Chương 28
-"Tiểu Quốc, con đừng lo lắng" Hoàng Thái Hậu từ đâu xuất hiện, bà lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
-"Mẫu thân?" em bất ngờ khi thấy người mẫu thân đáng kính của mình.
Hoàng Thái Hậu cũng tiến tới ngồi kế bên em rồi đặt một lá thư lên bàn.
-"Trí Mẫn không biết về tin tức cũng như là tình hình của tiểu Hanh, con đừng làm khó nó. Doãn Kỳ đang kiếm con bên ngoài đó Trí Mẫn".
Trí Mẫn cũng ngầm hiểu được ý của bà liền cúi đầu rồi rời đi, em vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy người đi mất.
-"Mẫu thân, con chưa hiểu ý người. Lá thư này là sao ạ?". Em chỉ về phía lá thư rồi lên tiếng.
Bà nhấp một ngụm trà rồi cười nhẹ, đứng dậy tiến về phía cửa đảo mặt nhìn một vòng rồi đóng chặt cánh cửa lại mới an tâm quay vào trong. Mọi hành động của bà khiến em hoang mang càng thêm hoang mang, rõ là không có chuyện gì sao lại thần thần bí bí như vậy.
Cầm lá thư trên tay bà nhỏ giọng lại chỉ vừa đủ để em nghe.
-"Đây là thư của tiểu Hanh, Nam Joon đã nhờ người trà trộm vào quân lính của nước láng giềng rồi tiếp cận nó rồi mang bức thư về đây". Bà đưa lá thư cho em đọc.
Nhận lấy lá thư biết là của người mình ngày đêm thương nhớ liền nhanh chóng mở ra đọc, từng nét chữ gọn gàng được ghi trên giấy với nội dung khiến cơ mặt em liên tục hoạt động.
Cái gì mà lại muốn kết thâm giao, còn đòi hắn phải lập Hoàng Hậu rõ ràng. Chẳng phải là hắn nói chỉ đến biên cương để thương lượng với các nước láng giềng thôi sao? Bây giờ lại sinh ra đủ chuyện thế này. Càng đọc em càng tức giận, rõ là đang muốn làm khó hắn.
-"Muốn kết thâm giao sao? Để xem các người có bản lĩnh không đã!!". Em gấp gọn lá thư rồi nhét vào trong tay áo cất giữ một cách cẩn thận.
-"Chuyện này ta đã lường trước được một phần, chẳng hà cớ nào lại vì muốn thương lượng giao tranh mà phải cần đích thân tiểu Hanh xuất binh. Tiểu Quốc con hãy nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ về vấn đề này, tiểu Hanh là đứa thông minh ắc sẽ có cách giải quyết". Nói rồi bà cười nhẹ xoa đầu em một cái rồi cũng rời đi.
Em cũng gật đầu sau đó lại thẩn người ra suy nghĩ, nếu thật sự hắn đồng ý kết thâm giao thì sao nhỉ?
. . .
Kim Thái Hanh sau khi xuất binh đến biên cương liền bị choáng ngợp bởi sự tiếp đón khoa trương, chỉ là đến để thương lượng hòa hoãn chuyện nước hà cớ gì phải làm quá lên như vậy. Nhưng hắn nào có ngờ mọi thứ diễn ra trong những ngày ở đây không khác nào là cực hình, hắn đang muốn nhanh chóng chạy nước rút để về với bảo bối nhỏ của mình bời vì nhớ đến sắp hóa điên rồi.
Ở biên cương gia tộc họ Chu được cho là lớn mạnh và có tiếng nói nhất tiếp sau là đến gia tộc họ Han, sự tiếp đón này cũng là một phần ngụ ý của hai gia tộc. Nghe hắn đến đây không đơn giản để cho hắn đến rồi đi như vậy.
-"Biết được diện kiến Hoàng đế đời thứ ba của triều đại Chosun trực tiếp đến đây, ta đã cho người chuẩn bị những thứ tốt nhất để tiếp đón bệ hạ. Mong bệ hạ không chê những thứ này là thấp kém". Chu Nhất Khanh là từng là tướng lĩnh trấn giữ biên cương, nhưng vì có tuổi nên đã lui về sau nhường lại chức vị cho con trai mình là Chu Nhược.
Kim Thái Hanh nghe được người trước mặt nói như vậy liền cười lớn một trận, khiến Chu Nhất Khanh nhất thời có chút quê độ đến đỏ mặt chỉ biết nắm chặt tay để nén sự tức giận. Hắn mắc cười là vì những lời nói đó phun ra nghe thật khiếm nhã bẩn hết cả lỗ tai, cái gì mà những thứ đặc biệt. Chỉ toàn là những bọn thấp kém đáng kinh thường.
-"Thật ngại quá, là trẫm nghĩ rằng đến đây rồi thì một ngụm trà ta còn không muốn đụng đến. Các người tốn công như vậy để làm gì?". Hắn rủ mạnh tà áo rồi ngồi chễm chệ trên ghế.
-"Ngươi chỉ là một tên vua bất đắc dĩ, kém cõi hơn được ai mà dám khinh thường bọn ta!!". Chu Nhược nghe không lọt lỗ tai những lời hắn nói liền một bước đứng đối mặt với Kim Thái Hanh mà so đo.
Binh lính thấy được sự vô lễ của Chu Nhược liền rút kiếm kề cổ, tình thế bỗng chốc căng thẳng tột độ. Đến cả Chu Nhất Khanh cũng bất ngờ trước sự vô lễ của con trai mình như vậy, bình thường có chút lỗ mãng nhưng không đến mức này.
-"Bệ hạ người lượng thứ cho hài tử của thần, còn nhỏ nên hồ đồ đến đãng cả trí mong người không chấp trách nó". Ông vội quỳ rạp dưới chân hắn để cầu xin, ông đang cảm thấy đứa con trai của mình thật là vô dụng công cuộc ông chuẩn bị bao nhiêu vào tay nó lại hỏng hóc hết cả lên thật là tức chết.
Kim Thái Hanh phất tay để người bên cạnh hạ kiếm xuống, hắn đến đây mục đích đã vạch ra rõ ràng không muốn bất kì một thanh kiếm nào được nhuộm dơ bằng máu. Một tuần trôi qua những thứ hắn thấy chỉ là sự nịnh bợ cợt nhã, sự cầu hoan không biết phép tắc. Đám cẩu tặc này là đang muốn ngán chân hắn ở đây càng lâu càng tốt.
Đếm đến hắn chẳng những không thể ngủ ngon mà còn phải dính đến cái đống phiền phức ở bên ngoài, Chu Nhất Khanh ấy vậy mà không biết tốt xấu hàng đêm đều sai bảo nữ tử đến hầu hạ hắn. Đúng là loại phụ nữ lẳng lơ!!!
-"Thật sự trẫm đây không nhàn rỗi đến mức ngày nào cũng đến đẫy nghe cha con các ngươi diễn trò vờn qua vờn lại trước mặt trẫm. Chuyện cần bàn tại sao lại không nhanh bàn đến? Lòng vòng như vậy là có ý gì mau nói thẳng".
-"Bệ hạ, thật sự thì chuyện hòa giải giữa hai bên không nhất thiết phải nhiều lời" Chu Nhất Khanh rót ra một ly trà rồi dâng về phía hắn, Kim Thái Hanh tay cầm hờ ly trà chờ đến khi nửa kia thả ra hoàn toàn thì hắn cũng buông luôn tay mình khiến ly trà vỡ nát.
-"Ngươi là có ý gì?" hắn nhíu mày.
Lần này thì Chu Nhất Khanh không còn bộ mà vâng vâng dạ dạ cung kính, thay vào đó là bộ mặt vô cùng cợt nhã khiến hắn chướng mắt không thôi. Không vì an nguy của triệu đại hắn đã một cước tiễn người kia về với tổ tiên.
-"Thần có một nữ tử vừa hay cũng đã đến tuổi thành thân, bệ hạ vừa mới lên ngôi không lâu mà cái chức vị Hoàng hậu lại đang còn trống. Bệ hạ chắc hiểu ý của thần chứ hả" nói rồi ông ta cười lớn một cách thích thú.
Kim Thái Hanh nghe qua một lượt chỉ nhét được vào tai vài chữ còn lại hoàn toàn không nuốt nổi, đúng là một tên cẩu tặc không dám lượng sức mình. Đến tin tức còn không nắm bắt rõ lại còn ở đây mượn cớ thâm giao, thật buồn cười.
Mà người ta đã có lòng thì hắn nào dám từ chối, muốn thâm giao liền có.
-"Lời ngươi nói ra nghe rất hợp với tai của trẫm haha, ngươi rất biết cách lo lắng cho người khác" hắn vỗ tay như đang tán thưởng.
-"Để thần cho gọi nữ tử của mình đến đây cho bệ hạ xem qua một chút"
Nói rồi ông ta cho người đi đưa nữ tử của mình đến diện kiến hắn, một tuần qua làm phiến chưa đủ nay còn muốn diện kiến. Thật không biết xấu mặt mũi.
Bên ngoài bước vào là một người con gái với vẻ ngoài dịu dàng, dáng người mảnh mai trên mình khoác một bộ thường phục màu hồng nhạt trông coi bộ rất nền nã. Ấy là ai nghĩ chứ đối với hắn lẳng lơ vẫn hoàn lẳng lơ. Vẫn là tiểu Quốc nhà hắn ngoan ngoãn và đáng yêu hơn thập phần, nếu mà hắn khen người con gái kia chắc có lẽ mắt hắn có vấn đề rất nặng.
-"Tham kiến bệ hạ, thần thiếp là Chu Ái Nhi". Nàng ta nhẹ nhàng cúi người thể hiện sự bẽn lẽn của mình, còn cố ý vuốt nhẹ mái tóc hòng gây sự chú ý với hắn.
Ngược lại hắn không để vào tầm mắt, còn nỡ nụ cười khinh cái sự bẽn lẽn này sao hắn thấy lạ lẫm quá. Không phải là hết đập cửa phòng hắn rồi lại càu cấu như muốn ăn vạ bên ngoài nơi hắn nghỉ ngơi sao? Thật lấy làm lạ.
Nhưng cái nụ cười khinh ấy trong mắt Chu Ái Nhi là một nụ cười khiến nàng ta mê mệt, nàng ta cho rằng đó là nụ cười mà hắn dành cho nàng.
-"Miễn lễ!" hắn phất tay.
-"Đa tạ bệ hạ". Nàng ta lui lại đứng bên cạnh phụ thân mình.
-"Bệ hạ, ngài có vừa ý nử tử của thần không? Còn lời đề nghị ban nãy ngài nghĩ thế nào". Ông ta là đang muốn nhanh chóng thúc giục Kim Thái Hanh đưa ra câu trả lời, nếu mà thuận cả đôi đường thì coi như ông cũng được hưởng ké một chút phúc phần sau nữ tử của mình. Còn bằng không thì ông liền đưa binh lính tàn phá một phen.
Hắn mặc nhiên vẫn ung dung, thấy được sự nóng lòng của Chu Nhất Khanh hắn lại càng muốn chậm rải rồi mới đưa ra quyết định, phải khiến cho lão ta tò mò đến bức chết.
-"Không tồi!" hắn nhàn nhạt nói ra.
Nhận được câu trả lời mình mong đợi, ông ta liền phấn khích vui vẻ ra mặt, miệng hối thúc nữ tử mau chóng bày tỏ lòng thành với hắn. Nhưng đáp lại là sự ngại ngùng đến đỏ mặt của nàng ta.
-"Chuyện cần bàn cũng đã bàn, nơi đây ta từ lâu đã không muốn dung thân nữa". Hắn đứng dậy rủ phẳng phiu tà áo rồi nhanh chóng rời đi mất.
Bên trong, sau khi thấy hắn rời đi ông liền cho người vào sau đó lại to nhỏ gì đó một lúc người kia cũng rời đi. Miệng cười đến ngoác cả ra không ngậm được, nữ tử của ông ta càng vui sướng vì mình sắp một bước lên làm phượng hoàng mà ra sức tung cánh.
-"Một kẻ ngu haha!".
Sau khi rời khỏi, hắn nói với cận vệ của mình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tập trung đầy đủ binh lính sáng mai lập tức quay trở về. Tử Mã bên cạnh nhận lệnh liền rời đi để chuẩn bị, Tử Mã là người của Nam Joon phái trà trộm vào đây để đi theo bảo vệ an nguy của hắn.
. . .
Chỗ hắn ổn thỏa bao nhiêu thì chỗ em lại rối rắm bấy nhiêu, dạo này em luôn cảm thấy long thể mình có chút không ổn. Thức ăn cũng chẳng buồn nuốt sống, nước chỉ hớp cho có làm trơn cổ họng. Lại còn hay buồn ngủ, thành ra việc triều chính mấy nay đều một tay mẫu thân lo liệu.
Sáng nay cảm thấy thời tiết mát trời em liền muốn đến Hoa Viên một chuyến, ở đây không khí mát mẻ lại thoải mái không bị ai nên ngoài cung làm phiền khiến em vô cùng yêu thích chỗ này. Nhưng đang thả hồn vào khung cảnh nơi đây, em liền nghe được tiếng của các nô tì đang nhắc đến tên hắn.
-"Ngươi còn nhớ Hoàng Hậu từng bị phế xuống làm phi tần không? Chu Thanh Mai đó. Ta nghe bà ta nói là bệ hạ đồng ý thâm giao với nước láng giềng".
Căn bản em vừa nghe xong liền lùng bùng lỗ tai, nhanh chóng quay gót quay về cung. Sắc mặt em bây giờ trông khó coi vô cũng.
Sau khi về đến Cảnh Phúc Cung, cảm thấy có chút choáng váng nên em đã ngã nhào về phía trước. May thay Trí Mẫn tình cờ đến kiếm em, nhìn thấy cảnh này nhanh tay đỡ lấy Chính Quốc.
-"Chính Quốc? Ngươi làm sao vậy, mau mở mắt ra nhìn ta đi. NGƯỜI ĐÂU MAU TRUYỀN THÁI Y". Trí Mẫn đỡ người trên tay nhưng em hoàn toàn ngất lịm không có động tĩnh.
Hoàng Thái Hậu sau khi hay tin cũng nhanh chóng có mặt, thái y bắt mạch cho em gương từ bất ngờ cho đến hoang mang. Khiến ai cũng thấy lo lắng.
-"Tiểu Quốc là mắc phải bệnh gì? Mau nói!!". Vì lo lắng mà Hoàng Thái Hậu có phần to giọng.
-"Thật ra....Nam Hậu đã mang long thai hơn một tháng rồi ạ!!! Thần đã bắt mạch nhiều lần không thể sai được". Thái y mang vẻ mặt rất bất ngờ, vì em là nam nhân lại có thể mang thai đây chẳng phải điều đáng mừng sao.
Hoàng Thái Hậu vừa bất ngờ xen lẫn vui mừng mà tạm thời nói không thành tiếng, hốc mắt có chút đỏ hoe. Ngoài ra Trí Mẫn và Thạc Trân cũng há hốc mồm khi nhận tin, thật không thể tin được ấy vậy mà sắp có một tiểu bảo bối ra đời sao. Cảm thấy Kim Thái Hanh quá may mắn đi chứ.
-"Chuyện này không được đồn ra ngoài, ta sẽ trọng thưởng ngươi mau lui xuống". Bà phất tay tiến lại phía giường em đang nằm, nắm lấy bàn tay mà xoa nhẹ. Bà rất hài lòng về chàng dâu của mình, nhất định bà sẽ bảo vệ hai ba con an toàn đến khi ra đời.
Em vì sự đụng chạm mà nheo mắt tỉnh dậy, đầu có phần hơi choáng nên chẳng thể ngồi dậy. Đảo mắt một vòng liền thấy mẫu thân, Trí Mẫn và cả Thạc Trân cũng có mặt ở đây. Bản thân không biết từ khi nào đã yên vị trên giường.
-"Mẫu thân, có chuyện gì sao? Tại sao con lại nằm ở đây". Em hỏi.
-"Tiểu Quốc, con giỏi lắm ta rất vui và cảm ơn con nhiều lắm". Bà cười.
-"Chuyện gì ạ?". Em vẫn chưa hiểu ý của mẫu thân mình lắm.
Ai cũng bật cười trước vẻ ngơ ngác của em.
-"Ngươi mang long thai rồi, là con của Thái Hanh đó". Thạc Trân vui vẻ nói cho em biết.
Nghe nói mình mang long thai, em giật mình vùng dậy một cái. Tròn mắt như không tin vào những gì mình nghe, khiến ai nấy cũng một phen hú vía.
-"Tiểu Quốc, con đừng manh động ảnh hưởng đến bảo bảo. Thạc Trân nói là thật con mang long thai rồi, ta rất vui. Nếu tiểu Hanh biết được sẽ còn vui hơn ta". Bà nỡ một nụ cười hiền hậu.
Vương nhẹ tay chạm vào bụng mình cách qua một lớp áo, trong này thật sự có một sinh linh sao? Em là nam nhân có thể mang được long thai đó là điều em chưa từng nghĩ qua bao giờ. Nhưng tâm trạng em lại chùn xuống, những lời nói ấy cứ tua đi tua lại trong đầu em.
-"Tiểu Quốc, có việc gì sao ta thấy con không được vui. Mang long thai con không vui sao?". Bà dự đoán có chuyện nên hỏi em.
Mang long thai em rất vui là con của hắn với em cơ mà, buồn làm sao được. Nhưng trái lại hắn lại chấp nhận kết thân giao, chẳng biết bản thân nên vui hay nên buồn.
-"Thái Hanh chấp nhận kết thâm giao rồi". Nói xong em liền nằm xuống kéo chăn lên rồi quay người vào trong.
Bà bất ngờ khi nghe em nói vậy, từ đâu mà em lại biết đến việc này. Nhưng không muốn hỏi thêm gì em vì biết em cần sự nghỉ ngơi nên nhanh chóng rời đi.
Em cứ nằm đó rồi suy nghĩ mà thiếp đi.
. . .
Chính Quốc đã hai ngày không bỏ gì vào bụng, chỉ có uống nước. Nô tì dâng canh được hầm lên rồi em cũng để nguội lạnh đem đổ đi, mẫu thân sai người nấu những món em thích nhất đem lên nhưng em chẳng buồn động đũa. Ấy vậy mà trôi qua hai ngày, long thể của em đi xuống thấy rõ. Ai cũng lo lắng vì hiện tại em còn đang mang long thai nếu còn tiếp tục chắc bảo bảo trong bụng sẽ trụ không nổi.
Hôm nay bà quyết phải dụ dỗ em ăn một chút để lấy sức, bà thừa biết em suy nghĩ điều gì nhưng không muốn để cập.
-"Tiểu Quốc, nếu con không ăn hết bát canh này bảo bảo trong bụng sẽ đói". Bà nhỏ nhẹ dỗ dành em.
-"Con thật sự không đói". Em lắc đầu.
-"Tiểu Hanh sáng mai sẽ về đến với con, mau ngoan ngoãn ăn một chút được không?". Bà tính giấu chuyện hắn quay về để làm bất ngờ với em, nhưng coi bộ hết cách bà đành phải nói.
-"Con mệt rồi, con muốn ngủ một lát".
Bà chỉ biết lắc đầu rồi rời đi.
______________________________________
Write: Pow
Up chap: Pow
💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top