chóng đi đến cạnh bà, ôm lấy một cái rồi cười thật tươi.

Bà lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, trùng hợp thay chiếc nhẫn lại có màu tím nhạt trùng với chiếc vòng của em. Bà đeo vào tay hắn rồi căn dặn.

-"Chăm sóc tiểu Quốc thật tốt, nếu để thằng bé ủy khuất ta liền mang nó đi".

-"Con sẽ chăm sóc bảo bối thật tốt". Hắn gật đầu một cách chắc nịch.

Đứng cách đó một chút đám bạn hắn ai nấy đều cười tươi chúc mừng cho hắn, cuối cùng thì cũng có người bên cạnh thủ thỉ không còn lông bông như xưa.

-"Nhìn xem, đến cả ông trời cũng ưu ái cho hai con người kia. Một sự trùng hợp như có sự sắp đặt". Trí Mẫn gật gù lên tiếng.

Mọi lễ nghi coi như đã hoàn thành đâu vào đấy, kể từ giây phút này Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã thuộc về nhau một bước không cách rời. Tất cả mọi người đều rời đi đến chanh điện, chỉ để lại em và hắn ở lại phòng.

Kim Thái Hanh để em ngồi xuống ghế, bản thân khom người đưa tay gỡ bỏ chiếc khăn trên đầu em xuống. Gương mặt trắng hồng dần hiện ra làm tim hắn không ngừng xao xuyến, không ngần ngại hôn xuống môi xinh của em một cái.

-"Bảo bối nhà ai lại xinh đẹp đến thế này hả? Mê chết người mất thôi". Hắn nựng nựng má em.

-"Là bảo bối bà bà đó". Chính Quốc dẩu môi xinh lên nói.

Hắn chỉ biết bật cười trước vẻ đáng yêu của em mà thôi.

-"Chúng ta mau đến chánh điện nào, không nên để mọi người chờ lâu". Hắn đỡ em đứng dậy, một tay đỡ thắt lưng em cẩn trọng trong từng bước chân của người thương. Phòng em có vấp ngã hắn liền có thể ôm người nhỏ vào lòng bảo vệ môt cách chu toàn.

. . .

Chánh điện hôm nay được một phen rôm rả, thức ăn được bày biện trên bàn trông ngon mắt làm sao. Các loại rượu quý hiếm cũng được đem ra để thưởng thức. Quả là quá hào nhoáng đi.

Ai nấy đều có mặt đầy đủ chỉ chờ nhân vật chính của ngày hôm nay, chánh điện bây giờ được chia làm hai phe rõ ràng. Một bên là cười nói vui vẻ, một bên thì tức giận nhưng không làm gì được chỉ đành ngậm cục nghẹn trong cuốn họng, nuốt không được mà nhã cũng không xong.

Đặc biệt hơn hôm nay có sự góp mặt của Thái Tử, người từng bị Điền Chính Quốc ra tay đến mức người nhìn thì chạy quỷ nhìn còn hoảng sợ. Chỉ là nghe tin em thành thân liền tức giận và muốn đến xem em hạnh phúc như thế nào, bản thân Thái Tử cũng đã bày ra rất nhiều kế trong đầu. Bên ngoài tỏ ra có chút bình thản xen lẫn vài tia tức giận nhưng bên trong đã hả hê với những thứ sắp xảy ra.

Tranh thủ lúc không ai để ý Thái Tử liền lê lết tấm thân khỏi chỗ ngồi, nhìn một bàn thức ăn chuẩn bị dâng lên Thái Tử liền cười thầm. Một gói bột màu trắng được lấy ra từ trong áo, Thái Tử quan sát trước sau mới nhẹ nhàng trộn hết đống bột trắng vào mớ đồ ăn kia rồi nhanh chóng xóa mọi dấu vết mới quay về chỗ mình.

Bên ngoài một tên thái dám hớt hải chạy vào hô lớn "Hoàng Đế và Nam Hậu đến!!!". Ai nấy đều phải cung kính đứng dậy, mặt quay về phía cửa chính chờ đợi. Hai thân ảnh khoác trên mình bộ long bào màu đỏ từ từ tiến vào, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nét mặt không chút cảm xúc.

Kim Thái Hanh đỡ em lên từng bậc rồi đưa em ngồi vào chỗ của mình, hắn thích là làm chẳng ai dám ý kiến.

-"Hôm nay là ngày vui của trẫm các ái khanh hãy thoải mái thưởng thức rượu ngon". Hắn nhẹ giọng, môi nỡ nụ cười rồi nâng cao ly rượu lên.

Tất cả đều đứng dậy, hướng về phía em và hắn kính cao ly rượu rồi uống cạn, một số còn vui vẻ cười lớn bỏ qua mọi phép tắc trước đây. Vì ai cũng biết nay là ngày vui nên bọn họ lợi dụng mà làm càng đôi chút.

-"Hôm nay là ngày vui của bệ hạ, thần xin kính người một ly. Mong bệ hạ và Nam Hậu răng long đầu bạc". Trương Vũ Kháng bước ra khỏi vị trí của mình, cúi đầu nâng ly trước mọi ánh nhìn. Đặc biệt là hắn.

-"Được! Cạn ly". Hắn cũng không ngần ngại uống cạn vì nay là ngày vui, việc này không tránh khỏi.

Yến tiệc thành thân cứ thế tiếp diễn, mọi người cũng không kệ nệ bỏ qua luôn thù địch mà kính nhau những ly rượu, còn cả choàng vai bá cổ nhau trông thể như chưa hể có việc ân oán diễn ra.

Kim Thái Hanh cho người dâng thức ăn lên, bản thân cũng quay về ngồi xuống kế bên em. Tranh thủ chăm sóc người thương một chút, tránh lát nữa hắn có quá chén không thể chăm người nhỏ được.

Điền Chính Quốc từ khi mang long thai ít khi phải tiếp xúc đông người, bây giờ có chút không thoải mái, sắc mặt cũng có chút không khởi sắc lắm.

-"Bé cưng của trẫm, em không thoải mái chỗ nào sao?". Kim Thái Hanh nắm bàn tay của em vỗ nhẹ.

-"Bảo bảo có lẽ không thích nơi náo nhiệt". Em đáp lại hắn.

Kim Thái Hanh nghe em nói vậy thì trong lòng đang suy nghĩ có nên đánh mông đứa nhỏ không, là ngày vui của phụ thân lại quấy phá như vậy. Rõ là chưa sanh ra lại có tính cách khó tính như vậy, hắn đặt tay lên chiếc bụng có chút nhô cao của em mà xoa lấy xoa để giúp em bớt khó chịu một chút.

Nô tì dâng lên một bát cháo yến nóng hổi, hắn không chần chừ bưng lấy rồi thổi nguội từng muỗng đút cho người nhỏ. Bỏ qua mọi ánh mắt phán xét bên dưới, chỉ cần hai tiểu tâm can của hắn no cái bụng là được, còn ai không vừa mắt có ý kiến thì người đó rõ là không muốn hít chung bầu không khí.

Để em dựa hẳn vào lồng ngực mình, tay vẫn hoạt động đút cháo cho người kia. Điền Chính Quốc thì thoải mái dựa dẫm vào hắn, để hắn đút ăn bản thân lại ngồi nghịch nghịch mấy ngón tay của hắn. Lâu lâu em lại quay sang hôn vào má hắn vài cái, em cũng lướt qua những ánh mắt đang nhìn mình mà tận hưởng. Đám bạn hắn thì vừa ăn uống no say, vừa phải chứng kiến cảnh hai con người trên kia tình chàng ý thiếp, mẫu thân và bà bà của em và hắn cũng chỉ biết cười trừ lắc đầu.

Trái lại thì phía Thái Tử trong lòng có chút không yên, rượu ngon cũng chẳng buồn đụng đến, thấy một màn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ân ân ái ái trước mặt lại chẳng xảy ra chuyện khiến Thái Tử tức giận nhưng không giám thể hiện ra bên ngoài.

Mẫu thân Thái Tử là Vũ Khiết Tâm, người từng ngồi lên chức vị Hoàng Quý Phi có chức quyền chỉ sau Hoàng Hậu bây giờ bị giáng xuống làm phi tần nhỏ bé trong cung. Thấy hài tử của mình sắc mặt khó coi, mồ hôi đã túa ra như nước.

-"Thái Tự, con có chuyện gì giấu ta sao?". Vũ Khiết Tâm ngồi bên cạnh con trai mình mà nhấm nháp từng mẫu bánh.

-"Tất cả đều hỏng cả rồi". Thái Tử tức giận cuộn chắc nắm đấm lại.

-"Hỏng? Cái gì hỏng, con lại gây ra họa gì? Thân thể tàn phế như thế chưa đủ sao". Vũ Khiết Tâm ngồi một bên khó hiểu.

Thái Tử nhích sang phía mẫu thân mình, ghé sát tai rồi kể cho mẫu thân nghe mọi chuyện mình làm. Vũ Khiết Tâm nghe con trai nói ra liền nhíu mày.

-"Chuyện vui như vậy sao con không cho ta tham gia".

-"Bây giờ thì hay rồi, công sức của con đem bỏ cả. Tên Chính Quốc kia vẫn khỏe mạnh ngồi đó, kẻ tức chết là con mà".

Cuộc trò chuyện của hai mẹ con Vũ Khiết Tâm đã thu vào ánh mắt của một người ngồi phía xa, Thạc Trân nháy mắt với Trí Mẫn rồi cười gian tà một cái.

_Trước đó_

Sau khi rời khỏi cung của Thái Hanh thì Thạc Trân và Trí Mẫn nhanh chóng đánh lẽ, mục đích là muốn xem bên trong chánh điện này có gì hay ho còn rủ Chính Quốc hàng ngày tới đây chơi. Nhưng khi Trí Mẫn vừa bước từ phòng bếp của chánh điện ra, liền thấy một bóng người bước đi khập khiễng có chút khó khăn, bóng người kia ngó ngàng một lúc liền lẻn vào phòng bếp. Trí Mẫn thấy có điều không ổn bèn ra tín hiệu với Thạc Trân, cả hai đứng núp phía sau bụi cây cách đó không xa quan sát tình hình.

Mãi một lúc sau liền thấy bóng người đó đi ra và không ngoài dự đoán đó là Thái Tử, với vẻ mặt lén lút kia thì không thể nào là chuyện tốt được. Chờ khi bóng Thái Tử đi xa, Trí Mẫn và Thạc Trân mới nhanh chân vào lại phòng bếp. Thạc Trân liền thấy có bột trắng vương vãi dưới sàn nhưng trên bàn lại được lau chùi sạch sẽ, nghiêm trọng hơn đây là bàn thức ăn một lát nữa sẽ dâng lên cho Thái Hanh và Chính Quốc.

Trí Mẫn rút cây trâm trên đâu xuống, nhúng vào tất cả nhưng món ăn có trên bàn. Cây trâm từ màu trắng hóa đen, rõ là tất cả đều có độc.

-"Dám chơi trò hèn bẩn này, để Trí Mẫn ta cho ngươi biết thế nào là bỏ độc". Trí Mẫn đứng chống nạnh nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn sang Thạc Trân cười khà khà.

Thạc Trân nhanh chóng bắt được sóng, gật gù coi như hiểu. Sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa cả hai liền rời đi như chưa có chuyện gì.

_Hiện tại_

-"Kịch hay sắp bắt đầu rồi". Trí Mẫn nhấp một ngụm rượu rồi nói.

-"Bùm". Thạc Trân bên cạnh cũng phụ họa thêm cho sinh động.

Bỏ lại ánh mắt của những con người còn lại đầy thắc mắc, họ đang nghĩ hai con người kia lại sắp phá phách cái gì nữa đây.

-"Đừng có nhìn ta như thế, coi kịch đi". Trí Mẫn nháy mắt.

. . .

Từ đâu một vài nô tì đem đến thêm vài món ngon cho mẹ con Vũ Khiết Tâm, trong lòng đầy thắc mắc nhưng vẫn nhận lấy.

-"Đây là bệ hạ đặc biệt dành riêng cho nương nương và Thái Tử". Một tên nô tì nói rõ rồi rời đi.

_________________________________
Writing: Pow
Up chap: Pow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top