Chương 11


Nay được dịp em dậy sớm, mục đích là muốn rủ hắn vào rừng cùng với em hái chút nấm. Thật ra thì em muốn nấu canh nấm cho hắn uống thử cho biết, còn muốn cho hắn thử chút cảm giác tiếp xúc với các cây nấm nhỏ sẽ như thế nào. Dù sao hắn ở đây không lâu nhưng phải biết được những thứ này.

-"Thái Hanh...".

-"...".

Có vẻ như là hắn ngủ rất sâu giấc, bình thường nếu em chỉ cần trở nhẹ người hắn cũng sẽ tỉnh lại để chỉnh mép chăn ngay cho em. Còn bây giờ đến gọi cả tên hắn vẫn không có ý định thức.

Em ngước mắt lên liền nhìn thấy hàng lông mày của hắn đang nhíu chặt tưởng chừng sắp dính chặt vào nhau. Hắn là đang gặp ác mộng khi ngủ hay là vấn đề gì khác, vươn tay xoa nhẹ hàng lông mày của hắn, liền thấy nó đang từ từ thả lỏng ra. Nhướng người lên hôn nhẹ vào trán hắn một cái rồi em nằm im ngắm nhìn con người kia ngủ, em cảm thấy hắn không chỉ đẹp mà còn rất rất là đẹp nha.

-"Đến ngủ còn đẹp đến vậy, thật đáng ghét mà". Em thầm rủa con người trước mặt mình một câu.

Bây giờ là em đang lại rất muốn sờ thử vào mặt hắn, nói là làm em dùng ngón tay của chạm nhẹ lên mắt rồi xuống má và chạm nhẹ lên môi cuối cùng là dừng ở mũi. Đang dùng ngón tay lướt dọc sóng mũi của hắn liền bị một bàn tay nắm lấy làm em giật mình vội rút tay nhưng bất thành.

-"Còn rất sớm tại sao không ngủ mà lại nằm phá ta. Hửm?". Hắn mở mắt nhìn con người trong lòng.

-"Ta...tại ta gọi nhưng ngươi không chịu trả lời..". Em bĩu môi.

Gì chứ hắn là đang muốn giết em sao, mới sáng ra đã dùng tông giọng đó nói chuyện với em. Cảm giác mặt em nóng bừng bừng lên có thể đem nấu chín đồ ăn.

-"Ngủ không ngon giấc sao?".

-"Không có...ta ngủ rất ngon, người ngươi cũng rất ấm. Chỉ là ta muốn rủ ngươi vào rừng hái nấm với ta, muốn nấu cho ngươi dùng thử canh nấm. Còn nữa, muốn giới thiệu vài người bạn của ta. Ngươi có muốn đi không?". Em tròn mắt nhìn hắn.

Hắn bật cười với người trước mặt, sáng ra đã hành hắn nhũn tim thế này rồi. Giờ hắn mới phát hiện ra một điều rất thú vị ở em, mỗi lần em muốn thứ gì đó đều liền tròn mắt hướng về phía đối phương. Không biết ai có thể đứng vững trước ánh mắt long lanh to tròn này chứ riêng hắn thì đầu hàng chịu chết.

-“Bây giờ trời không phải là còn quá sớm sao?. Nhìn xem bên ngoài còn chưa có lấy một ánh sáng, ngoan mau ngủ thêm một lát”. Hắn vỗ nhẹ lưng em.

-“Thường ngày nếu ta đi hái nấm thì cũng sẽ đi vào giờ này, ngươi sẽ đi với ta đúng không”. Em ngồi bật dậy nhìn lấy hắn.

Bây giờ nếu hắn dám từ chối thì coi như mạng hắn lớn lắm rồi.

-“Ừm, mau nằm xuống đây ngủ lát dậy ta sẽ đi cùng với ngươi”.

Kéo em nằm xuống rồi hắn kéo chăn lên nữa bụng cho em.

-“Được, được mau ngủ tiếp”. Em cười tít mắt, trong lòng em bây giờ không khác gì một vườn hoa vừa được đắm mình trên dòng nước mát lạnh rồi đua nhau nở rộ.

. . .

Em tỉnh dậy liền không thấy bóng dáng người bên cạnh đâu, em liền hất văng tấm chăn trên người ra lật đật ra khỏi phòng. Đập vào tầm mắt em là hắn đang đứng nói chuyện với ai đó mà hình như là một cô nương thì phải. KHOAN…LÀ CÔ NƯƠNG SAO? Mà hình như không phải người trong thôn này vì em chưa từng thấy qua. Hay cho KIM THÁI HANH dám không gọi ta dậy, ra đây nói chuyện với cô nương kia. Để xem ta trừng trị ngươi ra sao.

. . .

-“Cô nương đây là?”.

-“À, ta là Dương Thiệu Loan. Con gái của đại phu Dương ở cuối thôn này, ta vừa từ phía Bắc trở về vào ngày hôm qua nay muốn ghé để chào hỏi vài lời”. Nói rồi cô vuốt nhẹ mày vài cọng tóc mình rồi nhìn hắn nở một nụ cười đẹp nhất.

-“Thảo nào ta tới đây cũng lâu nhưng lại không biết trong thôn một một cô nương dung mạo xinh đẹp thế này”. Hắn là đang nghĩ sao nói vậy.

Sao có cảm giác bất an vậy nhỉ?. Hắn đang cảm nhận được sống lưng mình như vừa được một tảng băng chạm nhẹ vào rồi dứt nhanh đi, mặc dù là thoáng qua nhưng để lại cho hắn cái buốt lạnh đến tê người.

-“Ta chưa biết tên ngươi, theo ta biết thì ngươi cũng là từ nơi khác tới sao? Xem ra thật trùng hợp có đúng không”. Cô luôn dùng một ánh mắt đặc biệt dành cho hắn từ lúc tiếp xúc.

-“Kim Thái Hanh, chỉ được coi là vô tình thôi không tính là trùng hợp”.

-“Vậy ta gọi ngươi là Hanh Hanh được khô---”.

-“KHÔNG!!!”.

Em từ đâu xuất hiện ngay sau lưng hắn thẳng thắn thốt ra một câu chắc nịch không cho phép bản thân hắn có nước trả lời, làm hắn một phen hồn vía lên trời cuốn họng bỗng chốc đông cứng lại không thốt ra được câu từ nào.

Đột nhiên eo hắn truyền đến cảm giác vừa đau vừa thốn nhưng không thể la lên được, phải là em đang nhéo chặt vào eo hắn còn lườm hắn đến cháy cả mắt. Thật sự là rất đáng sợ!!!

-“Là Điền Chính Quốc sao? Lâu không gặp còn nhớ muội không”.

-“Không!”. Cái vị cô nương trước mặt này làm sao vậy nhỉ? Rõ ràng đây là lần đầu gặp mặt lại hỏi em nhớ cô không.

-“Muội là Dương Thiệu Lan đây, không phải là muội đi lâu quá nên huynh quên mất muội rồi đó chứ”. Cô cảm thấy em rất lạ vì nếu là Chính Quốc của tuổi 16 và 17 khi nhìn thấy cô liền xoa đầu và nhéo má, nhưng bây giờ gặp lại thì được cho là không nhớ và tỏ ra không hề quen biết.

Mặc kệ cô nương trước mặt liến thoắng nói về bản thân em quay sang nhìn hắn với một ánh mắt rực lửa tưởng chừng nếu có thể em liền đem hắn thiêu đốt không còn một mảnh xương nào.

-“Thái Hanh, ta đói rồi”. Em là đang kiếm cớ đuổi hắn đi.

-“Chờ cô nương này về rồi ta nấu cho ngươi ăn, chịu khó xíu được không?”. Hắn xoa lấy cái đầu nhỏ của em.

-“Nhưng ta thật sự rất đói…”. Em tròn mắt nhìn hắn rồi dần dâng lên một tầng nước mỏng bao phủ đôi mắt đẹp kia.

-“Được, được ta liền đi nấu cho tiểu Quốc ăn. Ngoan không khóc, ta xin lỗi được không”. Hắn đầu hàng trước ánh mắt của em.

Hắn là không thèm để ý vị cô nương kia một bước quay ngược vào trong. Còn em khi thấy bóng hắn dần khuất đi liễn nhếch môi.
*Thái Hanh ngươi dám từ chối ta được sao? ngươi còn non người lắm. Để xem lát ngươi còn toàn thây không*. Đây là suy nghĩ trong đầu em hiện tại.

-“Vị cô nương mới sáng sớm không phải là thiếu hơi người đó chứ?”. Em thầm khinh bỉ cái con người trước mặt này.

-“Chính Quốc ý của huynh là gì? Thiếu hơi ngươi là có ý gì đây”. Cô tỏ ra khó chịu với câu nói của em.

-“Vậy sáng ra liền mò sang đây, không thiếu hơi người thì là gì đây. Ta nói oan cho cô nương sao?”.

-“Muội chỉ là nghe cha nói trong thôn có người từ nơi khác ghé đến liền sang chào hỏi một chút”.

-“Chào hỏi xong chưa?”. Em hỏi.

-“Đã chào hỏi xong rồi”. Cô cũng thành thật trả lời.

-“Vậy được rồi”.

RẦM!!!

Cánh cửa gỗ đóng xầm lại với một lực rất mạnh, là em đóng cửa tiễn khách thôi.

-“Huynh…”. Cô tức không làm gì được liền phát tiết lên cánh cửa kia rồi hầm hực rời đi.

Hắn ở dưới nghe được âm thanh của cánh cửa đóng lại bằng một lực mạnh liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lại là cảm giác bất an đó một lần nữa bao trùm lấy thân hắn. Nuốt khan một ngụm nước bọt thầm cầu rằng bản thân không mắc phải lỗi lầm gì quá lớn nếu không sẽ rất khó sống.

-“KIM THÁI HANH!!!”.

_______________________________

Write: Pow
Up chapter: Pow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top