Rượu nho 6: Thiên vị.
Kim Thái Hanh bước vào nhà, giày còn chưa kịp thay đã vội buông cặp táp để đón lấy bé con đang chạy vào lòng mình.
"Anh về rồi!" Bạch tuộc nhỏ chủ động thân mật, nhón chân hôn hôn môi ông xã: "Anh ơi, Quả Quả rất nhớ anh luôn."
"Anh cũng nhớ em." Nhẹ nhàng ôm bé nhỏ vào phòng khách, hôn hít đôi má phúng phính.
"Hôm nay người ta còn tự mình nấu cơm cho anh nha." Cục cưng hất mặt đầy tự hào, mắt nai long lanh to tròn nhìn vào anh, tỏ ý muốn được khen ngợi.
"Chờ đã." Kim Thái Hanh nhíu mày: "Em tự mình nấu cơm?"
"..." Tiêu rồi! Lập tức lắc đầu lia lịa: "Không, không đúng. Dì giúp việc cũng ở bên cạnh trông chừng em nữa." Chu chu môi, vươn tay ấn lên vùng giữa hai chân mày của ông xã: "Anh ơi, đừng nhăn mày."
Người đàn ông khẽ cười, nhìn tay cậu bé không có vết thương nào mới cảm thấy yên tâm. Không tiếc lời khen dành cho em, cong ngón trỏ điểm lên chóp mũi nhỏ: "Bảo bối của anh giỏi quá, thật may mắn vì được ăn món ngon do em nấu nha."
Thế nhưng thái độ ân cần săn sóc như thế này, rõ ràng là có điểm bất thường.
"Tổ tông à, có phải em lại nghịch hư cái gì nữa không?"
"Hưm, mới không có đâu." Điền Chính Quốc hờn dỗi bĩu môi: "Quả Quả ở nhà ngoan lắm luôn."
"Phải rồi, em bé ngoan ơi là ngoan." Để xem em nhịn được tới bao giờ. Anh cười, hôn xuống đôi môi hồng nhuận của thiếu niên.
Không ngoài dự đoán, cục cưng sau khi tắm xong thì chui vào lòng ông xã nằm, bầu má mềm mịn tựa như lấy lòng mà liên tục cọ vào má anh.
Kim Thái Hanh nhướng mày: "Vẫn không muốn nói sao?" Da thịt mát lạnh áp vào người rất thoải mái, càng thít chặt vòng tay.
"Anh ơi, nhưng, nhưng anh đừng từ chối Quả Quả được không ạ?" Cậu bé ngập ngừng, môi hơi bĩu ra: "Nếu không, ưm... em sẽ khóc cho anh xem."
"..." Uy hiếp rành rành như vậy, anh nào dám từ chối cục cưng.
"Được rồi, vậy Quả Quả nói cho anh nghe đi." Dụi đầu vào cần cổ thanh mảnh, tham lam hít lấy mùi đào ngòn ngọt toả ra từ người em.
Điền Chính Quốc cười khanh khách vì nhột, hai mắt ươn ướt nhìn đối phương mà nũng nịu: "Em muốn mở phát sóng trực tiếp với mọi người nha. Nhưng lần này có chút đặc biệt vì chỉ giới hạn năm mươi người tham gia thôi, còn, còn là vì, ưm..."
Bạch tuộc nhỏ nói được một nửa thì ngập ngừng, sợ yêu cầu của mình là quá đường đột.
"Ngoan, không sao hết. Anh đã đồng ý với em rồi, miễn là đừng ép anh rời khỏi bảo bối."
Ông xã cũng thật biết cách nói chuyện yêu đương!
Bé con vừa dỗi vừa thẹn: "Mới không cho phép ông xã rời khỏi Quả nhi."
Kim Thái Hanh nịnh nọt dỗ dành: "Cho dù Quả nhi có đuổi thì anh cũng không đi." Thơm thơm hôn hôn em bé: "Ngoan, buổi phát sóng còn cần gì sao?"
"Dạ." Nắn nắn mấy ngón tay thon dài của đối phương: "Em, em hi vọng ông xã sẽ cùng em xuất hiện trước mặt người hâm mộ nha."
"Chỉ như vậy thôi?" Có chút ngoài ý muốn. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe em nói bản thân lại vừa làm hỏng món đồ gì đó nữa.
Bởi vì vừa mới tuần trước, bé ngốc này chẳng biết chơi đùa thế nào rồi quăng luôn máy tính bảng của anh xuống sàn. Tối hôm ấy cũng đặc biệt ân cần, đặc biệt ngoan ngoãn, càng đặc biệt hơn khi không có mít ướt hay mè nheo. Chứ như mọi khi là cứ kiếm chuyện để anh phải dỗ thôi, xong lại nhõng nhẽo đòi thơm đòi hôn cho đến lúc em buồn ngủ mới chịu ngừng.
"Dạ." Mái đầu nhỏ gật gật, chớp chớp mắt nai xoe tròn.
Buồn cười nhìn gương mặt cún con vô tội của bé cưng, giơ tay bẹo má mềm: "Khi nào thì phát sóng?"
"Mười giờ tối nay nha." Xoè ra mười ngón tay trước mặt anh.
Nhéo nhéo chóp mũi tròn: "Chẳng trách lại ân cần chu đáo như vậy."
Điền Chính Quốc phụng phịu chu môi: "Ông xã không được từ chối đâu."
"Vậy ông xã có quyền từ chối sao?"
Bạch tuộc nhỏ dụi đầu trong hõm cổ đối phương: "Anh ghẹo em."
Thơm hôn cục cưng mềm mại trong lòng, người đàn ông cười cười: "Bởi vì Quả Quả đáng yêu."
Được khen là quên hết giận dỗi, lại quen thói bắt đầu meo meo nhõng nhẽo với ông xã.
Sau khi người hâm mộ đã vào đông đủ, trước tiên là chào hỏi, tiếp đó thì úp úp mở mở bảo mọi người đoán xem khách mời đặc biệt của ngày hôm nay là ai.
Đậu Ngọt Tỷ Tỷ dĩ nhiên rất chiều chuộng em trai nhỏ, không hẹn mà cùng gõ thật nhiều dấu chấm hỏi, còn than ngắn thở dài nói câu hỏi này khó quá chừng.
Trong khoảng thời gian đó thì Kim Thái Hanh đang pha sữa cho em. Khi trở lại đã thấy đứa nhỏ cười khúc khích, có vẻ như là bày trò trêu chọc người ta nữa rồi.
"Kim tiên sinh đến đây!" Trên màn hình xuất hiện nhiều thêm một người, em tủm tỉm cười, rất tự nhiên ngả đầu vào vai ông xã: "Anh ơi, anh nói gì đó đi nha."
Dáng vẻ ưu nhã trầm ổn, từ tốn cất lời: "Xin chào, tôi là Kim Thái Hanh." Dời ánh nhìn sang người con trai bên cạnh, dịu dàng cười: "Là bạn đời hợp pháp của Điền tiên sinh."
Cục cưng bất ngờ mở to mắt, vội vàng vùi mặt vào ngực anh, meo meo vài từ vô nghĩa hòng che đi thẹn thùng.
"Lời giới thiệu quá nai xừ! Rất bổ ích, xin cảm ơn!"
"Uchuchu Đậu nhỏ nhõng nhẽo nha."
"Không hổ là Thái Điềm! Ngọt ê cả răng."
"Một tiếng 'anh ơi' của bé bi thật sự là quá trí mạng! Sao Kim tiên sinh có thể nhịn được chớ!"
> "Phải là tui thì không có phát sóng gì hết, trực tiếp lái xe xuyên đêm luôn!"
>> "Chị gái lầu trên quả thật là big gan!"
"Không nghĩ Kim tiên sinh lại thẳng thừng đánh dấu chủ quyền như vậy, có ai cướp người của anh đâu mà lo O.O"
> "Đúng đúng, kHôNg Ai CưỚp ĐâU!"
>> "KhÔnG mỘt Ai!"
"Điền tiên sinh? Hic, dịu dàng nhũn cả tim."
"Nhìn ánh mắt và nụ cười ấy đi quý vị, chỉ biết vừa quỳ vừa gào khóc kêu to cứu mạng."
Bạch tuộc nhỏ hai má hồng hồng, chun mũi bĩu môi lướt vội qua những bình luận trêu ghẹo mình. Hưm, người ta đáng yêu như vậy mà cứ trêu hoài thôi.
"Buổi giao lưu hôm nay sẽ do Đậu Ngọt Tỷ Tỷ các chị làm chủ đó. Có nghĩa là, ưm... mọi người sẽ đặt câu hỏi để em và anh Thái Hanh trả lời nha." Bé con nghiêng đầu nhìn ông xã: "Em nói có đúng không ạ?"
Ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi bảo bối, anh cười, khẽ khàng cọ hai chóp mũi vào nhau: "Giỏi quá. Quả Quả nói đúng rồi."
"Ỏ, tên ở nhà của bé bi là Quả Quả sao? Uchuchu chỉ nghe thôi mà cũng cảm giác được độ tròn vo luôn á."
"Đáng yêu ngoan ngoãn mềm mại tròn xoe = Quả Quả!"
"Kim tiên sinh rất sủng Đậu nhỏ nha. Em nói gì làm gì cũng đều khen giỏi."
> "Nội tâm Kim tiên sinh kiểu: Uchuchu cục cưng thông minh quá, ông xã muốn hôn hôn!"
"Tui cũng muốn có một người nhìn mình như cách mà anh ấy nhìn em ấy."
Những câu hỏi cũng bắt đầu nối đuôi nhau trải dài trên thanh bình luận. Bởi vì số lượng người có mặt ở đây khá ít, và Đậu Ngọt Tỷ Tỷ rất biết ý mà chỉ gửi đi một lần duy nhất, làm như vậy sẽ để em trai nhỏ có thể dễ dàng xem được hết toàn bộ.
Ấn tượng đầu tiên về nhau như thế nào?
Quả Quả: Ưm... anh ấy ôm em nhiều ơi là nhiều, thơm thơm em nè, còn cho em quá chừng là kẹo luôn!
Kim tiên sinh: Là khi bảo bối còn nằm trong nôi, mở hai mắt to tròn đen lay láy ngó nghiêng xung quanh, bàn tay bé xíu chỉ một mực nắm chặt ngón tay trỏ của tôi, giả vờ muốn rút về thì bắt đầu mếu máo. Thật sự rất đáng yêu, cũng là cuộc gặp gỡ quý giá nhất mà tôi không bao giờ quên.
Bạch tuộc nhỏ bĩu môi dỗi hờn: "Sao em hong nhớ gì hết nha..."
"Bé ngốc, lúc đó em chỉ mới năm tháng tuổi thôi." Kim Thái Hanh cười cười, vươn tay xoa nắn bầu má nộn thịt: "Có anh nhớ là được rồi."
Đậu nhỏ có phải là một em bé ưa nghịch ngợm hay không?
Quả Quả: Em, em mới hong có đâu!
Kim tiên sinh: Bảo bối của tôi rất ngoan. Rất dễ nuôi.
Bình thường sẽ gọi nhau như thế nào?
Quả Quả xoè tay ra đếm: Anh Thái Hanh, ông xã, chồng của bé.
Kim tiên sinh: Quả Quả, Quả nhi, em bé của anh, bảo bối, bé con, cục cưng, bé nhỏ, bé ngoan.
Bản thân thích được gọi bằng tên gì nhất?
Quả Quả: Em thích hết luôn!
Kim tiên sinh: Chỉ cần là bảo bối nói thì tôi đều thích.
Câu cửa miệng của người thương?
Quả Quả:
[Em bé ngoan]
[Thật đáng yêu]
[Quả Quả ngoan ơi là ngoan]
Kim tiên sinh:
[Anh ơi]
[Thơm thơm hôn hôn]
[Có phải anh không cần Quả Quả này nữa, anh đã có Quả Quả khác rồi có đúng hay không]
Còn biệt danh nào của người thương nhưng không dám nói ra?
Quả Quả lắc đầu: Hết rồi nha.
Kim tiên sinh chột dạ sờ sờ mũi: Túi khóc nhỏ, bạch tuộc nhỏ.
Cục cưng nũng nịu hừ một tiếng, không thèm nhìn ông xã nữa.
Thói quen của đối phương?
Quả Quả: Ôm em! Hôn em! Ghẹo em!
Kim tiên sinh thoáng cười: Chun mũi, bĩu môi, nghiêng đầu và chỉ ngón trỏ vào thái dương những lúc tập trung suy nghĩ, khi ngượng ngùng thì tự che lại hai tai mình, làm nũng, nhõng nhẽo.
Đã từng giận dỗi nhau hay chưa? Nếu có thì vì lý do gì?
Quả Quả phồng má: Em ngoan mà, em mới không có giận ông xã đâu.
Kim tiên sinh: Quả nhi là bảo bối của tôi. Mà đã là bảo bối thì làm sao có thể giận được em ấy?
Đậu nhỏ có chia sẻ là dạo gần đây rất thích ăn gà rán. Vậy thì một ngày em ăn mấy lần?
Quả Quả: No chicken! Khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc quảng bá thì em ăn một ngày một lần, nhưng bây giờ thì no chicken nha!
Trước và sau khi ở bên nhau có điểm gì khác biệt?
Quả Quả: Sẽ được ông xã thơm thơm hôn hôn mỗi ngày nè, nói yêu em thương em nhiều ơi là nhiều luôn.
Kim tiên sinh: Trước hay sau thì tôi vẫn chỉ nuông chiều mỗi em bé này thôi. Còn khác biệt sao? Có lẽ là được nghe bảo bối gọi tôi một tiếng "ông xã" đi.
Nóc nhà của Kim tiên sinh có đáng sợ không?
Cục cưng nhăn mày: "Anh ơi, nóc nhà là gì ạ?"
Duỗi tay xoa xoa ấn đường của bé: "Quả Quả ngoan, đừng nhíu mày." Yêu chiều vuốt nhẹ chóp mũi nhỏ: "Người có địa vị cao nhất trong nhà thì sẽ được gọi bằng cái tên này nha."
"Tên xấu quá đi!" Điền Chính Quốc bĩu môi: "Quả Quả chỉ muốn làm bảo bối của ông xã thôi, mới không cần cái biệt danh kia!"
Kim Thái Hanh cưng chiều hôn mi mắt em: "Phải, em là bảo bối của anh."
"Còn nữa nha, Quả Quả là đáng yêu chứ không có đáng sợ!"
Người đàn ông khẽ nâng gương mặt em bằng hai tay, từ đuôi mắt cho đến gò má và cả khoé môi đều nhiễm ý cười: "Bảo bối, em như vậy là đã phạm quy rồi."
Bạch tuộc nhỏ ngốc nghếch tròn xoe mắt.
"Đáng yêu quá mức cho phép." Nếu hiện tại không phải đang phát trực tiếp, anh nhất định sẽ ôm hôn đứa bé này cho tới khi nào thoả mãn mới thôi.
Đậu nhỏ có dự định sẽ để Kim tiên sinh làm khách mời đặc biệt lâu dài hay không?
Quả Quả: Ông xã đi làm về mệt ơi là mệt nha, em không nỡ khiến anh ấy mệt thêm đâu.
Kim Thái Hanh đưa ly sữa đã ấm cho em: "Ngoan, đến giờ uống sữa rồi."
Nếu Đậu nhỏ phải đọc sách thì anh sẽ chọn thể loại nào cho em ấy?
Kim tiên sinh: Truyện cổ tích đi. Vì bảo bối của tôi vẫn còn là em bé.
Cách nhanh nhất để chọc em dỗi? Và Kim tiên sinh đã trải qua chuyện này chưa?
Kim tiên sinh: Cách nhanh nhất là không để ý tới em ấy. Đã trải qua, có một lần vì mải tập trung nghe nhân viên báo cáo nên không nghe rõ bảo bối vừa nói gì. Thế là bị dỗi cả một đêm, không cho phép ôm em ấy ngủ. Đành phải đợi đến lúc em say giấc thì mới ôm được. Đương nhiên chuyện này đều là lỗi của tôi, không phải do bảo bối vô cớ gây sự. Mọi người đừng hiểu lầm nhé.
Điền Chính Quốc chun mũi, mềm giọng nũng nịu: "Em rất buồn nha."
"Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau." Nhận cái ly rỗng từ tay em rồi đặt lại trên tủ đầu giường, sau đó quay sang xoa xoa hai má em.
Có điểm gì không thích ở người thương hay không?
Quả Quả lắc đầu.
Kim tiên sinh: Có.
Bé con không thể tin được mà nhìn anh, trong mắt bịt kín tầng sương mờ, tủi thân mếu máo: "Ông xã ơi, em, hức, em đã làm gì sai ạ..."
Kim Thái Hanh thở dài, ấn mái đầu nhỏ vào vai mình, dịu dàng hôn lên tóc mềm: "Em bé ngoan, không khóc, không khóc."
Túi khóc nhỏ ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào buồn tủi: "Nhưng, nhưng ông xã không thích em nữa rồi, hức, có phải anh đã thích, thích Quả Quả khác hay không nha..."
"..." Dở khóc dở cười bẹo má bé: "Ngốc nhỏ, anh còn chưa nói hết mà."
Cục cưng sụt sịt mũi: "Hưm, vậy anh nói nha."
Kim Thái Hanh chậm rãi cất lời, chất giọng trầm ấm truyền vào tai em, hai tay vẫn đang bận rộn vỗ về thân ảnh nhỏ nhắn trong ngực: "Anh không thích em tự ti về bản thân mình."
Bé con nằm im thin thít trên vai đối phương, ngoan ngoãn lắng nghe.
"Em chưa bao giờ hài lòng về sân khấu của mình. Lúc nào cũng nói rằng em làm không tốt, đã để người hâm mộ phải thất vọng. Nhưng em ơi, giọng hát của em rõ ràng là bảo vật quốc gia, có khả năng chữa lành, đến chuyên gia và công chúng cũng đều công nhận. Nhưng em cũng chỉ lắc đầu, nói bản thân vẫn chưa đủ để có được sự công nhận quý giá ấy."
Điền Chính Quốc mềm mại nỉ non: "Quả Quả, ưm, không giỏi đến mức đó đâu."
Hôn vào trán cậu bé: "Bảo bối, em là chàng ca sĩ tài giỏi nhất trong lòng anh."
Mùi hương yêu thích của người thương?
Quả Quả: Là em!
Kim Thái Hanh nhịn không được nữa phải hôn vào hai má trắng trẻo: "Phải rồi, thích em nhất."
Bạch tuộc nhỏ cười hì hì, mềm ngoan cọ cọ vào bả vai người đàn ông: "Anh ơi, anh trả lời nữa nha."
"Bảo bối thích những mùi dịu nhẹ, chẳng hạn như xà phòng và sữa." Điểm lên chóp mũi em: "Anh nói đúng chứ?"
"Thiếu rồi." Cục cưng bĩu môi: "Em còn thích mùi hương của ông xã nữa cơ."
Địa điểm hẹn hò lý tưởng?
Quả Quả: Miễn là được ở cùng ông xã thì nơi đâu cũng không quan trọng.
Kim tiên sinh: Tôi giống bảo bối.
Ai là người đảm nhận việc xuống bếp?
Quả Quả: Ông xã! Anh ấy nấu ăn ngon lắm luôn, làm đồ uống cũng ngon nữa.
Kim tiên sinh: Phải, là tôi. Em bé thì nên tránh xa dao và lửa.
Một điểm ở đối phương khiến bạn không yên tâm?
Quả Quả: Em vô cùng yên tâm nha.
Kim tiên sinh: Bảo bối nhà tôi vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành, nhưng cũng chính tính cách này mà tôi không thể yên tâm được. Bởi vì sợ em ấy một mình ở bên ngoài sẽ bị người ta ức hiếp.
Điều lãng mạn nhất mà người thương đã từng làm?
Quả Quả: Ưm... hôn em, ôm em và thì thầm lời yêu dành cho em. Có thể đối với người khác thì đây không tính là lãng mạn, thậm chí còn rất đỗi bình thường giữa hai người yêu nhau. Nhưng em lại đặc biệt cảm động, cũng đặc biệt hạnh phúc khi được anh đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương nuông chiều, được anh đặt trong tim mà dung túng bảo vệ. Cũng khiến em nhận ra mình là người duy nhất được độc chiếm toàn bộ dịu dàng từ anh. Và chắc chắn rồi, sự lãng mạn này sẽ là mỗi ngày, thậm chí là mỗi phút mỗi giây, tuyệt nhiên sẽ không có đã từng.
"Quả nhi chưa bao giờ nói qua với anh những lời như vậy." Kim Thái Hanh mỉm cười, nhưng chỉ riêng anh mới cảm nhận được hốc mắt mình đang dần dần nóng lên.
"Quả Quả ngại mà." Cục cưng vùi đầu vào hõm cổ đối phương, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh: "Ông xã cũng nói nha."
Nhu tình mật ý ngập trong đáy mắt, biểu tình trên mặt cũng là một mảnh dịu dàng, nhưng cố tình chỉ một mực nhìn vào em. Khiến người ta sinh ra một loại cảm giác, chính là dù cho vật đổi sao dời, dù đã nhìn qua vô số cảnh đẹp ý vui, dù đã trải qua hết lòng người ấm lạnh, thì Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối vẫn chỉ níu giữ độc nhất hình bóng của người con trai tên Điền Chính Quốc.
Kim tiên sinh: Thời khắc bảo bối bằng lòng ở bên cạnh tôi, cho phép tôi được bước vào thế giới của em. Đây là điều lãng mạn nhất trong số những điều lãng mạn mà chúng tôi cùng nhau tạo ra. Và giống như bảo bối vừa nói, giữa em và tôi sẽ không tồn tại hai từ đã từng.
Bản thân Kim tiên sinh và Đậu nhỏ có điều gì hối tiếc hay không?
Quả Quả: Em không có. Em chỉ cảm thấy mình thật sự may mắn vì được tình yêu của mọi người bao vây.
"Quả nhi, đó là vì em xứng đáng." Kim Thái Hanh khẽ khàng vuốt ve gò má cậu bé: "Anh sẽ tức giận và oán trách trời cao, nếu như người được nhận những điều tốt đẹp ấy không phải là bảo bối quý giá của anh." Nhìn vào ống kính, anh mỉm cười: "Cảm ơn Đậu Ngọt Tỷ Tỷ vì đã yêu thương Đậu nhỏ nhiều như vậy."
"Ông xã ôm ôm." Bé nhỏ mềm mại ngả vào lòng đối phương, áp má lên vai anh, quyết định giữ nguyên tư thế này cho đến khi kết thúc phát sóng.
Các chị cũng rất thích nhìn em và ông xã ôm nhau mà.
Cục cưng nếu đã không ngại thì Kim tiên sinh cũng không cần phải lo lắng trước sau nữa, thản nhiên vòng tay ôm trọn người con trai trong lòng, nhẹ nhàng gác cằm lên đỉnh đầu em: "Hối tiếc lớn nhất của anh là không có mặt trong quá khứ của em, không thể tận mắt nhìn em lớn lên." Chỉ biết làm một cái bóng ở phía sau em, lặng lẽ bồi em trên con đường trưởng thành.
"Anh ơi, đã qua rồi." Bạch tuộc nhỏ lắc lắc đầu, giơ hai tay áp vào má người đàn ông: "Quả Quả còn chưa lớn đâu, nên ông xã vẫn có thể nhìn em trưởng thành nha."
Một đôi mắt sạch sẽ thanh thuần, trong vắt an tĩnh như nước hồ thu. Những gì anh ý thức được là nơi ngực trái đang loạn nhịp đập, nhưng đồng dạng cũng là cảm giác ê ẩm nơi đáy lòng.
Thấy ông xã đã cười, em cũng ngốc nghếch cười rộ lên.
Tình ý nồng đậm đều đem trao hết cho một nửa mảnh ghép của trái tim mình, tựa như thế gian này chẳng còn gì khác, chỉ có mối lương duyên giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mà thôi.
Đã đến hồi kết rồi, liệu Kim tiên sinh và Điền tiên sinh có thể nhìn vào nhau và thổ lộ tâm tư cho đối phương nghe được không?
Quả Quả: Anh ơi, em muốn làm bảo bối của anh mãi mãi.
Kim tiên sinh: Bảo bối, anh vĩnh viễn chỉ thiên vị mỗi mình em.
"Anh ơi." Bạch tuộc nhỏ chun chun mũi, cọ cọ má với đối phương, lén lén lút lút mà nhìn người đàn ông.
"Anh nghe." Kim Thái Hanh thấy bé con cứ loay hoay mãi, nằm thế nào cũng chưa chịu ngủ thì hiểu ra em vẫn còn lời chưa nói hết.
"Ưm..." Cục cưng vùi đầu vào lồng ngực ông xã, rồi lại ngước lên, ấp a ấp úng: "Anh ơi, vừa nãy, em thấy anh bỏ qua một câu hỏi nha."
"Bị Quả nhi phát hiện rồi." Yêu chiều điểm nhẹ lên chóp mũi: "Bảo bối thật thông minh."
Bé con cười híp cả mắt, ngây thơ trong sáng: "Đúng nha, Quả Quả thông minh lắm luôn!"
Kim Thái Hanh dịu dàng cười, thơm mi mắt em, dời sang hai má mềm, và kết thúc bằng một nụ hôn ngắn ngủi. Trán chạm trán, nhỏ giọng hỏi em: "Bé cưng thật sự muốn nghe câu trả lời sao?"
Gật gật mái đầu, chu chu môi hờn giận: "Không cho ông xã gạt em đâu. Nếu, nếu không, ưm... em sẽ khóc cho anh xem!"
"Được rồi được rồi, đừng doạ anh chứ." Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, duỗi tay bẹo má tròn. Ai thì anh không tin chứ đổi lại là bé nhà mình thì anh tuyệt đối tin tưởng.
Điền Chính Quốc khúc khích cười, dụi dụi đầu vào cổ anh, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay người: "Vậy, vậy ông xã nói nha. Anh có sợ điều gì hay không?"
Người đàn ông thoáng trầm mặc. Tuy đã hứa sẽ nói ra sự thật, nhưng đến khi nghe lại câu hỏi này thì anh chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
"Anh... anh sợ mình sẽ già đi." Bỏ đi, dù sao thì người đối diện vẫn là em, anh cũng không cảm thấy mất mặt lắm.
Bạch tuộc nhỏ tròn xoe mắt nhìn, hiển nhiên là không nghĩ tới ông xã sẽ sợ hãi loại vấn đề này. Bé ngốc nhanh chóng an ủi anh, lật đật trèo lên người đối phương, hai tay hai chân quấn chặt người ta: "Đàn ông càng lớn tuổi sẽ càng có mị lực nha! Ông xã của em là đẹp trai nhất rồi, không có già đâu!"
Kim Thái Hanh bật cười. Quả nhiên là em bé của anh, vô tư ngốc nghếch quá đỗi.
"Không phải như vậy." Bắt gặp đôi mắt trong veo đang nhìn lấy mình, trái tim bỗng chốc mềm nhũn.
"Anh sợ mình già đi, chính là sợ sau này sẽ không thể ôm em được nữa, cũng không thể chăm sóc tốt cho em được như lúc này."
Điền Chính Quốc sững sờ, môi nhỏ mím chặt, vội vàng chôn mặt vào vai người đàn ông.
"Cho nên anh vẫn luôn chú ý tới sức khoẻ của mình, không thể vì mải mê làm việc mà đổ bệnh. Em sẽ đau lòng, còn anh thì sẽ rất hối hận."
"Nhưng dù là như vậy cũng không thay đổi được sự thật, rằng anh sẽ già trước em. Thậm chí... sau này cũng sẽ đi trước em." Kim Thái Hanh thở dài, nhẹ nhàng xoa lưng cho đứa nhỏ: "Em bé ngoan, không khóc, không khóc."
Điền Chính Quốc nhỏ giọng nức nở, càng ra sức ôm chặt đối phương.
"Anh biết, Quả Quả của anh rồi cũng sẽ lớn, có thể tự chăm sóc bản thân mình. Nhưng trong mắt anh, Quả Quả vẫn chưa bao giờ lớn." Khẽ siết chặt vòng tay, tựa cằm lên đỉnh đầu em, ngữ khí mang theo sự bất lực: "Đến khi ấy, sao anh có thể yên tâm nếu để em lại một mình được đây."
Bé con nấc lên, nước mắt càng rơi nhiều hơn, thấm ướt cả áo anh: "Ông xã ơi..."
Kim Thái Hanh mỉm cười, xoa đầu túi khóc nhỏ, dịu dàng vỗ về: "Được rồi, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa nhé."
Cục cưng hít hít mũi, nồng đậm uỷ khuất: "Ông xã thật xấu, lại làm Quả Quả khóc rồi."
"Phải phải, là anh xấu." Vừa dỗ dành vừa ôm người đi rửa mặt, mất một lúc sau thì em mới nín hẳn.
Điền Chính Quốc ủ rũ giấu mặt vào lồng ngực ấm áp, thanh âm vẫn hơi nghẹn ngào: "Anh ơi, anh nhất định phải thật khoẻ mạnh. Quả Quả còn muốn được ôm ôm, muốn, hức... muốn được ông xã thương em mà." Ngẩng đầu lên, khoé mắt chóp mũi đều ửng đỏ: "Anh đã nói sẽ ở bên em thật lâu."
Kim Thái Hanh áp trán mình vào trán em: "Anh sẽ." Người đàn ông thoáng cười, cọ cọ mũi với cậu bé: "Anh muốn nhìn em lớn, cũng muốn được ôm em thật lâu."
"Anh còn muốn rất nhiều điều, sau này sẽ chậm rãi thực hiện cùng với em. Được chứ?"
Điền Chính Quốc gật đầu, cong cong mắt nai: "Anh đã nói rồi nha. Anh ơi, anh là tốt nhất luôn."
Kim Thái Hanh cũng cười, yêu thương hôn lên gương mặt đã sớm khắc sâu vào tim mình: "Đời này có em, thật tốt."
Cảm ơn người đã bước vào thế giới của em, trao cho em tình yêu, và dành cho em sự thiên vị độc nhất của người.
Cảm ơn em đã khoan dung với tôi, cho phép tôi một lần nữa được trọn vẹn thương em. Mười ngón tay giao triền, tôi muốn cùng em đi qua năm dài tháng rộng. Ngoảnh đầu nhìn lại, trái tim tôi vẫn chỉ loạn nhịp vì em.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top