Chương 17


Tin tức Kim Thái Hanh trốn khỏi hoàng cung trước đó đã khiến triều đình náo loạn một phen. Hoàng đế cho người tìm kiếm hắn khắp nơi cũng không có lấy một chút tung tích nào, ngày đêm đau đầu nhức óc muốn tìm bằng được đứa con này về vì vậy mà chẳng thể nào yên giấc.

Quân lính triều đình cũng thật là vô tích sự, một đám người được huấn luyện bài bản, trang bị đủ thứ vũ khí thậm chí cưỡi cả ngựa vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó lại có thể để mất dấu Kim Thái Hanh ngay khi ra khỏi khuôn viên hoàng cung.

. . .

Một khoảng thời gian trôi qua kể từ lúc Kim Thái Hanh tẩu thoát thành công, hắn ở đâu làm gì, còn sống hay đã chết chẳng có một ai biết được. Thậm chí có kẻ ác mồm đồn rằng: Hoàng tử xui xẻo gặp hoạ không qua khỏi, Hoàng tử không may bị thú dữ tấn công trút hơi thở cuối cùng bên ngoài cung,...
Suy cho cùng vẫn là do có hiềm khích với Kim Thái Hanh, chẳng ưa gì hắn nên mới cầu cho hắn gặp hoạ chết quách đi cho xong chuyện.

Giữa thời điểm mọi người còn đang bất ngờ trước tin tức Hoàng tử một thân một mình tự ý bỏ trốn, nửa tin nửa ngờ về việc sống chết của hắn ra sao, Kim Thái Hanh hiên ngang trở về bằng cửa lớn hoàng cung không một vết trầy xước lại còn hất mặt tuyên bố muốn lập Hoàng tử phi làm cho triều đình lại được một phen đại loạn.

Quý thái phi vừa nghe được tin nhi tử trở về liền sốt sắng muốn tìm gặp con cho thoả nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Hoàng đế ngăn lại bảo rằng muốn để hắn tự tìm đến. Kim Thái Hanh không phụ lòng ông, ngay sau khi đưa Điền Chính Quốc giấu về cung của mình hắn liền tự biết điều chủ động đi diện kiến phụ thân khai báo.

Như chỉ chờ có bấy nhiêu đấy, Hoàng đế ung dung ngồi thưởng trà giữa đại điện Càn Thanh Cung chờ người đến. Kim Thái Hanh chậm rãi tiếng vào từ ngoài cửa, rất tỉnh táo chào hỏi phụ thân mình như chẳng có cuộc tẩu thoát nào đã từng diễn ra.

-"Phụ thân, mẫu thân con đã về".

-"Còn biết vác mặt về? Có gan chạy trốn thì sao không đi luôn đi còn trở về đây làm gì nữa?". Hoàng đế tỏ vẻ bực bội nhìn hắn gằn giọng mà hỏi.

Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh đứng nhìn phụ thân hắn bằng nửa con mắt, một điều có thể chắc chắn là nếu sợ phụ thân mình thì nào có chuyện dám trốn đi. Lá gan của Kim Thái Hanh cũng phải to bằng trời, vì vậy nên hiện tại đứng trước mặt ông, hắn không những không sợ ngược lại càng không một chút kiên dè tỏ rõ ý tứ của bản thân.

-"Người nghĩ con muốn về chắc? Để người thất vọng rồi, con hoàn toàn không có ý định trở lại, nếu không phải do bà cháu người ta ra sức khuyên nhủ thì còn lâu người mới thấy con quay lại đây".

-"Hai mươi tuổi đầu rồi chứ đâu còn nhỏ. Huynh đệ con đều cố gắn thu hút sự chú ý của ta hòng có cơ hội được ưu ái, riêng con được ta để tâm đến không những không chịu yên phận lại suốt ngày tìm cách bật lại là thế nào?".

Kim Thái Hoàng rất không hài lòng thái độ của con trai mình, ông đập mạnh tay xuống cái bàn trước mặt, Quý thái phi ngồi bên cạnh nhận thấy tình cảnh không khả quan như vậy cũng lo lắng không ngừng khuyên ông bình tĩnh lại.

-"Tiểu Hanh tánh tình nghịch ngợm không phải ngài không biết, uống một chút trà hạ hoả đã, có gì thì từ từ nói chuyện với con".

Chén trà được đưa tới, Kim Thái Hoàng uống một ngụm hết sạch, ông thở mạnh một hơi hướng đứa con trước mặt không hài lòng hỏi tiếp.

-"Con lại muốn đòi hỏi cái gì?".

Lời này thốt ra ông là người hiểu rõ nhất, đứa con này từ trước đến giờ đặt biệt chỉ xem phụ thân mình như người dưng nước lã, nếu không phải có việc cần thỉnh cầu thì có nằm mơ hắn cũng không bao giờ chủ động đến tìm phụ thân trò chuyện. Mà Kim Thái Hanh cũng không hề lòng vòng, vừa nghe được câu hỏi của Hoàng đế liền thật thà nói ra điều hắn mong muốn.

-"Con muốn có Hoàng tử phi".

-"...".

ĐOÀNG!!!.

Lời nói ra như sét đánh ngang tai, Hoàng đế chưa tiếp thu được vấn đề nhăn mặt nhìn hắn như nhìn thấy sinh vật lạ. Quý thái phi từ nãy đến giờ vẫn bình tĩnh lắng nghe nhưng vừa nghe đến con trai mình nói muốn tìm thê tử cũng không khỏi kinh ngạc đứng hình tại chỗ.

-"Mọi lần nếu nhắc đến chuyện này không phải con sống chết không đồng ý sao? Vì cớ gì bây giờ vừa trở về lại nói muốn Hoàng tử phi, con xem ta là trò đùa của con sao Kim Thái Hanh".

Như không tin vào những gì mình nghe được, Hoàng đế chất vấn lại hắn một câu. Quý thái phi tuy có bất ngờ nhưng thân là mẹ vẫn hiểu rõ chủ ý của con mình hơn, bà nhận ra ngay vấn đề Kim Thái Hanh muốn nói đến, con trai đã có người trong mộng rồi nên mới gấp rút quay về đòi cưới người ta.

-"Con nhìn trúng ai rồi sao? tên là gì, nhà ở đâu? vị thiên kim nhà nào? tướng mạo ra sao? tính tình như thế nào mà khiến con vừa gặp liền có thể thích?".

Một tràng câu hỏi được tuông ra, Hoàng đế ngồi bên cạnh cũng yên lặng chờ đợi lời giải thích từ hắn.
Kim Thái Hanh không nhanh không chậm trả lời từng câu một với tâm thế hết sức thư thả.

-"Tướng mạo vô cùng xinh đẹp, tính tình rất tốt, rất đáng yêu, chỉ là dân thường nhưng thập phần tốt đẹp hơn các vị tiểu thư nhà quyền quý, có điều...".

Hoàng đế thấy hắn cứ úp úp mở mở không thể kìm lòng được thúc giục hắn nói hết, chỉ là ông hoàn toàn không ngờ đến điều cuối cùng hắn nói ra lại khiến ông ngàn vạn lần trở tay không kịp.

-"Có điều cái gì?".

-"Có điều người đó không phải nữ tử".

Hoàng đế vừa nghe đến đây liền sắc mặt đã đen đến doạ người, ông nổi giận muốn quát lên, chỉ tiếc vừa kịp mắng một câu thì Kim Thái Hanh đã phun ra mười câu đáp trả.

-"Không phải nữ tử là như thế nào? con làm loạn bao nhiêu ta không cần biết, Hoàng tử phi không phải nữ nhân chẳng lẽ lại là nam nhân?".

-"Là nam nhân thì có vấn đề gì?"

-"Vô lý! Ta không đồng ý một nam nhân ngồi ở vị trí Hoàng tử phi cao quý. Con làm sao thì làm, cái ghế Hoàng tử phi không được phép để trống, nhưng có hay không cũng phải là một nữ tử không có chuyện nam nh-...".

-"Là nam nhân, là người con thương!!! Kim Thái Hanh con cả đời chỉ thương đúng một người này. Chấp nhận hay không là chuyện của phụ thân, phong ai làm Hoàng tử phi còn cần con đồng ý. Duyên trời định, phận trời tạo, hạnh phúc của con là do con quyết định. NGƯỜI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NGĂN CẤM".

Kim Thái Hanh dần dần to tiếng, hắn cùng Hoàng đế bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, Quý thái phi ngồi bên cạnh chỉ biết ra sức nói đỡ giúp con mình. Không làm cho Hoàng đế nổi trận lôi đình là điều quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại, những chuyện khác có thể tìm hiểu sau.

-"Ngài bình tĩnh lại từ từ nói chuyện với con, cho dù tiểu Hanh có thật sự yêu một nam tử đi chăng nữa thì điều đó hoàn toàn không bị triều đình ngăn cấm, chỉ là có chút kì quặc thôi. Trước tiên phải bình tĩnh tìm hiểu tường tận sự tình rồi mới quyết định được".

-"Nàng không cần nói đỡ cho nó, trên đời này làm gì có chuyện nam nhân yêu thương nhau".

-"Chưa có chứ không phải không có, chỉ cần thật lòng là sẽ được hết. Ngài trước tiên phải bình tĩnh đã, đừng có cãi nhau với con. Tiểu Hanh, con quay về trước đi ta sẽ đến gặp con sau".

Kim Thái Hanh dù có chút bất ngờ vì mẫu thân hắn lại có thể chấp nhận điều này dễ dàng đến vậy, nhưng trước hết vẫn nghe lời người quay đầu rời đi. Hoàng đế thấy hắn đi về phía cửa liền bực dọc gọi lại muốn nói chuyện rõ ràng.

-"Kim Thái Hanh, con đứng lại đó cho ta, ta còn chưa cho phép con rời đi đâu!!".

Hắn chính thức giả điếc rời đi không thèm bận tâm đến lời phụ thân mình nói. Đến lúc đã khuất bóng sau cánh cửa lớn Hoàng đế vẫn còn tức điên lên gọi tên con mình.

. . .

Kim Thái Hanh năm lần bảy lượt khẳng định với Hoàng đế chỉ muốn người mình thương trở thành Hoàng tử phi, một là em làm hai là không ai cả. Nhưng sau bao nhiêu lần cãi vã về vấn đề này, hắn chưa từng lỡ lời nói ra tên người thương, nhất quyết giấu Điền Chính Quốc lại trong cung đến một cọng tóc cũng chẳng tài nào thấy được.
Cũng vì lý do này mà Hoàng đế dù có cố gắn điều tra danh tính người kia cũng là một điều hết sức khó khăn. Cha con hắn vì vậy rơi vào chiến tranh lạnh.

. . .

Sau ngày hôm đó, Quý thái phi không ít lần ghé qua chỗ hắn hỏi chuyện. Sau mấy lần cùng con trai ngồi xuống trò chuyện, bà đã tạm thời hiểu được chuyện của hắn và em. Từ ngày đó lại càng có hứng thú ghé qua chỗ hắn nhiều hơn, thành ra vào một ngày đẹp trời Quý thái phi vô tình phát hiện một cục bông tròn tròn được Kim Thái Hanh ấp cho ngủ say sưa trong tẩm điện.
Hắn vậy mà dám cả gan dẫn người về giấu trong cung!.

-"Phụ thân con mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ lại nổi giận cho coi".
Bà cười hiền từ nói chuyện với hắn, ánh mắt lại một mực hướng về đứa trẻ đang đứng cạnh nhi tử nhà mình.

-"Nếu mà sợ phụ thân thì con đã không dẫn người về".
Kim Thái Hanh liếc nhìn sang người nhỏ, ánh mắt tỏ ý cưng chiều đáp lại lời mẫu thân mình.

Quý thái phi lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này của con mình, bà bỏ đi nét nghiêm trọng trên khuôn mặt rồi bật cười thành tiếng muốn trò chuyện với em.

-"Chỉ sợ thiệt thòi cho con người ta thôi. Con tên gì, nhà ở đâu, sao lại yêu thương được cái đứa suốt ngày phá phách như tiểu Hanh nhà ta vậy?".

Bà nhìn về phía Chính Quốc rất thoải mái chuyện trò, hỏi han thêm một chút để tìm hiểu về đứa nhỏ đáng yêu trước mặt.
Ngược lại với mẫu thân hắn, Chính Quốc hiện tại cả người run lẩy bẩy phóng ánh mắt cầu cứu về phía Kim Thái Hanh, em rất muốn tìm đại một chỗ trốn đi.

Hyungie, cứu mạng!

-"Không sao, mẫu thân ta không có làm khó dễ em đâu". Kim Thái Hanh nhìn "con người ta" sợ hãi liền cố gắn nhịn cười ra sức trấn an.

-"Dạ c-...con tên Quốc, Điền Chính...Chính Quốc ạ".
Ấp úng mãi mới được một câu, mặt em lúc này đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Kim Thái Hanh thấy người nhỏ ấp úng đến đáng thương đành tiết chế lại cảm súc của bản thân giải vây giúp em, hắn hướng mẫu thân mình ra hiệu.
Người quay về trước đi, đợi vài hôm nữa lại đến tìm Chính Quốc nói chuyện.
Quý phái phi hiểu được ý con trai mình nhanh chóng đứng dậy rời đi hoá giải bầu không khí ngột ngạt Điền Chính Quốc vô thức tạo ra.

-"Ta có việc bận mất rồi, hôm khác lại tới gặp hai đứa".

. . .

Quý thái phi trở về liền ra sức khuyên nhủ phu quân mình tán thành chuyện của con, sau vài ngày cho ra kết quả vô cùng khả thi. Hoàng đế nói rằng còn phải xem xét, nếu người đó hợp ý ông thì có thể sẽ suy nghĩ lại. Mặc dù có hơi mạo hiểm nhưng khi nghe được điều này Kim Thái Hanh trực tiếp dẫn người đến trước mặt phụ thân mình...làm loạn.

Mà không chỉ kinh động Hoàng đế, hắn dẫn luôn Chính Quốc đến ra mắt cả Hoàng hậu lẫn huynh muội trong cung. Thời điểm Kim Thái Hanh dắt tay Chính Quốc đứng giữa đại điện tuyên bố em sẽ là Hoàng tử phi của mình, cả một đại điện trở nên dậy sóng.

-"Thái Hanh à, đưa một nam nhân lên làm Hoàng tử phi là chuyện trái với luân thường đạo lý con có biết không". Hoàng hậu đứng bên cạnh giọng điệu hết sức mỉa mai lên tiếng.

-"Đúng đó, làm sao có thể lấy một nam nhân được". Hoàng quý phi bồi thêm một câu tỏ ý châm chọc.

-"Vậy bây giờ ta hỏi mẫu hậu, thế nào mới là đúng với luân thường đạo lý?". Kim Thái Hanh nhếch mép nhìn Hoàng hậu hỏi.

-"Trong trường hợp này thì chắc là con nên cưới một nữ nhân, cùng người ấy bạc đầu".

-"Vậy thì phụ thân cũng làm trái rồi đấy thôi, người làm được ta cũng làm được".
Phụ thân hắn cưới tận ba thê tử chứ có phải một người đâu, nghịch lý vậy mà vẫn sống tốt chán. Hắn chỉ muốn phong em làm Hoàng tử phi thì có gì mà không được?.

Thái độ Hoàng hậu vẫn còn mỉa mai nhưng miệng thì đã ngừng nói. Mọi người trong đại điện nín cười đến đau cả bụng, hắn nói cũng đúng thật nên không cãi được.

-"Con muốn tạo phản có đúng không hả?". Hoàng đế tức giận quát lên.

-"Con đâu có rỗi hơi tới vậy, nói tóm lại Chính Quốc sẽ là Hoàng tử phi của con, chỉ đến thông báo vậy thôi".

Nói rồi Kim Thái Hanh nắm lấy tay em kéo đi mất hút, bỏ lại Hoàng đế tức giận quát tháo phía sau.

Sau đó...
làm gì còn sau đó nữa.

____________________________

Write: Hannie
Up chapter: Hannie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top