Chương 16
Trước mặt bây giờ là người bà đáng kính của em, sự căng thẳng trong hắn đã lên tới đỉnh điểm, mồ hôi túa ra ướt cả lòng bàn tay nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên như không có gì. Rõ ràng hắn cũng tự biết rằng chuyện mình sắp nói ra là hoang đường và bà sẽ phản ứng gay gắt nhất, nhưng hắn vẫn muốn thử thách bản thân đối đầu thay vì lấp lững trốn tránh, điều hòa lấy nhịp thở của mình hắn một mực nói ra.
-"Co-..con có chuyện muốn nói với bà...chuyện này bà phải thật bình tĩnh để nghe con nói...được...không ạ".
-"Là chuyện đáng nói thì hẳn nói còn không ta sẽ không nghe".
-"Chuyện của con và tiểu Quốc, b-..bà..".
-"Nếu là chuyện của cả hai thì không cần nói nữa vì ta đã biết rồi".
Bà đã biết rồi sao? đã vậy phản ứng của bà trái với suy nghĩ của hắn. Đúng là tự dọa lấy bản thân chỉ có mình hắn thôi.
-"Là em nói chuyện này". Thấy hắn có phần ngơ người ra trước câu nói của bà nên em đành phải lên tiếng.
-"V-vậy..sao..haha". Cái nụ cười giả lả làm ngượng chết hắn rồi.
-"Nếu chỉ có vậy nói xong rồi mau rời đi ta còn phải ra chợ, Quốc nhi ở nhà đóng cửa cẩn thận, nếu là người lạ tuyệt đối không mở cửa."
Bà toang định đứng dậy rời đi liền bị hắn một mực níu lại.
-"Con...muốn xin bà cho phép tiểu Quốc cùng con trở về".
Nói rồi hắn liền buông thõng tay ra khỏi áo bà, dứt câu là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, sự căng thẳng trong hắn lại một lần nữa dấy lên. Hắn thừa biết bản thân sẽ phải đối đầu với cơn thịnh nộ của bà.
-"Ăn nói hàm hồ!!! Cậu vừa biết bản thân đang nói ra điều gì không hả?".
-"Con biết bà sẽ khó chấp nhận, nhưng mong bà hãy suy nghĩ lại".
-"Cậu muốn đảo lộn cuộc sống của bà cháu ta như thế nào mới vừa lòng nữa đây?....cả cái thôn nhỏ này sống chết đang nằm trong tay cậu, như vậy chưa đủ sao!!".
Đôi mắt bà đã đỏ cả lên, lần đầu hắn thấy bà tức giận đến vậy. Hắn không muốn chọc giận bà vì rất ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nếu không nói ra hắn sợ bản thân sẽ không còn cơ hội. Một khi trở về hắn sẽ không đảm bảo rằng phụ thân hắn sẽ để yên cho cái thôn nhỏ này được an thân, như vậy càng rất nguy hiểm cho em và bà.
-"Cho dù con có trở về thì cái thôn nhỏ này vốn dĩ sẽ không có ngày nào an thân, phụ thân con là một người không có tiền đồ ngay cả ngai vàng cũng sắp bị cuỗm mất cũng chẳng đoái hoài đến, trước mắt chỉ toàn sắc dục của nữ giới. Bản thân con phải trở về cũng chỉ để dọn sạch vết nhơ do chính phụ thân mình tạo nên, điều đó tuyệt nhiên con sẽ không màng đến dù có chết. Con rất thương tiểu Quốc, bà...người hãy suy nghĩ thật kỹ có được không...".
Từng là một người rất coi trọng mặt mũi, hiện tại hắn vứt bỏ cái tôi của mình quỳ gối dập đầu trước mặt người bà đáng kính của người hắn hết lòng thương yêu, đối với hắn bây giờ cái gật đầu của bà quan trọng hơn mặt mũi của hắn.
-"Mau đứng dậy, cái dập đầu này của cậu ta thật sự không dám nhận, thân là một Hoàng tử của một triều đại lớn đừng vì mấy chuyện cỏn con này mà lại hạ mình bởi một thường dân như ta".
-"Cái danh hoàng tử con đã vứt bỏ nó từ lâu rồi, trước đến nay con chỉ cúi đầu trước mẫu thân của mình đến hiện tại là bà và cuối cùng người con hạ mình hết mực cả đời này là tiểu Quốc".
-"Chuyện của hai đứa ta không cấm cản, nhưng việc cho phép Quốc nhi trở về cùng cậu là điều không thể".
-"Con sẽ ở đây quỳ gối dập đầu đến khi nào bà đồng ý...".
-"Thái Hanh!! Cậu là đang uy hiếp bà già này sao?".
Không phải nói đùa mà hắn làm thật, từng cái giập đầu liên tục được thực hiện, sự va chạm giữa trán hắn với nền đất lạnh lẽo liên tục phát ra những âm thanh lớn. Thế nhưng hắn chẳng có ý định dừng lại mà ngày càng dùng lực.
Bản thân em đang giữ đúng lời hứa với hắn sẽ không lên tiếng chỉ để một mình hắn nói chuyện với bà, hắn một mình đối mặt em cảm thấy vừa thương vừa giận hắn vì chỉ muốn một mình gánh hết phần, nhưng em sẽ chẳng chịu đứng yên khi nhìn thấy hắn một mình làm đau bản thân để cầu xin bà. Những âm thanh mà hắn tạo ra cứ thế vang lên ngày một lớn, như những vết cắt ngày càng khảm sâu vào tim em nó đau đến khó thở.
-"Kim Thái Hanh!!! Mau dừng lại". Nhào đến giữ chặt người hắn lại rồi bật khóc nức nở.
-"Tiểu Quốc, em đã hứa sẽ như thế nào? Ngoan không được khóc". Thấy nước mắt em rơi là hắn lại quấn quýt cả lên.
-"Bà...hức..con chưa bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì ở người cả, nhưng lần này xin bà hãy cho phép con và hyungie cùng nhau trở về...hức..được không ạ...". Nói điều này ra bản thân em chỉ biết cúi gằm mặt xuống nước mắt vẫn cứ thế tuôn dài trên má.
CHÁT
Nghe em nói bà không kiềm được lửa giận trong lòng mình, liền vung tay giáng xuống má nhỏ của em một cái tát, lực của bà không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng đủ làm khóe môi em bật ra chút máu.
-"Quốc nhi!!! Con...".
Đây là lần đầu bà đánh em, bà chăm bẵm em từ nhỏ dù có ngang bướng đến mức nào bà cũng dùng lời lẽ để dạy dỗ em, cái tát này em không cảm thấy đau ngược lại cảm thấy rất có lỗi với bà.
-"Con xin lỗi, nhưng con sẽ không rút lại lời nói của mình, mong bà hiểu cho đứa cháu nhỏ này...".
-"CHÍNH QUỐC!!!! Chúng ta sinh ra đều mang sẵn dòng máu họ nhà nông, từ bao giờ con lại muốn hóa thành công để bước chân vào một nơi chỉ tồn tại sự đấu đá tranh dành? Cuộc sống hai bà cháu ta không phải đang rất tốt sao....Quốc nhi à...thân già ta chỉ có mình con thôi, làm sao ta yên tâm để con rời đi đến cái nơi đầy sự nguy hiểm kia, con có mệnh hệ nào làm sao ta sống nổi đây....". Bà bật khóc rồi ôm chặt lấy em.
-"Bà à...người vì con mà chịu khổ cả một đời rồi". Siết chặt vòng tay mình em vùi đầu vào lòng bà.
-"Quốc nhi con đừng đi có được không...những gì không thuộc về chúng ta tốt nhất đừng nên tranh dành".
-"Con nhất định phải cùng Thái Hanh trở về. Con sẽ không tranh dành nhưng cái gì của con thì con nhất định phải dành lấy!!!".
Chỉ cần nghĩ đến việc hắn trở về liền không thể quay lại nữa đã làm em không mấy vui vẻ, vấn đề lớn ở đây là hắn đã đến tuổi thành gia lập thất, cha hắn một mực muốn lập phi cho con trai mình. Nghĩ đến đây em cảm thấy bản thân rõ đã là hít thở không thông rồi.
Muốn nạp phi cho hắn sao? Hình như cha hắn chưa hỏi qua ý kiến em thì phải.
-"Những lời ta nói ra con đều xem như không tồn đọng sao? Từ bao giờ con lại bướng ra như thế hả".
-"Lần này Thái Hanh quay trở về sẽ không còn cơ hội nào quay lại đây đâu bà ơi...là phụ thân muốn hyungie nhanh chóng thành gia lập thất, muốn cái ghế Hoàng Tử Phi kia nhanh chóng được lập khoảng trống. Người con thương chỉ có mỗi Thái Hanh, nếu để hyungie nạp phi...con sẽ không chịu nổi đả kích này đâu...".
-"...". Nghe em nói cổ họng bà nghẹn lại nói ra không được, im lặng cũng chẳng xong.
Rời khỏi vòng tay bà, em liền tiến lại chỗ hắn tìm kiếm hơi ấm từ ngực hắn mà chui rúc vào.
Hắn chứng kiến một màn bà đánh em, lòng hắn như muốn xé toạc ra vì đau, cái má nhỏ hắn hay cưng nựng đã sưng rõ lên trông thấy. Da em vốn nhạy cảm liền nổi đỏ một mãng.
Tiếp lấy người nhỏ trong lòng mình hắn liền chạm lên má nhỏ kia mà xoa nhẹ, đúng là xót chết hắn mất thôi. Nếu để hắn chịu thay cái tát đó cho em thì hay biết mấy, vốn hắn muốn chen vào nhưng lại sợ rắc rối lại chồng chất rắc rối, hắn không muốn em và bà vì chuyện của hắn mà lại bất hòa. Thật là không đáng chút nào...
-"Ta xin lỗi, có đau lắm không? Để ta thơm má xinh để tạ lỗi với em nhé". Hắn thơm nhẹ lên má em.
-"Bà đang nhìn chúng ta...". Em muốn đào một cái hố để chui xuống vì ngại.
-"Bà chỉ là tức giận nên mới lỡ tay đánh em, nên đừng vì thế mà buồn bà được không".
-"Không có, em không trách bà. Chỉ là bà muốn tốt cho em thôi".
-"Tiểu Quốc quả là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, ta thương em lắm".
Hình như em và hắn quên mất sự hiện diện của bà trong ngôi nhà này, rõ ràng bị cấm đoán nhưng vẫn tình cảm mặn nồng, ân ân ái ái một phen. Thật là muốn chọc mù người ta mà!!
-"Ta là chấp nhận chuyện của cả hai, nhưng vấn đề cho Quốc nhi cùng trở về ta chưa đồng ý. Đừng có ân ái trước mặt bà già này, đừng nghĩ sẽ làm ta lay động". Bà hắng giọng.
Thật là!!!! Đến già cả như bà mà hai đứa nó vẫn không tha.
Cả hai buông nhau ra rồi đứng dậy, tay vẫn nắm chặt không buông, bốn con mắt cứ dán chặt lên người bà.
Cứ thế thời gian lẳng lặng trôi qua, sự yên tĩnh vẫn là yên tĩnh mà thôi, em và hắn vẫn trung thành nhìn bà đến muốn mòn cả mặt vẫn không có ý định dừng lại.
-"Thái Hanh". Bà lên tiếng gọi tên hắn.
Nhìn đến đơ cả người, bị bà gọi hắn giật bắn cả người lắp bắp trả lời.
-"D-...dạ bà gọi...con..". Sao hắn cảm thấy có cái gì đó được gọi là sự căng thẳng bao trùm lấy hắn.
-"Cậu lấy gì để cam đoan với ta rằng, Quốc nhi sau khi cùng cậu trở về sẽ được an toàn tính mạng?". Bà nghiêm nghị nhìn thẳng vào hắn.
Bà à, người còn nhìn con bằng ánh mắt đấy. Con cam đoan với người rằng Thái Hanh con sẽ vì căng thẳng mà bỏ mạng trước.
-"Tính mạng của con đổi lấy sự an toàn cho tiều Quốc, nếu để em ấy mất đi dù chỉ một cọng tóc, con liền lập tức quay trở lại đây đem đầu cho bà xử tội tùy ý". Hắn nhìn thẳng vào mắt bà rồi trả lời một cách rõ ràng nhất.
-"Chính Quốc". Bà tiếp tục gọi tên em.
Không phải đó chứ, nay bà gọi hẳn tên em luôn sao...hmm..có mùi nguy hiểm.
-"D-...dạ có mặt". Bỗng lại hóa nghiêm túc.
-"Con lấy gì cam đoan với ta, nếu như ta đồng ý cho con cùng tiểu Hanh trở về. Con sẽ an toàn và không xảy ra chuyện gì?". Vẫn là ánh mắt trìu mến đấy...lần này là bà đang nhìn em.
-"Con lấy tính mạng Thái Hanh ra đảm bảo với bà, con sẽ an toàn và không xảy ra chuyện bất trắc gì".
Đem cả mạng người thương của mình ra để cam đoan thì chỉ có thể là Điền Chính Quốc em mà thôi, quả thật là chỉ có những con người yêu nhau mới có thể có những suy nghĩ rõ khác người này. Bà đây là lực bất tòng tâm không còn ngôn từ nào để diễn tả người trước mặt. Đúng là yêu rồi một chút đứng đắn cũng bay sạch, thật là...
-"Tiểu Hanh, cậu có cảm thấy không vừa bụng những gì Quốc nhi nói không".
-"K-..không có, con tuyệt đối không dám, lời tiểu Quốc nói ra là mệnh lệnh con chỉ có thể tuân theo chứ không hề có ý chống đối". Có cho hắn mười cái mạng cũng không dám chống đối em.
-"Được! sáng mai cùng nhau trở về đi". Nói rồi bà rời đi với quãng gánh trên vai.
Em và hắn cứ thế hướng mắt theo bà cho đến khi bóng dáng bà khuất đi mất.
-"Em nghe rõ những gì bà nói không tiểu Quốc". Hắn có phần ngơ ngác hỏi em.
-"Chẳng phải Hyungie cũng đang đứng đây sao còn hỏi em cơ chứ". Em đánh lên vai hắn một cái.
-"Ui...ui đau ta, vậy là bà đồng ý sao?".
-"Hyungie..".
-"Dạ ta nghe".
-"Bà thật sự đồng ý rồi đó, Hyungie còn ngơ ra đấy làm gì". Tức chết em mà!!! Bình thường chẳng phải đầu óc nhanh lắm sao, bây giờ thì đần cả ra đấy. Không đụng tay đụng chân là không thể được.
-"...".
-"A...A...A...Hyungie mau thả ta xuống".
Hắn là đang vui đến hóa điên rồi, dùng lực nhấc bổng em lên cao rồi xoay vòng vòng. Miệng hắn cười đến không thể khép lại được.
-"Bà là đang ngầm gả em cho ta rồi đó bạn nhỏ ơi".
-"C-..chóng mặt...mau thả em xuống". Bị hắn xoay đến não em trộn đều lại với nhau cả rồi.
Nhanh chóng thả em xuống rồi siết chặt eo trong tay, mắt cứ chăm chăm nhìn vào em.
-"Hyungie...s-...sao lại nhìn em như vậy...". Em lại hóa thành một chú thỏ nhỏ cụp tai trước ánh nhìn của hắn.
-"Em nói xem, được gả cho ta có cảm thấy vui không? Hửm". Bàn tay hắn đang khẽ xoa nhẹ eo nhỏ của em.
-"Mới là không thèm gả cho Hyungie". Môi xinh của em bĩu ra.
-"Không thèm sao? Là em đang đồng ý để ta nạp phi".
-"Còn dám nhắc đến việc nạp phi? Hyungie muốn thì tự đi mà trở về, em sẽ ở đây với bà. Đáng ghét!!!".
Vùng khỏi tay hắn, em quay người bỏ đi. Gan hắn cũng rõ to rồi mới dám nghĩ đến việc nạp phi, khá khen cho Kim Thái Hanh.
-"Kim Thái Hanh là đồ đáng ghét, rõ ràng là không thương yêu gì ta làm ta tốn công tốn sức nài nỉ bà. Nạp phi cái đầu nhà Hyungie...thật là bực quá đi!!".
Nhìn em vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, lâu lâu còn dậm chân vài cái. Coi có đáng yêu không chứ, thật là hành chết tim hắn mà. Phải đi dỗ bạn nhỏ này thôi nếu không em lại khóc nấc lên vì hắn không dỗ đâm ra ủy khuất. Hắn nhanh chóng đuổi kịp bước chân nhỏ kia rồi bế ngang em lên tiến về phòng.
-"Về phòng ta dỗ em nhé, đừng tức giận được không?".
-"Không muốn!!! mau thả em xuống". Em rõ là rất ủy khuất.
-"Em ủy khuất cái gì? Rõ là em nói không thèm gả cho ta cơ mà". Hắn nhìn em rồi bật cười, nhìn xem gương mặt đầy sự ủy khuất này chỉ cần nói vài câu không hay liền khóc nức nở cho coi.
-"Không biết mà...Hyungie không thương em...hức hức..oa..oa".
Đặt em ngồi trên giường, hắn quỳ gối nhìn em. Đúng là ủy khuất khóc đến thảm thương thế này đây, chỉ cần em động mi nước mắt liền trào ra hóa thành biển lớn, khóc đến đỏ au cả mắt vẫn không dừng lại. Thật là muốn đánh vào mông xinh của em, biết điểm yếu của hắn là nước mắt của em nên lần nào cũng đem ra đe dọa hắn. Mỗi lần nhìn em khóc tâm can hắn đau đến khó tả, phải phạt bạn nhỏ này.
Hắn từ quỳ gối thành đứng rồi ngồi hẳn lên giường, vươn tay kéo nhẹ em vào lòng nhanh chóng chiếm môi em, bao nhiêu tiếng nấc của em đều bị hắn nuốt ngược lại vào trong lần này chẳng phải cái hôn phớt lờ hay nhẹ nhàng mà là sự day dưa môi lưỡi không muốn dứt. Đến khi em níu nhẹ vạt áo hắn mới đành lòng dứt ra.
-"Như vậy đã đủ gọi là thương em chưa".
-"Hyngie đáng ghét...".
-"Để ta dỗ bạn nhỏ hết tức giận nhé".
Hắn đè em dưới thân tiếp tục day dưa môi lưỡi, tay hắn không an phận cứ thế mà chu du khắp cơ thể em, hết xoa rồi lại nắn. Đây là lần đầu em tiếp xúc thân mật nên bản thân có chút khó chịu liền không ngoan ngoãn nằm im.
-"Cùng nhau tạo kỉ niệm nào bé ngoan". Cái nụ cười mất nhân tính của hắn lần đầu xuất hiện.
-"K-...kỉ niệm? Aaaaaaa...".
. . .
Hắn tỉnh dậy cũng là lúc trời nhá nhem tối, bên ngoài hắn có nghe thấy tiếng của bà không biết bà đã trở về từ lúc nào. Bên cạnh là con người đang gối đầu lên tay hắn ngủ ngoan, nhịn lòng không được đành cúi xuống hôn lên má xinh của em một cái, bị làm phiền trong giấc em liền ư hử vài tiếng rồi rúc sâu vào ngực hắn ngủ. Dưới đất hai bộ thường phục của hắn và em đang nằm rải rác mỗi nơi một thứ, hắn liền suy nghĩ nếu để bà thấy được cảnh này hắn sẽ lập tức trở thành ma không đầu mất, đỡ nhẹ em nằm ra chiếc gối bản thân nhanh chóng mặc lại bộ thường phục của mình rồi rời khỏi phòng.
Vừa trở ra hắn đã thấy bà đang bê thức ăn lên bàn liền nhanh chân phụ một tay.
-"Bà à, người trở về từ lúc nào?".
-"Tiếng của Quốc nhi vừa dứt cũng là lúc ta đặt chân vào nhà". Bà thản nhiên trả lời.
Sau câu nói của bà Kim Thái Hanh liền rơi vào khoảng trầm tư của riêng mình.
-"Chắc người nghe nhầm thôi...haha...con và tiểu Quốc chỉ ôm nhau ngủ, không có làm bậy...". Đen đủi gọi tên hắn là có thật.
-"Đừng có nói với ta là sẽ không chịu trách nhiệm với Quốc nhi đó chứ, cháu ta nghe được câu này chắc nó sẽ buồn lắm". Bà thầm nhếch nhẹ môi.
-"Gì chứ!! Tất nhiên con phải chịu trách nhiệm, không thể để con mình gọi tên khác là phụ thân được". Hắn tuyên bố dõng dạc.
Mà khoan...hắn vừa nói gì với bà ấy nhỉ???
-"Tiến đến bước này luôn rồi sao?". Bà thầm cười trong bụng.
-"C-...con...xin lỗi, nhưng con hứa sẽ chịu trách nhiệm".
-"Quân tử nhất ngôn tuyệt đối không được rút lời, lần này ta tin tưởng con. Mau đánh thức Quốc nhi chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm trước khi cả hai cùng nhau rời đi".
-"Con sẽ không làm bà phải phiền lòng và thất vọng". Nói rồi hắn rời đi.
. . .
Em còn đang chìm mình vào mộng đẹp chưa muốn tỉnh, hắn thì đã dùng mọi cách để đánh thức em nhưng xem ra chẳng có tí kết quả nào, bản thân hắn cảm thấy hối hận vì đã làm em tới nước động mi thôi em cũng không muốn. Nếu để em thật sự tỉnh giấc sẽ đem hắn ra băm thành trăm mảnh, chỉ cần nghĩ đến thôi đã có một cơn gió lạnh tự động chạy ngang thân hắn.
-"Tiểu Quốc nếu như em còn không tỉnh ta liền làm em đến không thể rời giường dù nữa bước".
Ngay lập tức em mở to mắt trừng trừng nhìn về phía hắn, Kim Thái Hanh là người không có tiền đồ, nhìn xem hắn hành em ra cái thể loại quỷ yêu gì rồi còn dám ra lệnh cho em chứ. Đến nhấc nhẹ một ngón tay đã không còn sức, chỉ cần động người hạ thân liền đau đến ứa nước mắt, khắp cơ thể còn chỗ nào được gọi là nguyên vẹn hả. Quả thật hắn không phải con người!!!
-"Ngươi đừng hòng đụng vào ta dù chỉ là một ngón tay, mau cút ra ngoài!!!". Em là phát tiết đến xưng hô cũng hỗn loạn cả lên.
Mặc cho em phát tiết cỡ nào hắn vẫn một mực ôm nhẹ người em dậy, tự tay thay thường phục cho. Một đường bế thẳng em ra ngoài mặc cho em có vùng vẫy.
-"Ta nói ngươi không hiểu sao? Không được đụng vào người ta ai cho ngươi bế". Em dùng hết lực cắn mạnh vào ngực hắn để trút giận.
-"Nếu em muốn bà biết thì cứ tiếp tục nháo". Hắn bình thản buông ra một câu.
Quả thật em đã ngoan ngoãn không còn nháo nữa.
Thấy hắn bế em trên tay bà thầm nghĩ rằng hắn đúng là sức trâu, làm cháu bà đến nước bước đi cũng không còn sức phải chịu bế.
-"Được rồi mau nhanh lại chúng ta cùng ăn cơm, còn phải nghỉ nghơi cho hai đứa ngày mai xuất phát sớm".
-"Dạ". Cả hai đồng thanh.
. . .
Bữa cơm trôi qua một cách ấm áp và đẩy đủ, hiện tại hắn và em đang an ổn trên chiếc giường của mình để nghỉ ngơi cho ngày mai.
. . .
Bà đang ôm em không muốn dứt ra, đứa cháu này bà đã nuôi từ lúc lọt lòng đến bây giờ, bà bấm bụng đồng ý cho em trở về cùng hắn nhưng thật ra là bà không nỡ chút nào. Đã quen cuộc sống thường ngày có em bên cạnh lúc nào của luyên thuyên những chuyện khiến mà phải nhức óc, giờ em rời đi thân già này sáng đi chiều trở về cũng sẽ lủi thủi có một mình trong ngôi nhà nhỏ này. Em chưa rời đi nhưng bà nhớ em lắm, bà lo cho em về tất thảy mọi thứ. Nước mắt bà không ngừng giàn giụa làm em cũng phải khóc theo.
-"Quốc nhi, nếu con cảm thấy bị ủy khuất liền trở về với bà có được không, phải biết chăm sóc cho bản thân. Không có ta bên cạnh tuyệt đối không được lười nhác, nếu phụ giúp được gì cho tiểu Hanh thì hãy làm". Bà để em đi biết khi nào mới gặp lại được đứa cháu này.
-"Hức...con sẽ nhớ bà lắm, người không được ngày đêm nhớ con mà ngã bệnh con không ở bên sẽ không ai chăm sóc cho bà, hãy thật khỏe mạnh chờ con quay về với bà nhé...hức...".
-"Ta đều nghe con". Bà hôn nhẹ lên tóc em một cái thay cho lời chúc bình an và hạnh phúc.
Một màn bà và em ôm nhau nức nỡ, làm hắn đỏ hoe cả hai mắt. Hắn cùng muốn đưa cả bà trở về nhưng không thể, trong cung nhiều nguy hiểm hắn là không dám đem tính mạng bà ra mạo hiểm. Chỉ có thể chờ hắn và em thành thân liền cho người rước bà vào cung cho hai bà cháu đoàn tụ với nhau.
-"Người phải chú ý đến sức khỏe của bản thân, tiểu Quốc hãy cứ yên tâm giao cho con. Chờ con về đến triều đại liền lập tức cho lính đến đây bảo vệ sự an nguy của bà, một thời gian nữa con sẽ đích thân đưa kiệu đến đón bà vào cung với tiểu Quốc".
-"Không cần phải khoa trương như thế, trước nay ta sống quen thế này rồi. Hãy đối tốt với Quốc nhi một chút là ta đã vui lòng rồi".
-"Người không được từ chối, con sẽ một lòng đối tốt với tiểu Quốc". Hắn ôm bà, đây là cái ôm đầu tiên hắn dành cho bà, một cái ôm thể hiện tấm lòng và sự chân thành của hắn.
Bà cầm tay em đặt gọn vào lòng bàn tay hắn thể hiện như một sự gửi gắm.
-"Phải thật hạnh phúc, ta chờ tin tốt từ hai đứa". Bà mĩm cười, một nụ cười đẹp biết bao, đầy sự bao dung và hiện hậu.
-"Điền Chính Quốc con xin hứa sẽ sống tốt và quay trở lại".
-"Kim Thái Hanh con không dám hứa sẽ yêu tiểu Quốc hết kiếp này, nhưng một khi hơi thở con còn thì tuyệt đối tiểu Quốc sẽ không xảy ra mệnh hệ nào".
Bà đưa cho cả hai một đôi nhẫn, nó được làm từ đá thạch xanh đơn giản lại rất đẹp mắt.
-"Đây là nhẫn thạch xanh nó tượng trưng cho một sự vĩnh hằng và hạnh phúc, ta đưa nó cho hai đứa vì muốn đây là dây nối của cả hai, dù có tách nhau ra vẫn có chiếc nhẫn thay người bên cạnh. Ta tin tưởng cả hai...mau nhanh chóng xuất phát nếu không sẽ không kịp". Bà thả tay em và hắn ra rồi lùi lại một bước coi như nhường đường lại cho cả hai.
Hai chiếc nhẫn đã được em và hắn đeo trên tay, dưới ánh nắng chiếu vào tạo nên vài tia sáng lấp lánh, nó được coi như những tia sáng của niềm hạnh phúc mới đang chờ hắn và em ở phía trước. Cái cúi đầu thay cho lời cáo biệt.
Hắn lại quay về nơi mình từng chạy trốn, còn em lại bắt đầu với một thân thế mới hơn và đầy sắc màu khi chính thức sắp đặt chân vào triều đại Chosun!!.
_______________________________
Write: Pow
Up Chapter: Pow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top