Chương 29

Vừa sáng sớm, đám nô tì đã chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc. Mỗi người một tay trang trí, vác đồ. Hôm nay Cảnh Phúc Cung phủ lên mình một màu đỏ, đây là điềm bảo hỉ tới.

Em tỉnh dậy vì sự náo loạn bên ngoài, đập vào mắt em là một màu đỏ tươi bao phủ cả căn phòng.

-"Gấp gáp đến vậy sao? Vừa trở về liền thành thân". Em cười khẩy.

-"Chúng ta bị bỏ rơi rồi bảo bảo à, phụ thân lớn nhà con thất hứa rồi". Em xoa nhẹ bụng mình rồi rơi nước mắt.

Cái gì mà quay về liền thành thân với em, tất cả đều là dối trá.

-"Chỗ này của ta đau đến ê ẩm đấy bảo bảo, sau này con không được nói dối với người thương của mình như phụ thân lớn của con rõ chưa". Xoa xoa lấy ngực trái của mình rồi hít thở sâu.

Bên ngoài kèm theo tiếng gõ cửa và giọng nói của nô tì trong cung.

-"Nam Hậu, thường phục của người đã chuẩn bị cả rồi. Cho phép nô tì đem vào ạ"

Không nghĩ nhiều em liền nhỏ giọng đồng ý, nô tì sau khi mang thường phục vào bên trong liền rời đi.

Em nhìn bộ thường phục trên bàn trong lòng đặt nhiều câu hỏi, đây không phải là thứ em hay mặc. Đây là long bào hỉ, sao lại mang đến chỗ em? Không phải đem nhầm sao, nhưng mà cũng không đúng. Cái này dành cho nam nhân. Chẳng nghĩ nhiều nữa em lại tiếp tục vùi mình vào trong chăn rồi xoay mặt vào trong, bên ngoài tiếp tục truyền đến tiếng gõ cửa. Lần này em thừa biết là ai nhưng không muốn lên tiếng, vẫn nằm im như không nghe thấy.

Người bên ngoài nghĩ rằng em còn ngủ nên nhanh chóng đẩy cửa vào bên trong, xác định vị trí người kia rồi cũng nhanh chóng tiến tới.

-"Bảo bối, trẫm về với em rồi đây".

Phải là Kim Thái Hanh đã trở về, hắn cúi xuống vén mái tóc của em rồi hôn nhẹ lên trán nhỏ hết sức dịu dàng. Em liền cựa mình muốn né tránh, không muốn đụng chạm.

Hắn thấy một màn vừa rồi bỗng nhíu mày không hài lòng, và cũng nhận ra người nằm trong lớp chăn dày kia không hề ngủ mà thức từ lâu rồi.

-"Mau mở mắt nhìn trẫm, em rõ là đang không ngủ". Xốc nhẹ tấm chăn lên rồi hắn chui vào bên trong cùng em.

Em liền ngồi dậy nép vào bên trong mở mắt nhìn hắn, cái người mà em ngày nhớ đêm mong đang trước mặt. Muốn nhào vào lòng ôm chặt để tỏ hết lòng nhưng hiện tại em lại chần chừ.

-"Bệ hạ, ngài cũng thật ác quá đi. Lập hỉ sự hà cớ gì phải trang trí luôn cả căn phòng này". Em nhẹ giọng.

-"Em vừa gọi trẫm là gì?". Hắn nhíu mày.

-"Là bệ hạ, chẳng phải mọi người luôn gọi ngài như vậy sao? Ta đâu có gọi sai".

Nay còn dám gọi hắn là bệ hạ xem hắn xử lý em ra sao.

-"Trẫm đi lâu nên em giận sao? Hửm bảo bối". Hắn kéo em vào lòng rồi ôm ấp, nhưng em nào chịu ngồi yên mà muốn thoát khỏi cái ôm.

-"Hôm nay là hỉ sự của bệ hạ, đáng lý ra ngài nên ở cung của mình chuẩn bị hà cớ gì chạy đến đây. Nương tử của mình biết thì sẽ không vui đâu".

Em nhanh chóng rời khỏi giường, đến cạnh bàn mà ngồi xuống rót trà mà uống một ngụm cho trôi cục nghẹn. Bản thân kìm nén để không phải rơi một giọt nước mắt nào trước mặt hắn. Còn hắn thì đang không hiểu em nói gì.

-"Lời em nói ta chưa hiểu, em mau nói rõ".

-"Việc bệ hạ muốn kết thâm giao ai cũng đã rõ".

Càng nói em càng muốn khóc.

-"Từ đâu em biết việc này". Hắn cả kinh khi không em lại biết.

-"Nếu ta không biết, bệ hạ tính giấu luôn sao? Bí mật kết thâm giao bên ngoài. Hả!!". Em tức giận mà đập bàn một cái rồi đứng phắc dậy, tay cuộn thành đấm móng tay ghim vào da thịt đau điếng nhưng em không quan tâm.

Nói rồi không kìm được mà bật khóc, em nấc nghẹn từng tiếng một. Hắn liền hoảng hốt khi thấy em khóc, nhanh chóng kéo người mà ôm ấp dỗ dành. Kim Thái Hanh hắn trời không, sợ đất không sợ chỉ sợ nước mắt của em.

-"Bé ngoan, trẫm xin lỗi đã giấu em. Nhưng việc kết thâm giao là trẫm đồng ý".

Thấy hắn nói vậy em liền khóc nấc lên trông rất thương tâm.

-"Nhưng không phải cho trẫm, đồng ý nhưng đâu có nói người kết thâm giao phải là trẫm đâu. Để bạn nhỏ phải ủy khuất nhiều ngày như vậy chắc rất khó chịu". Vỗ nhẹ lưng em.

Được hắn dỗ dành trong lòng buồn bực cũng vơi đi chút ít, rồi vì sự mệt mỏi mà em thiếp đi trên vai hắn.

Thấy em gục trên vai, hắn nhanh chóng bế gọn em lên rồi nhét em vào lại trong chăn. Hôn nhẹ lên môi nhỏ một cái hắn mới chịu rời đi.

Ra đến cửa thì hắn gặp mẫu thân của mình đi vào, hắn cũng có y định sang cung kiếm bà hỏi chút chuyện.

-"Mẫu thân, tiểu Quốc từ đâu lại biết được việc con đồng ý kết thâm giao?". Hắn rót ly trà đẩy về phía bà.

-"Là vô tình nghe được".

-"Làm người nhỏ của con hiểu làm đến ủy khuất đến đau lòng". Hắn bật cười.

-"Con mau bồi bổ cho tiểu Quốc, nó đã hai ngày liền không ăn rồi". Bà bất lực lắc đầu.

Kim Thái Hanh nhíu mày tỏ ý không vui, chẳng phải vì buồn bực mà đến bản thân cũng không cần sao, thảo nào hai cái má hắn chăm bẵm bao lâu nay đều biến mất. Sắc mặt lại không mấy hồng hào, tỉnh lại hắn phải đánh mông xinh một trận.

-"Còn một chuyện nữa nhưng hãy để tiểu Quốc tự nói con nghe thì hơn, ta đi đây".

Mẫu thân hắn rời đi, hắn cũng phải lên thượng triều một buổi. Một lát về sẽ hỏi tội em sau.

. . .

Em cựa mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh liền không thấy hắn đâu. Nghĩ lại hắn vừa mới quay trở về chắc phải lên thượng triều, em vẫn nhắm mắt một lúc nữa chờ hắn quay lại.

Vừa nhắm mắt một lúc thì hắn cũng quay về, trên tay còn bưng bát canh nóng hổi điến cạnh giường rồi đặt bát canh sang một bên. Nhỏ giọng đánh thức em.

-"Bảo bối, mau tỉnh dậy uống chút canh là ta tự hầm cho em". Hắn hôn lên trán em.

-"Ưm..". Em mở mắt nhìn hắn

Kim Thái Hanh đỡ người em dậy ngồi dựa vào giường, cứ chăm chăm nhìn em.

-"Lần sau nếu có ủy khuất thì cũng phải biết bồi bổ cho cơ thể, tại sao lại không ăn?". Hắn có phần trầm giọng.

-"Sao không chờ trẫm quay về giải thích với em mà lại tự mình suy nghĩ đến ủy khuất như vậy? Có biết trẫm xót em không hả".

Hắn thổi nguội bát canh rồi múc từng muỗng đút cho em, em cũng ngoan ngoãn đón lấy. Cuối cùng em xử sạch sẽ bát canh kia.

-"Có gì muốn nói với trầm không hửm?". Xoa má em.

-"Hức...".

Nghe hắn nói vậy bao nhiêu ủy khuất còn sót lại liền tuôn trào ra ngoài, bao nhiêu uất nghẹn phải chịu đựng.

Ôm lấy người trong lòng mà ra sức xoa dịu dỗ dành, vuốt lưng để em cảm thấy thoải mái hơn. Hắn muốn để em khóc một chút cho tâm trạng ổn hơn là kìm nén lại.

-"Trẫm sai rồi, khi không bàn trước với em mà tự mình quyết định. Lần sau sẽ hỏi ý kiến bạn nhỏ nhé được không?".

Em gật đầu.

Nằm trong lòng hắn em ra sức mà ôm chặt, bao nhiêu sự nhớ nhung đều được thỏa mãn rồi.

-"Hyungie...". Em nắm tay hắn nghịch nghịch.

-"Hửm?".

-"Hyungie thích bảo bảo không".

-"Thay vì thích bảo bảo thì trẫm thích em hơn". Hôn lên môi xinh một cái.

Không nói gì em kéo tay hắn đặt lên bụng mình, em cứ để im vậy không nói gì. Hắn cũng khó hiểu trước hành động của em liền muốn rút tay về nhưng em lại ghì chặt.

-"Bảo bảo cũng nhớ phụ thân lớn, nên Hyungie cứ để im vậy nhé". Em cười xinh.

-"Bảo bảo sao?". Hắn khó hiểu nhìn em.

-"Là bảo bảo của chúng ta".

-"Tiểu Quốc, ý em là...".

-"Em mang long thai rồi".

Nói rồi em ôm lấy cổ hắn úp mặt vào mà ra sức dụi dụi, những ngày thiếu hơi hắn chẳng dễ chịu chút nào. Lại còn bị đã kích một vố lớn không khỏi mệt mỏi, bây giờ thì ổn rồi. Hắn ở đây với em chứ không phải ai khác.

Tiêu hóa được lời em nói hắn siết chặt tay mình như muốn khảm em vào lồng ngực, hắn vui đến quá độ miệng cười lớn liên tục hôn xuống gương mặt nhỏ. Từ má cho đến môi.

-"Trẫm rất vui đó em có biết không hả? Cảm ơn em bảo bối". Hắn cứ như vậy mà ôm lấy em không rời.

Đặt nhẹ em nằm xuống rồi bản thân nằm kế bên em, kê đầu em lên tay mình rồi cứ thế mà ủ ấm cả người em vào lòng. Nằm trong lòng hắn em cảm thấy rất an toàn, và dễ chịu.

Nhưng chợt nhận ra còn thắc mắc em nằm trong lòng hắn chu môi ra hỏi.

-"Trong cung ta có hỉ sao Hyungie? Nhưng lại trang trí ở phòng của chúng ta, còn có bộ long bào nữa". Em thắc mắc.

-"Là hỉ của chúng ta, không phải trẫm hứa là sau khi trở về liền thành thân sao? Trẫm đang giữ đúng lời hứa với em". Hắn thành thật trả lời.

Tự thấy bản thân mình vì trách nhầm hắn, em một phen xấu hổ không thôi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn hắn lấy một cái. Hắn thì biết cười trừ.

-"Được rồi mau nghỉ ngơi, một lát dậy liền đưa em đi dạo chịu không hửm?".

Nằm trong lòng hắn em cảm thấy thoải mái và dễ chịu, hắn liên tục vỗ nhẹ vào lưng khiến em thả lỏng người tay vô thức siết chặt thắt lưng hắn rồi dụi mặt vào ngực hắn mà ngủ. Kim Thái Hanh cũng vì vừa trở về đã phải lo đủ mọi chuyện, nên bản thân cũng có chút uể oải. Hắn cũng nhanh chóng đánh một giấc để lấy lại tinh thần.

Hỉ sự của em với hắn sẽ diễn ra vào ngày mai, cho nên mọi thứ được sắp xếp một cách chu toàn nhất. Hắn là không muốn em nhỏ của mình phật lòng mà sinh ra không vui, bây giờ còn có thêm một tiểu bảo bối hắn lại phải càng cưng sủng em hơn một bậc.

. . .

Tin tức em mang long thai bỗng dưng lại lọt đến tai của Lý Nhất Trung, ông ta quan thần trong triều. Từ lúc biết hắn kế ngôi đã không mấy hài lòng, song nhưng ông không hồ đồ đến mất khôn như tên Dương Bát Chuẩn. Nước đi nông cạn, không có chiều sâu gây hại đến cả hài tử của mình.

Lý Nhất Trung tạm thời ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh, chỉ là ông ta đang chọn thời cơ thích hợp để đối phó dành ngai vàng. Nhưng quả là ông trời không phụ lòng người, thời cơ xem như đã tới.

-"Nếu để tên họ Điền kia sanh ra được một tiểu tử, thì mọi công sức của ta coi như đổ sông đổ biển!!!". Ông ta tức dận mà đập bàn.

-"Phụ thân, người cớ gì lại phải tranh giành? Ở phủ của chúng ta thiếu thốn lắm sao". Lý Hạ Ân là con trai lớn của ông ta lắc đầu ngán ngẩm, bản thân tự biết phụ thân mình là người có tâm địa như nào.

Nghe hài tử mình nói vậy ông liền nổi đóa, tự nghĩ sao lại sanh ra một tên ngu dốt như vậy.

-"Lần này ta phải giành lấy ngai vàng cho con!!". Ông ta quả quyết.

-"Người tự giành thì cứ giữ lấy, bản thân con không muốn dính đến phiền phức". Nói rồi Lý Hạ Ân quay người rời đi.

Lý Hạ Ân là người lương thiện, không phải là kẻ luôn bày mưu hãm hại người khác. Việc phụ thân mình làm ắc sẽ có quả báo, riêng bản thân thì một chút cũng không giúp lấy.

-"Con thấy huynh ấy nói đúng, phụ thân đừng có mãi đắm chìm trong cái thứ gọi là hư vinh kia. Phủ chúng ta chẳng nghèo đói đến mức đó". Lý Nguyệt Xương cũng lên tiếng đứng về phía anh mình.

Đến cả con gái út cũng phản đối ông ta, sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Ông ta quát tháo đập hết mọi thứ có trên bàn, rồi nhanh chóng đuổi nử nhi của mình đi cho khuất mắt.

Nguyệt Xương thấy không can ngăn nổi phụ thân mình, liền nhanh chân rời đi. Mặc kệ phụ thân muốn làm gì làm.

-"Đừng hòng ta để ngươi sống yên ổn Điền Chính Quốc!!!".

. . .

Kim Thái Hanh và Chính Quốc tỉnh dậy cùng một lúc, hắn cho em ăn nhẹ một chút rồi cả hai mới cùng nhau đến Hoa Viên tản bộ.

Hai bàn tay đan chặt lẫn nhau đi theo lối mòn dẫn đến mái đình, ở đây rất thoải mái thảo nào em lại rất thích đến đây. Để em ngồi xuống bản thân cũng ngồi kế bên, tay hắn không yên phận liền đặt lên bụng của em xoa một vòng. Miệng liền nở một nụ cười hết sức ôn nhu dành cho em.

-"Em đoán xem tiểu bảo bảo sẽ giống ai?".

Em bật cười khi nghe hắn hỏi vậy, rõ là bảo bảo còn chưa tới hai tháng hắn hỏi vậy khác nào làm khó em sao.

-"Giống Hyungie". Em cười xinh.

Nghe em trả lời hắn liền mĩm cười rất hài lòng, em thật biết cách làm hắn vui. Với tay bưng lấy chén yến được hắn sai người kì công chuẩn bị cho em.

-"Bé cưng ngoan há miệng ta đút em". Hắn thổi nguội muỗng yến trên tay rồi đưa đến cạnh miệng em.

Chính Quốc cũng ngoan ngoãn há miệng, quả thực có Thái Hanh bên cạnh em liền ăn uống ngon miệng hơn. Không còn cảm giác chán ăn nữa.

Thấy em ngoan ngoãn nhu thuận như vậy hắn hết sức hài lòng, đút em ăn sạch chén yến.

-"Chúng ta trở về cung được không? Ở đây đêm xuống sẽ có sương lạnh không tốt cho em". Hôn lên môi em một ngụm.

Nhưng rõ là em không chịu, vừa đến lại vội đi. Chính Quốc em còn muốn ngồi thêm một chút, muốn ở cạnh hắn lâu hơn. Có chút hơi lạnh nhưng em chịu được, có hắn bên cạnh ủ ấm cho em rồi còn gì.

-"Em muốn ngồi thêm một lát, là bảo bảo muốn ngồi chứ không phải em đâu". Em hờn dỗi chỉ vào bụng mình.

Kim Thái Hanh bật cười trước em, rõ là bảo bảo chưa thể nhận biết được gì liền bị phụ thân nhỏ đè ra đổ oan. Hắn cũng bất lực chỉ biết cười.

-"Nếu em ngồi đây chẳng may nhiễm lạnh, thì ngày mai làm sao chúng ta thành thân đây hử?". Hắn nhấc bồng em lên đặt vào lòng dùng thân mình mà ủ ấm cho em, sợ em buồn nên phải đành chiều em bằng cách này.

Ở trong lòng hắn em cười tít mắt, im lặng hưởng thụ hơi ấm mà hắn mang lại. Miệng không yên phận mà phản pháo lại hắn.

-"Có Hyungie nên em không sợ đâu".

Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lên mông em một cái tỏ ý răn đe, hắn đứng dậy bế gọn em trên tay chân cũng sải bước quay trở về.

Cách đó một khoảng xa, một bóng đen ẩn nấp sau bụi cậy cũng nhanh chóng rời đi.

____________________________________
Write: Pow
Up chap: Pow
💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top