chương 23


Sau khi Kim Thái Hanh tiếp nhận ngôi vị, triều đình tổ chức yến tiệc chúc mừng vị vua mới. Hầu hết quan lại trong triều đều đến tham dự, ngoài mặt có thể gọi là đến chung vui chúc mừng Kim Thái Hanh lên ngôi, cốt là để buông lời xu nịnh hòng có được vị trí vững chắc được Hoàng Đế trọng dụng.

Không ít quan đại thần theo phe Thái Tử trước đây buông lời miệt thị, xem thường mẹ con Hoàng Thái Hậu nay lại lật mặt chạy đến bên hắn nịnh hót, tân bốc lên cao tận trời. Dù vậy, bọn người này đối với hắn chỉ như đám sâu bọ lúc nhúc tranh nhau trèo lên vị trí cao hơn.

Kim Thái Hanh chỉ cần ngồi không cũng trở thành tâm điểm bàng tán của buổi tiệc. Được mời uống không biết bao nhiêu là rượu, hắn mệt mỏi ngồi xuống một chỗ bên cạnh Chính Quốc tựa đầu vào vai em để lấy lại chút tỉnh táo. Nhưng hắn nào có được như ý, quan lại hết người này đến người khác đổ xô đến bên cạnh không ngừng phun ra mấy lời xu nịnh thái quá, nói đến đầu óc hắn xoay vòng vòng nhíu mày tỏ ý không hài lòng vẫn cố chấp ngồi nói. Nếu không phải đây được gọi là ngày vui, không chừng hắn đã ra tay đánh cho mấy tên này không rõ nhân dạng.

-"Bệ hạ đúng là khí chất bất phàm, từ nhỏ đã rất ra dáng một bậc quân vương, quả là không ai sánh bằng".

-"Đúng đó đúng đó, số trời đã định bệ hạ từ khi sinh ra đã toát lên trên mình khí chất của bậc cửu ngũ chí tôn...hahaha".

Bla....bla....bla....

Lời ra tiếng vào bàn tán không ngớt, dù tốt hay xấu đều là nhắm đến Kim Thái Hanh ngồi ở bàn tiệc ra sức nhiều lời khi còn cơ hội. Lời nói ra mười phần muốn lấy lòng vị chân long thiên tử trước mặt, nào có ai ngờ đến lại khiến hắn càng không vừa ý hơn. Tầm mắt Kim Thái Hanh lướt qua một lượt các vị quan văn, quan võ ngồi phía trước xem xét, sau khi hoàn toàn ổn định vị thế hắn chắc chắn sẽ phế truất hết đám vô dụng phiền phức này để tránh làm bẩn tai gai mắt.

Kim Thái Hanh ngồi đó, nghe bằng tai này lọt ra ngoài bằng tai còn lại, chẳng thèm mảy may quan tâm đến đám nịnh thần liên tục vo ve bên tai mình. Đầu óc hắn hiện tại chỉ có hình bóng của một người, căn bản không có ý định hoà nhập vào yến tiệc mà hắn xem là chán ngắt. Kim Thái Hanh bây giờ chỉ mong cho buổi tiệc phiền phức này mau mau kết thúc để được về ôm Điền Chính Quốc đi ngủ mà thôi.
Mà nói đến đây, Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh hắn vừa mới được tuyên bố sẽ trở thành Nam Hậu cũng không thoát khỏi bị đám nịnh thần bí đến như kiến thấy mồi ngon, buông ra biết bao lời hay ý đẹp chỉ vì muốn Chính Quốc ở bên cạnh Hoàng Đế nói tốt cho bọn họ một chút.

Hết nịnh hót tân bốc, đám quan lại chuyển sang một đề tài khác đáng quan tâm hơn. Nếu đã muốn một bước lên cao, đề tài không thể thiếu chính là việc Hoàng Đế sẽ phong ai làm hậu, chọn ai làm phi. Mặc dù Kim Thái Hanh đã có Nam Hậu, trên thực tế lại chưa có bóng hồng nào bên cạnh mỗi đêm, Hoàng Đế như hắn muốn giữ vững vị thế dễ dàng nhất chính là có người nối dõi. Thời thế đưa đẩy Kim Thái Hanh trở thành người kế vị, hắn vướng vào những chuyện thế này sẽ càng rắt rối hơn.

Hết người này đến người khác trước mặt hắn lần lượt tiến cử nhi nữ nhà mình, đương nhiên là muốn tranh giành vị trí phi tần để có chỗ chống lưng, nếu như nhi nữ nhà họ may mắn...không chừng còn có thể leo đến vị trí cao hơn thì sao?.

Đám đại thần quan lại bàn tán sôi nổi không bỏ qua cơ hội thể hiện để được Hoàng Đế đối tốt. Mặc cho Kim Thái Hanh vẫn còn đang chăm chú thưởng thức nhan sắc Nam Hậu của mình, một số kẻ lại không biết sống chết lôi hắn vào cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp của bọn họ...nhưng cố cách mấy cũng chẳng thể được lâu.

-"Bệ hạ, hay là ngườ-...".

-"LẮM MỒM QUÁ!!! KHÔNG NÓI MỘT PHÚT THÌ CÁC NGƯỜI SẼ CHẾT SAO?".
Kim Thái Hanh nhịn không được lên tiếng quát tháo khiến Chính Quốc bên cạnh cũng phải giật thót tim rơi luôn cả cái bánh vừa định ăn.

Kim Thái Hanh xoa xoa thái dương, bàn tán đi hết một vòng vậy mà vẫn quay về mấy chuyện vô bổ này đây, hắn nghe đến ngấy rồi, lần nào thấy mặt hắn hiện trong yến tiệc đều chỉ có những điều này không hơn không kém. Chưa nói đến chuyện có thêm một hậu cung sẽ rắc rối như thế nào, hiện tại Kim Thái Hanh đã có người trong mộng vốn dĩ không cần thêm bất kì nữ nhân nào bên cạnh, nếu thật sự có chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi.

Hơn nữa Điền Chính Quốc còn đang ngồi bên cạnh hắn rất rõ ràng nghe được những chuyện này, lỡ như em giận quá đòi bỏ về với bà luôn không màn đến hắn nữa thì sao?.
Kim Thái Hanh thà bị xem là hôn quân chứ không thể chấp nhận nạp phi về để bị người thương hiểu lầm là tên đàn ông đào hoa thích trêu hoa ghẹo nguyệt được! Hắn không thích rước hoạ vào thân!!!.

-"Hoặc là bớt nói một chút hoặc là chuẩn bị tinh thần đầu một nơi xác một nẻo đi, trẫm không ngại xem cảnh đổ máu đâu". Kim Thái Hanh đe doạ. Hắn là loại người nói được làm được, chỉ cần một câu cũng đủ để bọn "ruồi bọ" phiền phức bớt làm ồn bên tai.

-"Hoàng Tử vẫn không thay đổi gì hết ha, nóng tính quá đó".

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Một thân nam nhân tiến vào từ cửa lớn đại điện, vừa đi vừa nói hết sức tự nhiên. Người kia diện trên người một bộ hoàng bào, nước da trắng hơn cả các thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, trông chừng nổi bậc nhất yến tiệc. Nam nhân cao ngạo hất mặt lên cao, từ từ bước đến bên cạnh choàng vai bá cổ Kim Thái Hanh cười nói.

-"Ài....ta quên mất, phải gọi là "bệ hạ" mới đúng chứ nhỉ? ngươi nên tập làm quen với mấy cái thứ ồn ào bên tai ngươi đi là vừa, từ giờ được trải nghiệm lâu dài đấy". Lời nói mang ý châm chọc lại rất tự nhiên đứng cạnh Kim Thái Hanh cười nói, nhìn vào một màn này cũng đủ biết kẻ kia rất thân thiết với hắn.

-"Mẫn Doãn Kỳ?".

-"Haha...Có ta đây".

-"Tưởng ngươi chết rồi, đến đây làm gì?". Kim Thái Hanh thả lỏng cơ mặt, tự nhiên nói chuyện đùa vui với người tên Mẫn Doãn Kỳ vừa mới đến.

Hơi nhăn mặt giả vờ tỏ ý không hài lòng nhưng miệng vẫn cười rất tươi, người nọ bày tỏ niềm thất vọng khi không được mời đến yến tiệc đăng cơ của Kim Thái Hanh. Quen biết nhau trên dưới mười năm, ngày vui thì ít mà có bao giờ thấy mời đâu, huynh đệ thân thiết mà thế đấy.

-"Dẫn người đến phá!".

Miệng khẳng định chắc nịch, Mẫn Doãn Kỳ đi xuống dắt tay nam nhân trẻ tuổi đi bên cạnh mình nãy giờ tự đi về chỗ ngồi của bản thân đã được chuẩn bị sẵn. Kim Thái Hanh rõ ràng là biết trước có những người dù không được mời cũng sẽ tới nên mới chuẩn bị sẵn chỗ ngồi đây còn gì.

-"Dựa vào ngươi cũng đòi phá, có mà trẫm đá ngươi về nước còn nghe được". Kim Thái Hanh kênh mặt lên cười.

-"Đợi Nam Tuấn tới ta rủ hắn phá cùng, ngươi liệu hồn mà tiếp bọn ta cho tốt vào".
Nói rồi Mẫn Doãn Kỳ cười phá lên cùng Kim Thái Hanh nâng chén trò chuyện hoà hợp.

Cảnh tượng trước mặt khiến không ít người trong yến tiệc trợn tròn mắt. Người đứng đầu một nước như Mẫn Doãn Kỳ còn có thể đến tham gia vào yến tiệc này chứng tỏ thế lực của Kim Thái Hanh không hề nhỏ, hơn nữa nếu lời vừa nãy là đúng thì kể cả Kim Nam Tuấn cũng sẽ đến đây.

Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn là người đứng đầu hai nước láng giềng, thế lực hùng mạnh không hề thua kém Chosun. Tương tự Kim Thái Hanh, hai kẻ này cũng có phần hiếu chiến và thích làm theo ý mình chứ không để người khác vào mắt. Người ta còn tự hỏi với cái tính tình ngang ngược, tự cao của bọn họ tại sao từ lúc đăng cơ đến tận bây giờ vẫn chưa có động thế nào gọi là gây chiến với Chosun, mặt dù giữa các nước xưa nay hoàn toàn không có giao tình với nhau, không có lý do gì để nể nang nhau cả.

Giờ thì đã có thể hiểu được rồi, ba nước có thể thường xuyên xảy ra xung đột, nhưng những người kế vị từ lâu đã kết giao tình với nhau, thảo nào từ khi thay đổi người cai trị đột nhiên bọn họ lại có động thế ngừng đánh, còn nói muốn giữ hoà khí, không ít lần phái sứ thần đến tặng lễ vật.

Một màn trò chuyện thâm tình từ đôi huynh đệ như xa nhau cả ngàn năm mới lần đầu gặp lại đập thẳng vào mắt mọi người xung quanh, đặt biệt là phe phái của Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi, khiến cho tất cả mọi người được một phen mở mang tầm mắt.
Cái gì cần thấy cũng đã nhìn thấy, bây giờ tất cả mọi người đều có thể nhận định rõ Kim Thái Hanh trước nay hoàn toàn không phải loại người dễ đối phó, nhất là khi hắn còn có thêm những thế lực hùng mạnh tiếp sức từ phía sau.

Buổi yến tiệc có sự xuất hiện của Mẫn Doãn Kỳ khiến những người có mặt ở đó mất tự nhiên. Hai kẻ trên cao cũng chẳng hề để tâm đến bất kỳ ai mà cứ việc lấn tới, tiếp lời nhau mở màn cho cuộc trò chuyện rôm rả của mình.

-"Giới thiệu với ngươi đây là Phác Trí Mẫn mà ta hay nhắc đến trong thư, "người thương" mà ta nói muốn cho ngươi nhìn thấy ấy". Mẫn Doãn Kỳ vòng tay sang ôm lấy eo người ngồi bên cạnh, mở lời giới thiệu cho thằng bạn chí cốt của mình, gã đâu biết Kim Thái Hanh chỉ vứt thư nhận được sang một xó chứ chẳng thèm đọc thư gã gửi đến.

-"Trẫm cũng có người muốn giới thiệu". Kim Thái Hanh cười xoà, hắn kéo Chính Quốc lại gần mình, tay giật lấy ly rượu em vừa nhận được từ tay vị đại thần nào đó đưa lên miệng uống một phát hết sạch rồi mới từ tốn nói tiếp.

-"Bạn nhỏ này là Điền Chính Quốc, ngươi với người kia thế nào thì trẫm với tiểu Quốc chính là như vậy".

Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ vốn có tính hơn thua nhau, đến cả người thương cũng không ngoại lệ, ngoài mặt chỉ thấy im lặng nhìn nhau bên trong đã cùng nhau oanh tạc một trận, hơn thua xem người của ai tốt hơn ai. Hai kẻ thân thuộc nhìn nhau "đắm đuối" như muốn lao lên đánh nhau đến nơi. Mặt cho Phác Trí Mẫn đã sáp lại gần Điền Chính Quốc làm thân các thứ được một lúc, cả hai nam nhân vẫn không vơi bớt ánh nhìn "thân thiện" dành cho người còn lại.

-"Ngươi chắc họ sẽ không đánh nhau chứ?". Chính Quốc ngờ vực nhìn hai con người lớn xác đang không ngừng đấu mắt rồi lại nhìn sang người bạn mới quen của mình hỏi.

-"Cứ kệ đi, họ thân mà. Cùng lắm thì đánh một trận rồi ôm nhau làm hoà thôi chứ có gì đâu". Phác Trí Mẫn tỉnh bơ trả lời em còn tiện tay vùi cho em mấy món ăn có vẻ ngon mà cậu đã thử, cứ như đây chuyện thường ngày không có gì mới mẻ cả.

-"Hai người bàn gì vậy cho ta bàn chung với".

Một giọng nam lọt vào bên tai hai người trẻ, chàng trai diện y phục sang trọng chen vào giữa hai người tươi cười trò chuyện, chỉ ngay sau đó liền thu hút được sự chú ý của Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ.

Còn chưa hoàn hồn bởi sự xuất hiện bất thình lình của người bênh cạnh mình, Chính Quốc và Trí Mẫn nhận thêm một cú sốc nữa khi cảm giác được có bàn tay đang đặt lên vai mình từ phía sau, người kia cười nói.

-"Các ngươi cược thử xem nếu đánh nhau thì ai sẽ thắng...haha".

-"Kim Thạc Trân, Trịnh Hạo Thạc". Không hẹn mà cùng lên tiếng, hai nam nhân trước đó còn đang "âu yếm" nhìn nhau cùng lúc nghiến răng, gằng giọng gọi tên hai người vừa xuất hiện.

Còn chưa kịp trả lời, Kim Thái Hanh đã lao tới kéo Điền Chính Quốc ra sau lưng, tay còn phủi phủi mấy cái ở chỗ Trịnh Hạo Thạc vừa chạm vào. Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh nào có thua kém, thay vì kéo Phát Trí Mẫn về, gã đẩy luôn Trịnh Hạo Thạc và Kim Thạc Trân sáng một bên.

-"Nè! các ngươi như vậy là có ý gì? Chê ta ở ngoài biên cương lâu quá rồi nên không sạch sẽ hả cái tên Kim Thái Hanh chết tiệt, lão tử sạch hơn ngươi nhiều nhá". Trịnh Hạo Thạc bức xúc. Đã bị đẩy ra thì thôi còn nhìn thêm một loạt hành động hết sức kì thị của Kim Thái Hanh, Hạo Thạc cảm thấy bản thân bị xúc phạm vô cùng.

Mà Kim Thạc Trân đứng gần cũng chịu chung số phận, tự dưng được hưởng ké của Trịnh Hạo Thạc một cú đẩy tràn trề "yêu thương" từ Mẫn Doãn Kỳ, xém chút nữa ngã chỏng vó xuống đất. Cũng may được người phía sau đỡ lấy nên thay vì ôm hôn mặt đất thì lại ngã thẳng vào lòng người kia.

-"Không ưa nhau thì thôi, đừng có lôi Thạc Trân vào cùng. Người của ai kẻ nấy giữ, chưa động thì đừng có chạm hộ ta". Kim Nam Tuấn khó chịu lên tiếng, mặc kệ sự đời y kéo luôn Kim Thạc Trân về chỗ ngồi của mình.

Một cuộc ẩu đã trá hình từ những người đứng đầu khiến cả yến tiệc rơi vào hoang mang, mấy con người này gây chiến với nhau như vậy là có thật sự thân không?.

. . .

Bốn người gây gổ cả một buổi trời, cuối cùng nhờ có Kim Thạc Trân can ngăn cũng chịu hoà hoãn với nhau, tạm thời bỏ qua thủ tục đánh nhau mỗi khi gặp mặt.

-"Huynh can làm gì, để bọn họ đánh cho sức đầu mẻ trán rồi mời chịu chừa chứ". Phác Trí Mẫn bất bình.

-"Ngày vui không nên đánh nhau, trời ạ!". Kim Thạc Trân giải thích, anh cảm thán với ý kiến táo bạo của Trí Mẫn nhưng không thể để yên mặc cho những người kia đánh nhau.

Sau màn hội ngộ đầy sóng gió của bốn người Kim Thái Hanh - Mẫn Doãn Kỳ - Trịnh Hạo Thạc - Kim Nam Tuấn, cuối cùng buổi tiệc cũng quay về với sự ồn ào, bàn tán sôi nổi vốn có. Yến tiệc chóng tàn, đây chính là cột mốc đầu tiên cho sự nghiệp cai trị đất nước của Kim Thái Hanh, cũng chính là thời điểm mở đầu cho một triều đại ngàn đời lưu danh sử sách.

______________________

Trí Mẫn: đất diễn chap sau là của ta

Thạc Trân: còn có ta nữa:)

______________________

Write: Hannie
Up chapter: Hannie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top