Chương 1


Em đến bên tôi vào một chiều nắng nhạt
Như cơn mưa hè xanh mát tưới vào tim
Ngày em đi lặng im không luyến tiếc?
Bỏ lại tôi nuối tiếc cả một đời.

. . .

Hắn và em là một cặp đôi "hạnh phúc", đến bên nhau, vun đắp một mảnh tình.

Kim Taehyung là một kẻ sống có nguyên tắc, không biết cách thể hiện tình cảm. Lại có thể uốn mình xem em là báu vật mà nâng niu.
Jeon Jungkook chỉ là một đứa trẻ, buồn bã, u sầu bám víu lấy nơi cuộc sống chẳng có tình thương. Lại vì yêu hắn mà có thể gồng mình vượt qua mọi giông bão giữa chốn trần đời khắc nghiệt.

Chấp nhận thay đổi để đến bên nhau. Họ nắm chặt tay, dìu dắt nhau vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Đi hết đoạn đường phủ đầy sỏi đá, cuối cùng đã đặt chân tới một bãi cỏ xanh. Được hạnh phúc bên nhau, mang đến cho nhau những ngày tháng yên bình sau cơn mưa tầm tã.

Thế nhưng, câu chuyện nào cũng sẽ có bắt đầu và kết thúc. Đôi khi một kết thúc không trọn vẹn lại chính là mở đầu để một phép màu sảy ra...

. . .

Ngoài trời đổ mưa nặng hạt, không khí se lạnh, thoang thoảng mùi đất hoà với cỏ cây. Trong phòng, một thân ảnh nhỏ đang tựa đầu vào cửa sổ, giương đôi mắt thuần khiết ngắm nhìn những giọt mưa.

-"Jungkookie đừng ngồi gần cửa sổ, nhỡ cảm lạnh anh sót".

Giọng Taehyung đều đều vang lên, vẻ yêu chiều như chỉ hận chẳng thể khảm người nhỏ vào tim.

-"Taehyungie...".

-"Ơi, anh đây".

-"Em nghĩ mình không có nhiều thời gian đâu...khụ...nếu một ngày nào đó em biến mất, anh phải sống thật tốt nhé?".

-"Đừng bi quan như thế, Jungkookie sẽ mãi ở bên anh! để anh chăm sóc, bảo vệ em, như cách em bên cạnh anh khi anh cần vậy".

-"Em nghiêm túc đấy...khụ... Anh hứa với em, phải sống thật tốt, đi tìm một người yêu anh...khụ... Để người ấy sống cùng anh đến hết đời, được không anh?..khụ...để người đó thay em chăm sóc anh thật tốt nhé".

-"Jungkookie không được nói vậy, cả đời này Kim Taehyung chỉ yêu mỗi em thôi, Jungkook sẽ sớm khỏi bệnh, sau đó cùng anh đi đến khắp mọi nơi! Nghe anh, đừng nghĩ lung tung".

Đã bao nhiêu lần Jungkook trò chuyện với hắn về vấn đề này, dẫu cho Taehyung luôn luôn bảo rằng mọi thứ sẽ tốt lên và em sẽ chẳng bao giờ rời xa hắn cả. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng Jungkook có thể rời bỏ hắn bất cứ khi nào, bởi lẽ bệnh của em chẳng thể nào chữa hết.
Gần đây Jungkook nói chuyện nhiều hơn, kể cho hắn về những điều mà em mơ ước. Về một căn nhà nhỏ, có hắn có em, cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi lại tựa vào vai nhau cùng ngắm sao trời. Một mơ ước ngập tràn hạnh phúc, nhỉ?
Em nói với hắn rằng dẫu có ra sao đi chăng nữa, em vẫn luôn nhìn về phía hắn, sẽ làm một cơn gió, sẽ làm một nhành cây, hay làm một mặt trời nhỏ ngày ngày chạy theo bước chân hắn, để hắn chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn.

Taehyung biết chứ, sức khỏe của em đang ngày càng tệ, em ho nhiều hơn trước và hắn cảm giác được rằng, chỉ cần một phút nào đó hắn lơ là, thần chết sẽ đến và mang em đi mất...Hắn biết em đang sợ điều gì và hắn cũng như thế. Bởi vậy, hắn dành mọi điều tốt nhất cho em, để em cảm nhận được rằng Kim Taehyung chính là nơi yên bình nhất, để em cảm thấy hạnh phúc mà chẳng đành rời đi. Kim Taehyung chỉ mong được làm một kẻ ích kỉ, muốn ông trời ban cho hắn phép nhiệm màu, một phép màu có thể giữ em ở bên hắn lâu thêm một chút thôi...

Bát cháo hành nghi ngút khói đã vơi đi hơn nửa, Taehyung ôm em vào lòng, mang cả hai người cùng gói vào ổ chăn ấm áp, cứ thế thì thầm với nhau nhưng ước mơ xa vời, thế rồi nhẹ nhàng đưa cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Ngủ ngon Jungkookie...anh thương em, thương bằng tất cả những gì anh có, vậy nên xinh yêu của anh, làm ơn...
Đừng rời bỏ anh em nhé?

. . .

Thời điểm Jungkook tỉnh dậy đã là gần trưa, chỗ trống bên cạnh lạnh tanh chẳng còn hơi ấm, người kia đã rời giường tự bao giờ.

Bất chợt cơn ho kéo đến, cuốn họng trở nên đau rát, khó thở. Tầm mắt em nhoè dần, phủ lên đôi ngươi đen láy một màng sương mỏng. Đến tận khi hơi thở đã bình ổn cũng là lúc Jungkook nhận ra đôi tay gầy nhỏ đã lấm lem thứ chất dịch màu đỏ thẫm. Ngày nào cũng phải nhìn thấy thứ nhầy nhụa gớm ghiếc này đến chán ngán, có gì phải phát hoảng lên đâu? Đau thì đau đấy, nhưng cũng chỉ một mình em biết được.
Jungkook khẽ thở dài, lững thững bước vào phòng vệ sinh.

. . .

Hôm nay Taehyung không đi làm, hắn muốn dành tất cả thời gian để ở bên em, đã rất lâu rồi Jungkook mới ngỏ lời "anh có muốn cùng em...đến nơi nào đó không?"

-"Gần đây thì được, Jungkook vẫn chưa khoẻ hẳng, không thể đến nơi nào quá xa, em thích đi đâu nào?".

-"Đâu cũng được ạ. Chỉ cần Taehyungie đi cùng em".

Chiều hôm đó, Taehyung đưa em đến một cánh đồng hoa ở ngoại ô thành phố, ánh chiều tà nhàn nhạt phủ lên làn da trắng muốt của cậu thiếu niên ngây ngô.
Jungkook thích hoa, ừ! hắn biết. Bởi lẽ em và hắn gặp nhau tại một cửa hàng hoa nhỏ, khi ấy trên tay em ôm một bó Tulip to tướng, nắng chiều vàng nhạt chiếu lên thân ảnh bé nhỏ của em, khi đó em nở nụ cười, một nụ cười vô tình khiến hắn phải trao trọn con tim.

Gió thổi tóc em bay trong gió, đôi to tròn nhìn về phía hắn, những hạt pha lê trong suốt bắt đầu tuôn ra rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Taehyung vừa thoát khỏi cơn mộng mị, cuốn cuồng chạy đến ôm em vào lòng, bàn tay xoa loạn trên khuông mặt xinh xắn.

-"Jungkookie, sao lại khóc rồi? đau ở đâu sao? Ngoan đừng khóc, nói anh biết".

Em ơi đừng khóc, lòng anh đau! còn điều gì tệ hơn trơ mắt nhìn người mình yêu khóc đến thảm thương mà chẳng thể làm gì được,
Em ơi đừng khóc...anh chết mất thôi.

Jungkook lại ho dồn dập, nhịp thở loạn hết cả lên. Trông em đau đớn là thế, hắn càng thêm hoảng loạn. Cơn ho mang theo mùi máu tanh tưởi xộc vào cánh mũi, Jungkook nhíu mày, thảm thật, có vẻ em chỉ đi cùng Taehyung đến đây thôi, đoạn đường còn lại đành phải nhờ một người nào đó bước đến cầm lấy tay anh, cùng anh bước tiếp về phía trước.
Em đi rồi, phải thật hạnh phúc anh nhé...

Cả cơ thể được Taehyung ôm vào lòng, ấp bằng cỗ thân nhiệt ấm áp. Jungkook mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, em cười với hắn, môi xinh khẽ thì thầm vài câu, nhưng rồi Taehyung chẳng có đủ bình tỉnh để nghe hết được.

Cả người em trở nên nhẹ bẫng, chẳng còn cảm giác đau đớn bám lấy. Em mở mắt thật to lướt nhìn xung quanh như thể muốn ngắm nhìn cả thế giới, rồi lại dừng khi nhìn thấy người em thương, có lẽ...đây là lần cuối em được ngắm nhìn gương mặt này rồi.
Em ra đi, bỏ lại tất cả, bỏ cả chàng trai thương em hơn chính bản thân mình, xem em là tâm can mà che chở, nâng niu.

Taehyung như chết lặng khi chẳng còn cảm nhận được hơi thở của em, hắn ôm em trong lòng không ngừng vuốt ve khuôn mặt nhỏ, trông em lúc này yên bình đến lạ, chẳng đau đớn, chẳng muộn phiền, an yên tựa mình vào người hắn như thể em chỉ đang ngủ thôi...một giấc ngủ dài không thời hạn.

Những gì Taehyung còn nhận thức được lúc này chỉ còn vỏn vẹn một câu nói êm dịu của em.

-"Taehyungie chờ em nhé, nếu có duyên kiếp sau chúng ta hãy gặp lại, đến lúc đó có thể yêu em nhiều hơn một chút được không anh? Em yêu anh.... Em thương Taehyungie của em nhiều lắm..."

______________________________

End.

Write: Hannie
Up chapter: Pow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top