Chương 30

Em vì giận dỗi hắn nên đã cuộn mình thành một cục trên giường, cho dù hắn có kêu gọi thì em vẫn im lặng không lên tiếng. Môi nhỏ bĩu ra.

-"Bé cưng, ngày mai thành thân xong trẫm liền đưa em đến đó chịu không hả. Được rồi là trẫm sai rất xin lỗi bé cưng mà". Hắn nữa đứng nữa quỳ năn nỉ người nhỏ nào đó.

-"Không thương em, em sẽ méc bảo bảo không gọi anh là phụ thân. Em sẽ vác bảo bảo bỏ trốn". Em phụng phịu nói.

Cái gì mà không thương em chứ, sợ em nhiệm lạnh mới bắt em quay về, sợ em bệnh hắn xót. Như vậy chưa đủ chứng minh là thương em sao, tiểu tổ tông nhà hắn bị bảo bảo làm cho đổi tính đổi nết sao. Đáng yêu thế này.

-"Trẫm đầu hàng, nếu em vác bảo bảo đi trẫm liền cắn lưỡi tự vẫn cho em xem". Ôm ôm người nhỏ dỗ dành một chút.

Nghe hắn dọa ngược lại, em cũng ngoan ngoãn ở trong lòng hắn.

Kim Thái Hanh ôm em nhét vào trong chăn rồi hắn cũng chui vào, cuộn em một cục trong lòng rồi mới thỏa mãn hôn lên trán một cái, sau đó là đến môi lần này hắn hôn sâu đến khi em dứt ra thì cũng đã cạn dưỡng khí. Nằm trong lòng hắn mà thở hổn hển.

Thủ tục đầy đủ rồi cả hai ôm nhau đi vào giấc.

. . .

-"Được rồi, hành động đi. Nhớ làm cho gọn gàng!!". Tên áo đen trong đám lên tiếng rồi cuối cùng chia nhau mỗi người một đường.

Một tên áo đen khác lẻn vào phòng của em và hắn đang ngủ, rút con dao trên thắc lưng ra cầm trên tay rồi cẩn thận tiến về phía giường. Vén nhẹ bức màng lên rồi quan sát xung quanh.

-"Đi chết đi!!". Gã ta dùng lực đạo mạnh đâm về phía em.

RẦM

Gã ta bị đá văng về phía sau, đau đớn ôm bụng định rút lui nhưng nào có dễ. Đèn trong phòng được thắp sáng trở lại, đám bạn của hắn từ trong mọi ngóc ngách xuất hiện. Kim Thái Hanh nằm trên giường chầm chậm mở mắt, cú đá ban nãy là của hắn.

Vốn là một người ngủ không sâu, mọi tiếng động tạo ra cho dù có nhỏ cũng đủ lọt vào tai hắn. Hành động mở cửa vừa rồi của tên kia cũng làm hắn thức giấc để quan sát mọi thứ.

To gan dám làm càng ám hại đến cả Nam Hậu xem hắn xử lý thế nào, vỗ nhẹ lưng người trong lòng vài cái rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi người em. Đặt em lên chiếc gối bên cạnh, bản thân cẩn thận rời giường tránh làm em thức giấc.

Thanh kiếm của Mẫn Doãn Kì từ lúc nào đã kề vào cỗ tên kia, khiến mặt gã ta cắt không một giọt máu. Kim Thái Hanh ra dấu hiệu im lặng rồi đem tên kia rời đi, hắn có nhờ Trí Mẫn và Thạc Trân ở lại canh chừng Chính Quốc.

-"Phiền hai người ở lại trông trừng hai bảo bối của ta, việc này khoan hãy nói cho em ấy nghe". Nói rồi hắn quay người rời đi.

Trịnh Hạo Thạc nắm cổ tên kia kéo lê đi, theo sau là Nam Tuấn và Doãn Kì cũng lần lượt rời đi.

Cả đám người của hắn kéo nhau đến căn hầm bí mật, nó nằm trong cung của mẫu thân hắn. Chỉ có đám bạn hắn được biết đến, ngay cả mẫu thân hắn cũng không biết có sự tồn tại của căn hầm này.

Trịnh Hạo Thạc không nương tay mà ném mạnh tên kia xuống đất, khiến gã ta la oai oái. Miệng không ngừng chửi rủa.

-"Điền Chính Quốc đừng mong sống được, ta đây không giết nó thì cũng sẽ có người khác thôi. HAHA!!". Gã ta cười to.

Kim Thái Hanh tức giận đến nổi hắc tuyến, dám gọi thẳng họ tên em như vậy rõ là không muốn thọ thêm vài năm. Nhưng hắn nào để tên kia chết nhanh như vậy, ám hại đến người thương của hắn thì hắn sẽ cho sống nhưng không khác gì là chết. Nữa người nữa thú cũng không tệ.

-"Nói xem bàn tay nào của người cầm dao muốn ám sát người của trẫm? Tay này hay tay này đây?". Hắn vờn qua vờn lại trước hai bàn tay của gã ta.

Một lực đâm xuống khiến gả ta rít lên đau đớn mà kêu la, Kim Thái Hanh cảm thấy hứng thú một chút với hai bàn tay này. Nên kêu Doãn Kì ném cho mình một con dao găm nhỏ, từng ngón tay của gã ta được lóc thịt rất kỹ lưỡng. Từng đốt xương của gã ta từ từ hiện ra trông thích mắt, Kim Thái Hanh lóc hết ngón này rồi đến ngón kia, cho đến khi hai bàn tay chỉ lại những đốt xương còn dính lại trên khớp.

Nam Tuấn đem đến trước mặt gã ta một chậu nước, không nhanh chậm nhúng thẳng cả hai bàn tay gã ta vào chậu. Những tiếng hết ngày càng vang to cho đến khi tắc ngủm. Chậu nước kia là loại độc dược có tính ăn mòn thể xác mà trước đó Chính Quốc đã trúng phải, nhưng lần này Nam Tuấn chỉ cho một lượng vừa đủ hòa tan với nước. Xương khi tiếp xúc trực tiếp sẽ xảy ra tính ăn mòn nhưng không đáng kể, độc dược cứ từ từ ngấm vào người gã mỗi ngày bào mòn một ít. Đau cũng sẽ không la được vì càng hoạt động độc dược sẽ ngấm càng sâu vào cơ thể.

-"Chơi đủ rồi, trở về nghỉ ngơi ngày mai còn hỉ sự không thể làm hỏng". Hắn nói rồi nhanh chóng rời đi.

-"Công nhận điêu khắc này đẹp thật". Nam Tuấn cảm thán một câu.

-"Không tồi". Doãn Kì cũng phun ra hai chữ rồi rời đi.

. . .

Đến khi Kim Thái Hanh quay trở lại thì thấy ba con người đang gật gù quanh bàn tròn, hắn chỉ biết đỡ trán bất lực. Rõ ràng hắn dặn dò ở lại trông nom Chính Quốc dùm hắn, thế nào bây giờ một bàn ba người đều ngủ thế này.

Doãn Kì và Nam Tuấn cũng không khá hơn là bao, cả hai chỉ biết im lặng đi vào bế người của mình rồi rời đi. Thái Hanh tính lại bế em lên thì em mở mắt nhìn chằm chằm hắn.

-"Sao cục cưng không ngủ tiếp hửm?". Hắn bế em trên tay quay về lại giường, nhẹ nhàng đặt em vào trong lòng rồi dỗ dành em vào giấc.

Vì quá buồn ngủ nên em chẳng đáp lại hắn, cứ thế mà chui rúc vào người hắn tìm hơi ấm rồi vào giấc một cách ngon lành. Còn hắn cũng vì thức giấc vào giờ này nên cũng có chút buồn ngủ, bản thân cũng đã cho lính canh nghiêm ngặt từ ngoài vào trong cung nên cũng yên tâm yên giấc.

. . .

Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng đối với Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, ngày mà hắn cho Chính Quốc một danh phận chính thức. Và kể từ bây giờ trở về sau, nếu hắn còn nghe thấy được những lời nói không hay về em. Người đó sẽ thấy được bản thân mình của kiếp sau, được làm con gì và định sẵn sống chết thế nào.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc từ sớm đã thức dậy, mọi thứ được hắn cho sắp xếp và chuẩn bị trước một ngày nên bây giờ cũng có gì gọi là gấp gáp.

Hai bộ hoàng bảo màu đỏ được đặt may riêng, với nhiều nét hoa văn tỉ mỉ. Chúng được xếp ngay ngắn nằm cạnh nhau.

Điền Chính Quốc ấy thế mà cứ đứng hết ngắm rồi sờ vào, hốc mắt đã đỏ dần lên. Em không nghĩ được là mình sắp trở thành người đồng hành mãi mãi của hắn về sau rồi. Kim Thái Hanh biết em đang suy nghĩ gì liền bước tới ôm lấy em từ phía sau, giữ chặt em trong lòng rồi nghiêng đầu hôn vào má em một cái đầy sủng nịnh. Bản thân hắn ngay bây giờ đang cảm thấy rất may mắn, may mắn khi vô tình gặp được em rồi vô tình cả hai trở thành một nữa của nhau không thể thiếu.

-"Bạn nhỏ, em hối hận rồi sao?". Hắn cố ý chọc em.

-"Không...không có mà, chỉ là em cảm thấy mình may mắn đến xúc động". Em có phần gấp gáp khi nghe hắn nói vậy, xoay người lại rồi ôm chặt hắn.

Kim Thái Hanh biết mình đã chọc được người trong lòng liền vui không thôi, chỉ là muốn đùa vui một chút mà cục cưng của hắn gấp gáp đến độ này, nước mắt cũng rơi ra theo luôn rồi.

-"Trẫm thay đồ cho em nhé?".

-"Em tự mình thay được mà...không...cần phải như vậy đâu". Em ngại ngùng từ chối.

Thấy em ngại ngùng từ chối khiến hắn bật cười, để cho em đứng còn mình thì quỳ ngang thắc lưng em. Bàn tay của hắn cứ tự nhiên mà chạm vào bụng em rồi xoa một cái, còn đặt lên đó một nụ hôn. Cái này dành cho bảo bảo chưa ra đời.

-"Cơ thể của em có gì mà trẫm không thấy nữa, đến bảo bảo còn có rồi thì em ngại ngùng cái gì đây hả". Nói rồi hắn bế thốc em lên một cái, bị bế bất ngờ khiến em có chút hoảng loạn sợ té nên hai tay câu chặt lấy cổ hắn.

-"Ngài...vô sỉ mà". Mặt em đỏ lên như trái cà rồi quay ngoắt đi hướng khác, biết là thế nhưng đâu nhất thiết là hắn phải nói chi tiết đến vậy. Rõ là ngại chết em rồi.

Kim Thái Hanh thấy một màn ngại ngùng của người nhỏ, ý định trêu chọc nâng lên một bậc. Hắn cứ như thế mà vác em về giường, đặt em nằm ngay ngắn rồi bản thân chống hai tay chồm qua người em.

-"Không bằng trước khi thành thân thì...trẫm thượng em một chút coi như hâm nóng tình cảm của chúng ta. Bé nhỏ thấy thế nào?". Mặt hiện rõ tia không đứng đắn, cái nụ cười thiếu liêm sỉ đó cứ thế mà chưng ra trước mặt em.

Chính Quốc nghe hắn nói vậy mặt liền cắt không một giọt máu, hai tay cố đẩy hắn ra chống cự vô ích dưới cái thân thể to lớn kia. Hắn vẫn cứ ung dung trêu ghẹo người nhỏ, chẳng để ý đến cảm xúc của em bây giờ. Hốc mắt em đỏ hết lên, mặt ủy khuất vô cùng.

-"Hức...oa...oa". Cuối cùng em khóc to lên bày tỏ sự uất nghẹn của thân.

Kim Thái Hanh thấy em khóc liền vứt ngay cái bộ mặt kia ra sau lưng, luống cuống ngồi dậy xốc nách người nhỏ bế lên. Tay vuốt đều đều trên lưng nhỏ để dỗ dành, hắn thầm tự mắn bản thân một cái, rõ biết trong thời kì em mang long thai rất dễ nhạy cảm hắn không để tâm còn trêu ghẹo. Thật đáng tội chết mà!!!.

-"Cục cưng, xin lỗi em là trẫm không tốt. Chỉ muốn chọc bảo bối một chút, em không thích liền không chọc nữa được không? Mau nín nào, trẫm thay đồ cho em". Hắn dỗ dành.

Đặt em ngồi hẳn lên mặt bàn, tay hắn nhanh chóng cỏi bỏ bộ đồ vướng víu kia một bên rồi tỉ mẩn khoác lên người thương của hắn bộ long bảo hỉ phục màu đỏ kia. Chính Quốc đã thôi khóc nhưng vẫn còn tiếng nấc nhẹ, hai tay bấu chặt gấu áo mặt không thèm nhìn hắn.

-"Trẫm xin lỗi em mà, nào cười một cái trẫm xem". Nâng mặt em lên rồi hôn xuống một ngụm.

Bản thân hắn cũng chuẩn bị thay đồ cho mình, một bàn tay đằng sau giúp hắn đỡ lấy chiếc áo.

-"Em muốn tự tay mặc cho Hyungie". Nói rồi em nhanh chóng giúp hắn thay xong đồ.

Kim Thái Hanh nhìn không được kéo em vào lòng ôm ấp, môi hắn hết hôn trán rồi đến má em. Chính Quốc ở trong vòng tay hắn cảm thấy bản thân mình đã quá may mắn, chỉ vô tình gặp được hắn rồi lại hóa thành có tình cảm. Sắp sửa trở thanh Nam Hậu của cả một triều đại.

. . .

Vốn dĩ là hắn và em sẽ phải đến cung của mẫu thân mình để hành lễ, nhưng bà không đồng ý muốn bản thân đến cung hắn sợ Chính Quốc đi nhiều sẽ mệt ảnh hưởng tới sức khỏe. Kim Thái Hanh và em có nói thế nào bà vẫn một mực không chịu, hắn đành bất lực cho người sang đón.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa hắn mới có thời gian để mắt tới người nhỏ của mình, nãy giờ em cứ trầm tư thẩn người ra đấy.

-"Bảo bối, em thấy không khỏe sao?". Kim Thái Hanh đi đến bên cạnh, tư thế vừa ngồi vừa quỳ đối mặt với em.

Nghe hắn nói vậy, tâm trạng em lại có chút tủi thân. Hốc mắt cũng đỏ cả lên phũ một tầng nước, chỉ cần chớp nhẹ liền có thể rơi. Kim Thái Hanh thấy em muốn khóc liền hốt hoảng ôm em vào lòng ra sức dỗ dành.

-"Tiểu Quốc, em không khỏe chỗ nào mau nói trẫm nghe. Đừng khóc, đừng khóc được không?". Tay hắn vỗ đều đều trên tấm lưng mảnh khảnh của dỗ dành.

-"Hyungie....em nhớ bà lắm, muốn được gặp bà. Mau mang bà đến đây cho em đi". Em bấu chặt thắt lưng hắn, một mực dính chặt hắn không buông.

Nghe em nói hắn liền hiểu được, quả là em đã xa bà quá lâu. Hẳn là rất nhớ nhưng không muốn nói ra khiến hắn phiền lòng, đó là ngày thường không sao. Hôm nay là ngày đặc biệt của em, chỉ là dâng lên một sự tủi thân vì ngày quan trọng lại không có người thân yêu bên cạnh.

-"Trẫm mang bà đến cho bảo bối nhé, ngoan trẫm thương em". Hắn gật đầu đồng ý.

-"Ngài không được gạt em". Em buông hắn ra rồi bĩu môi một cái.

Thái Hanh hắn tự cảm thấy người nhỏ này đáng yêu quá mức rồi, không chần chừ hắn liền cúi xuống day dưa môi lưỡi với em. Hôn đến khi em cảm thấy mình sắp không thở được mới đập tay vào lưng hắn, biết ý hắn rời môi em để lại cho người nhỏ một màn ngại ngùng đến đỏ mặt.

-"Ngài...thật không có tiền đồ mà". Em ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác.

Hắn nghe em nói vậy liền bật cười ha hả, mặc kệ hình tượng cao cao tại thượng của mình trước mặt đám nô tì đang hiện diện trong phòng.

Bên ngoài cũng truyền đến tiếng nói rôm rả từ xa, không ai khác là đám bạn chí cốt của hắn. Ngày vui mà thiếu những con người này là một thiếu sót to lớn.

-"Aygooo bao giờ ta mới được như Chính Quốc nhỉ". Trí Mẫn cảm thán trước sự hoành tráng mà Kim Thái Hanh dành cho Chính Quốc.

Mẫn Doãn Kì theo sau cau mày vì câu nói kia, thầm nghĩ là nên xử tội con người kia như nào mới thỏa đáng.
Những con người còn lại cũng phải lắc đầu cười trừ, chứ nếu còn dặm mắm thêm muối e là Trí Mẫn lần này sẽ rất thảm thương. Nên họ liền im lặng kéo nhau vào trong phòng.

-"Thái Hanh thật có mắt nhìn người, Chính Quốc rõ là xinh đẹp đến động lòng người mà". Thạc Trân cảm thán một câu.

Phác Trí Mẫn gật đầu phụ họa.

-"Phải nói là Chính Quốc xui xẻo vớ phải tên mặt than Kim Thái Hanh". Hạo Thạc lấp ló sau lưng Nam Tuấn mà ném ra một câu.

Chính Quốc đang thử thả dùng trà liền sặc bởi câu nói của Thạc Trân, em ho sặc sụa đến đỏ cả mặt mũi. Kim Thái Hanh thấy vậy liền vội vuốt lưng để em có thể thấy dễ chịu trở lại, hắn còn không quên liếc mắt cảnh cáo Hạo Thạc một cái ra trò.

-"Ngày vui đừng để có án mạng". Nam Tuấn nắm cổ Hạo Thạc đẩy đến chỗ hắn.

Bên trong rôm rả bao nhiêu thì bên ngoài cũng không kém cạnh, hai người phụ nữ đã có tuổi đang song bước vào bên trong. Một người toát lên vẻ quyền quý và uy nghiêm, tuy vậy nhan sắc không tầm thường dù đã có tuổi. Người còn lại thì lại mang dáng vẻ hiền từ và phúc phần, gương mặt lại mang theo nét phúc hậu thập phần.

-"Tiểu Hanh thật là thất trách khi đến tận bây giờ, mới cho người rước lão bà vào cung". Mẫu thân hắn lên tiếng.

-"Hoàng Thái Hậu đừng nói vậy, ta chỉ là không cho tiểu Hanh đến rước". Bà lên tiếng giải oan cho hắn.

Cả hai vừa đi vừa tâm sự đủ thứ trên trời dưới biển với nhau, cho đến khi cánh cửa được mở ra.

-"Bà...".

_________________________________
Writing: Pow
Up chap: Pow
💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top