Tuyết đầu mùa...
Kim Taehyung ngồi trên chiếc sofa xỉn màu kiểu dáng hiện đại, hai chân vắt vào nhau, bàn chân đập xuống sàn một cách vôi vã, trong lòng anh nôn nóng không ngừng. Chỉ mấy giây nữa thôi anh lại có thể cảm nhận hơi nóng của tình yêu, một con người lại xà vào lòng anh giống như bao ngày
" Taehyungie! "
Jungkook từ trên tầng chạy xuống, từ từ mò lên đùi Taehyung. Cậu ân cần vuốt ve khuôn mặt của người yêu mình. Người kia vòng tay qua eo, áp sát vào lồng ngực đối phương, cảm nhận từng nhịp thở của Jungkook.
Từng hành động, từng lời nói của Jungkook đều khiến Taehyung rung động.
Taehyung đã từng nói rằng, nhịp đập trong trái tim Jungkook có thể trấn an anh... Trên đời này không có ai yêu thương Jungkook bằng anh.
Khi trên thế giới này có hai trái tim luôn thầm lặng hướng về phía nhau thì sẽ làm dịu đi sự tàn khốc của chính nó... Ít nhất bên cạnh Jungkook luôn có Kim Taehyung, thế giới này sẽ không còn khốc liệt.
Taehyung vẫn đang ôm lấy cơ thể Jungkook, tay anh xoa lấy lưng cậu cho cậu giữ ấm.
" Jungkook, em nhớ phải giữ ấm thật kĩ đấy, bên ngoài sắp có tuyết đầu mùa, nếu em ngoan, anh sẽ dẫn em đi đón tuyết đầu mùa ở tháp Namsan. "
" Ùm" Jungkook gật gù mấy cái.
Hai người không nói gì nữa, cả hai rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng hoàn toàn trái ngược nhau. Jungkook không thể giấu nổi phấn khích, cậu thu chân lên ngồi cuộn tròn trong lòng Taehyung không ngừng liên tưởng đến viễn cảnh cậu cùng nắm tay anh cảm nhận từng bông tuyết lơ lửng dần đáp xuống đầu mũi, lạnh giá nhưng thật lãng mạng, không kiềm chế nổi mà khúc khích lên mấy tiếng.
Bơi trong suy nghĩ của bản thân, Jungkook không hề để ý sắc mặt anh đang thất thần. Anh lo sợ, sợ mất đi nhưng gì đã có, sợ mất Jungkook, sợ sẽ không thể ở bên Jungkook lâu dài nữa. Môi anh rung lên từng đợt, khóe mắt đã đỏ hoe.
" Jungkook à "
" Em nghe "
" Mẹ anh đã biết chuyện hai chúng ta " Giọng anh rung lên nhưng rất rõ ràng.
Jungkook ngồi bật dậy, hoang mang đến phát khóc: " Anh...anh...hức...làm sao mẹ anh biết được chứ! " cậu khóc nấc lên, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, thật tình cậu vừa mới vui vẻ không lâu.
" Ôi không! Không! Không phải như em nghĩ đâu! "Taehyung hoảng hốt ôm chặt Jungkook vào lòng.
" Thế sao mắt anh lại đỏ... sao anh lại khóc vậy chứ, chắc chắn mẹ anh không cho phép... " Jungkook mếu máo, càng nói càng nhỏ dần.
" Jungkook à nghe nè, anh rất xúc động vì mẹ anh hiểu cho hai chúng ta, nó là những giọt nước mắt hạnh phúc, cho dù mẹ anh có cấm, anh cũng tuyệt đối không bỏ em đâu"
" Vậy mẹ anh đã chấp nhân chúng ta quen nhau.." Jungkook nở nụ cười, cậu lau nước mắt, xấu hổ vì bản thân đã hiểu nhầm như vậy, lại còn khóc nhè như đứa con nít.
" Em khóc xinh lắm! "
Jungkook nghe thấy mình bị trêu chọc, cậu ngại chín cả mặt, liền thò tay nhéo vào eo của anh.
" A..a..đau anh "
Taehyung ở lại nhà Jungkook đến chín giờ rồi ra về...
_______
Tối hôm trước:
Anh từ căn hộ của Jungkook về. Vừa đặt chân tới cả nhà, một người phụ nữ nhào tới hôn lấy hôn để vào môi anh, anh dùng lực đẩy người phụ nữ đó ra theo phản xạ khiến đối phương đạp mạnh vào tường. Đó chính là Song Ah Ji, ả ta đã đeo bám cái nhà này được nửa năm rồi.
Bà San Chi đi đến đỡ lấy ả Ah Ji kia, vừa nãy bà đã chứng kiến tất cả. Sắc mặt bà thay đổi, thương đứa bé trong bụng mà quát anh chẳng xứng làm cha, đứa bé có mệnh hệ gì thì anh phải chịu trách nhiệm.
" Khốn khiếp, ả ta như nào con chả quá rõ, cũng chỉ là loại đĩ ngoài đường, dây dưa với bao nhiêu đàn ông rồi vác cái bụng bầu về đây, suốt ngày đeo bám cái gia đình này, đến bước chân lên dường với con ả ta còn chưa lên, ả ta không một mảnh vải che thân con còn chẳng thèm nhìn mà đòi có bầu, nếu cô ta bảo bản thân mình chưa dây dưa với đàn ông khác thì là lưỡng tính không hay đấy " anh vừa quát vừa chỉ vào ả ta. Bị sỉ nhục như vậy Ah Ji cũng chẳng để tâm, càng giữ chặt tay bà San Chi hơn.
Sau Taehyung đã có một cuộc đàm phán với mẹ, chung quy chỉ là nói về việc hôn sự của anh với Ah Ji và ép anh chấm dứt với Jungkook. Bà nói anh chẳng đáng mặt đàn ông, bà kinh tởm với mối quan hệ giữa anh và Jungkook, bà bôi nhọ đến danh dự đến cha mẹ của Jungkook, làm cho cuộc hội thoại trở nên căng thẳng. Tiếng cãi cọ vang khắp phòng.
Loanh quanh mãi không được, bà chuyển sang ép buộc, bà bảo nếu anh không chấm dứt với Jungkook thì bà cũng chẳng bảo toàn tính mạng được cho cậu. Kim Taehyung không ngờ tới việc này, quả thật mẹ anh quá mưu mô, Jungkook bây giờ phải ở nhà cũng vì bị người ta bám đuôi theo dõi, bây giờ bên ngoài nhà Jungkook có hai, ba tên bắn tỉa chẳng hay.
" Con sẽ kết thúc với Jungkook, nếu em ấy có mệnh hệ gì thì cái nhà này không yên với con đâu, tốt nhất me đừng đụng tới, còn chuyện hôn sự mẹ nói ả ta đi mà tìm bố đứa bé."
Anh rời đi, bà San Chi lôi chiếc điện thoại ra từ đằng sau, trong đó có ghi âm hết đoạn hội thoại vừa rồi, không ai biết cũng chẳng ai hay, bà bấm gửi qua gmail cho Jungkook...
_______
Anh lái con xe đen trên đường cao tốc, trong lòng nặng trĩu, anh tự trách bản thân thật yếu đuối, không thể đứng ra bảo vệ người mình thương, trong lòng anh day dứt. Từng giọt nược mắt lăn dài trên má, bây giờ anh lại khóc như đứa trẻ, anh không biết phải đối diện với Jungkook thế nào, tuần sau cũng là thời điểm tuyết đầu mùa rơi, lời nói ban nay với Jungkook anh cũng chẳng biết phải thế nào. Kim Taehyung cũng chẳng thể mạnh mẽ như người khác nói, anh cũng rát yếu đuối.
" Jungkook em nhớ ra chứ, anh đã nói rằng anh sẽ đón em đi xem tuyết đầu mùa năm nay "
" Ahh em nhớ rồi, dạo này quán cà phê nhiều việc quá em quên mất tiu "
" Mai em sẽ đón em đến tháp Namsan, em nhớ mặc ấm vào nhé "
" Vâng "
Hôm đó Taehyung đến đón Jungkook đến tháp Namsan, Jungkook được cùng anh ngắm Seoul về đêm, chưa bao giờ hai người lãng mang đến như vậy. Từng đợt gió lạnh lướt qua, Jungkook khẽ run lên. Taehyung dúi vào tay cậu chiếc khóa hình trái tim.
" Jungkook em biết này là gì không? "
" Khóa tình yêu phải không? "
" Đúng vậy, xíu nữa khi tuyết rơi chúng ta sẽ khóa nó ở đây, con bây giờ em ở đây một chút, anh sẽ cho em một bất ngờ "
Rồi anh chay đi...
Đã hơn một canh giờ trôi qua, anh vẫn chưa quay lại, Jungkook vẫn đứng đấy lo sợ, cậu cắn môi run lẩy bẩy, tuyết sắp rơi rồi mà anh còn đi đâu. Khóe mắt cậu đỏ hoe, cậu sắp khóc tới nơi rồi. Bất ngờ một bông tuyết đậu xuống cánh mũi cậu rồi tan dần, cậu giật mình nhìn lên trên, tuyết đã rơi, cổ họng cậu nghẹn lại, hơi thở cũng khó khăn, cậu nấc lên từng đợt rồi òa khóc. Tuyết đã rơi rồi nhưng anh vẫn chưa đến, đoạn nghi âm đó cậu đã nghe rồi, mới ban nãy cậu còn tin rằng anh sẽ không làm vậy với cậu đâu, nhưng cậu đã sai rồi, trái tim cậu giờ đã lạnh ngắt. Anh chỉ muốn bảo vệ cậu, nếu anh ở đây thêm một chút nữa, cùng khóa chiếc khóa vào đây rồi đi cũng được mà. Có lẽ anh không muốn thề non hẹn biển với cậu có nghĩa anh đã xác định rời bỏ, sẽ không gặp lại cậu thêm một lần nào nữa.
"Người ta nói thời điểm tuyết đầu mùa, tất cả lời nói dối sẽ được tha thứ, em cũng coi như đây là lời xin lỗi từ anh, nhưng đó là những lời nói dối duy nhất em tin trong cuộc đời...những lời nói dối ngọt ngào"
Jungkook cầm chiếc khóa đó khóa vào lan can, cậu lấy bút viết lên tờ ghi chú đi kèm:
" Cảm ơn anh Kim Taehyung đã đến bên tôi, yêu thương tôi, dù ngắn ngủi nhưng là thời gian tươi đẹp nhất, ngọt ngào nhất - Jeon Jungkook "
Jungkook đứng lên, cậu phủi nhẹ lớp tuyết trên áo, cậu không đứng đây nữa, cậu lướt qua các cắp đôi đang nói cười xung quanh, bây giờ cậu chẳng còn chút cảm xúc nào nữa, tim cậu đã đóng băng, nó buốt từ bên tròng...
" Tuyết đầu mùa không rơi dồn dập, tuyết đầu mùa rơi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cách anh rời đi"
Ở một góc nhỏ, Kim Taehyung đứng quan sát từng hành động của người kia đến khi người kia rời đi, người rời đi thực chất là người ở lại...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top