26. Bạch tuộc viên.

Điền Chính Quốc mếu máo nói không muốn đi, từ nhõng nhẽo làm nũng cho đến giận dỗi khóc nhè, kết quả vẫn là không lay động được đối phương.

"Ghét, ghét anh." Túi khóc nhỏ tủi thân lau nước mắt, không ngừng nức nở đáng thương: "Nếu, nếu ông xã có Quả Quả khác thì làm sao bây giờ, hức, nếu giống như lúc trước bỏ em lâu ơi là lâu, hong, hong có về với em bé của anh nữa..."

Càng nói càng buồn cười, nhưng lại ẩn ẩn đau nhói. Kim Thái Hanh chỉ nghe em nói như vậy vào thời điểm cả hai đều thổ lộ tâm ý của mình với đối phương, tuyệt nhiên chẳng bao giờ nghe em nhắc đến lần thứ hai.

Nhưng thật sự không ngờ tới, khoảng thời gian ấy đã hình thành bóng ma trong lòng thiếu niên.

"Quả nhi nếu như không yên tâm, mỗi ngày ông xã sẽ gọi điện thoại nói chuyện với em có được hay không?" Siết chặt vòng tay, chầm chậm vỗ lưng cậu bé: "Ngốc nhỏ, em là duy nhất của anh mà."

Tiểu thiếu gia nấc nghẹn: "Ông xã mới là ngốc nhỏ, ưm... hong đúng, là ngốc lớn luôn!"

"..." Dở khóc dở cười, điểm điểm chóp mũi: "Đây là trọng điểm của bé sao?"

Túi khóc nhỏ bĩu môi, trên mặt còn đẫm nước, mắt nai ướt sũng nhìn anh chằm chằm. Dáng vẻ mềm yếu khiến bất cứ ai cũng phải đau lòng, huống hồ Kim Thái Hanh lại là người thương của em.

Dùng lực bế thốc bé mít ướt mà đi vào phòng tắm. Đặt em ngồi lên bồn rửa mặt, chính mình thì làm ướt khăn bằng nước ấm rồi vắt khô, sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho em bé.

Cục cưng ngoan ngoãn để người đàn ông chăm sóc mình, bé con buồn hiu rũ mi, chốc chốc lại nấc lên một tiếng.

"Em ơi." Khẽ nâng gương mặt cậu bé, bất đắc dĩ thở dài một hơi, mắt mũi đều đỏ ửng cả rồi.

"Dạ... anh ơi." Bạch tuộc nhỏ lại mếu, hít hít cái mũi đo đỏ, duỗi hai tay hướng về anh: "Ôm, chồng ôm ôm."

"Quả Quả ngoan, không khóc, không khóc nữa." Xoa xoa đầu: "Em bé cứ mít ướt như vậy thì ngày mai anh biết ăn nói làm sao với cô chú bây giờ?"

"Vậy, vậy hong về đâu, ông xã cũng, cũng đừng về luôn." Lắc lắc đầu nhõng nhẽo.

Kim Thái Hanh bật cười, cọ cọ mũi: "Quả nhi ngoan, năm mới thì phải về nhà."

Tiểu thiếu gia bĩu môi, biết có làm mình làm mẩy nữa cũng vô dụng, tủi thân vùi mặt vào vai đối phương, giọng nói nghẹn ngào: "Hong muốn, em hong chịu đâu..."

"Anh hứa, sẽ đều đặn gọi điện thoại cho Quả Quả." Hôn lên trán em: "Bảo bối ngoan."

Bạch tuộc nhỏ ấm ức, rầm rầm rì rì giận dỗi: "Lại là ngoan, mới hong thèm ngoan nữa."

"Được được, không ngoan thì không ngoan." Một bên dỗ dành, một bên nặn kem đánh răng rồi đặt vào tay đứa nhỏ: "Đã đến giờ em bé làm vệ sinh răng miệng nha."

Phụng phịu xoay mặt qua hướng khác: "Cũng hong thèm làm nữa."

"Ngoan, sẽ cho em tuỳ ý sủng hạnh ông xã." Hết cách rồi, đành phải dùng tấm thân yếu ớt của một ông chú ba mươi để dỗ cho em nghe lời vậy.

Có nghĩa là thơm thơm hôn hôn bao nhiêu cũng được luôn nha!

Trong lúc tổ tông nhà mình đang chu môi suy nghĩ, người đàn ông bật sẵn công tắc bàn chải điện giúp em. Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn anh một chút, lúc này mới ngoan ngoãn đánh răng.

Thấy có vẻ sẽ không khóc nháo nữa, Kim Thái Hanh bắt đầu chuẩn bị nước ấm cho em ngâm mình.

"Anh ơi, cùng ngâm chung nha." Thiếu niên kéo kéo vạt áo người đang ngồi trên thành bồn, em nghiêng đầu, mắt tròn xoe mở to đầy vẻ chờ mong.

"Không cần đâu." Nhẹ nhàng từ chối, xoa xoa gò má ướt nước phiếm hồng của bé con, tránh không nhìn đến cơ thể trơn bóng mịn màng trước mắt mình.

"Ưm..." Bĩu môi, dụi dụi lòng bàn tay anh, chẳng thèm động đậy lên tiếng nữa.

"Quả Quả?" Từ lúc ra khỏi phòng tắm cho đến giờ vẫn không nói một lời nào, chỉ nằm im thin thít, nhưng tay thì nghịch cúc áo anh.

"Dạ... Quả Quả đây nè..." Thật sự là không có chút sức sống nào luôn, bởi vì em bé đang bận buồn hiu suy nghĩ rồi.

"Lại giận anh nữa sao?" Thấp giọng hỏi bé nhỏ, ngón tay cái khẽ vuốt ve bầu má mềm.

Điền Chính Quốc chun chun mũi, tì cằm vào ngực đối phương, mắt long lanh: "Không phải, Quả Quả chỉ, chỉ đang tưởng tượng đến mấy ngày sau thôi."

Ý nghĩ ngây thơ của bé con khiến anh mỉm cười: "Vậy Quả Quả tưởng tượng tới đâu rồi?"

Bạch tuộc nhỏ chớp chớp mắt suy tư, sau đó lắc lắc đầu: "Hưm... không nói cho ông xã nghe đâu." Trở về tư thế cũ, ngả đầu trên vai người đàn ông, ra sức cọ cọ má: "Nhưng mà anh ơi, anh không được quên gọi cho Quả nhi nha, còn có... ưm, phải gọi cho Quả nhi nhiều ơi là nhiều luôn."

"Khẳng định là sẽ không dỗi hờn vì anh gọi nhiều đó chứ?" Trêu chọc bẹo má em.

"Hong dỗi nha." Bĩu môi: "Chỉ có con nít mới hay dỗi thôi, Quả Quả mới hong phải con nít."

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Đúng vậy, không phải con nít." Duỗi tay chạm chạm đầu mũi nhỏ: "Con nít thì quá lớn rồi, Quả Quả chỉ mới là em bé thôi."

Điền Chính Quốc chu chu môi thừa nhận: "Phải nha."

Không nỡ xa ông xã như vậy, khóc meo meo níu lấy áo ông xã là thế đó. Rốt cuộc buổi tối ngày đầu tiên gọi video với bé, xuất hiện trước màn hình là một đứa nhỏ phồng má nhai nhai nuốt nuốt, trên giường rải đầy đồ ăn vặt.

Kim Thái Hanh: "..." Không sao, cục cưng vui vẻ là anh yên tâm rồi.

"Em bé đã ăn cơm hay chưa?" Dịu dàng chạm nhẹ lên màn hình, tựa như vẫn thường hay điểm điểm chóp mũi cậu bé.

Bạch tuộc nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, đưa mặt lại gần sát điện thoại, chun chun mũi: "Quả Quả ăn hai chén luôn đó nha!"

Làm sao bây giờ, muốn hôn em ấy quá.

"Quả Quả thật ngoan." Anh cười: "Nhưng buổi tối thì không nên ăn vặt nhiều đâu."

Tiểu thiếu gia phụng phịu nằm sấp xuống: "Người ta đã biết nha..."

Nhìn đỉnh đầu tròn tròn trước mắt mà vô thức giơ tay xoa đầu em. Thu tay về, không tiếng động thở dài một hơi.

Nhớ em rồi.

Kim phu nhân nhìn bộ dạng ngẩn người đến chán đời của con trai mình, không cầm lòng được phải đi tới an ủi con yêu: "Này, anh lại chọc giận bé dâu nhỏ của mẹ có đúng không? Bây giờ bé nó không muốn nhìn mặt anh rồi chứ gì?"

Con trai yêu: "?"

"Con không đáng tin như vậy ạ?"

"Không." Kim phu nhân hiền từ mỉm cười: "Trừ phi anh ôm được dâu nhỏ về đây, mẹ có thể rộng lượng mà xem xét lại."

"..."

Mỗi ngày vẫn đều đặn nói chuyện yêu đương, Kim tiên sinh và em bé cũng đã xa nhau được nửa tháng.

Cho đến hôm nay, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng có thể đi đón tâm can của mình rồi.

Sau khi xong bữa tối thì Điền Hải Lâm và Diệp Linh mới đồng ý cho hai đứa nhỏ trở về, còn đưa thêm một "ít" thực phẩm để cả hai ăn dần. Điền Chính Quốc cũng nhân cơ hội này mà cuỗm hết sữa chua cùng với các loại bánh kẹo.

Kim Thái Hanh vừa vào nhà đã dỗ bé cưng đi tắm trước, bản thân mình thì đem đồ ăn chia ra để bảo quản trong ngăn đông hoặc ngăn mát tủ lạnh.

Và một lần nữa thở dài khi mở chiếc tủ lạnh của bé con, bánh kẹo còn chưa ăn hết đã mang về tiếp rồi.

"Anh ơi, tắm tắm."

"Chẳng phải đã nói em tắm trước hay sao?" Hôn em một cái, đi tới tủ quần áo và lấy ra một bộ áo choàng ngủ cho đứa nhỏ.

"Nhưng Quả Quả muốn tắm chung với ông xã cơ..." Nhõng nhẽo ôm anh từ phía sau, dụi dụi cọ cọ trên lưng đối phương.

Ngạc nhiên là anh không có từ chối, mà ngay lập tức ôm em vào phòng.

Thế nhưng bạch tuộc nhỏ khi được ôm trở ra thì vô cùng giận dỗi, phồng má nhăn mày rồi thở mạnh để biểu thị sự dỗi hờn của mình.

Kim Thái Hanh bị chọc cười, thơm thơm hôn hôn thiếu niên mềm mại trong lòng: "Nhớ em quá."

"Nhưng người ta hong có nhớ anh!" Ngạo kiều bĩu môi, lầm bầm trong miệng: "Hong thương thương người ta gì hết!" Đồng ý tắm chung, nhưng không có, ưm, sờ sờ em, bàn tay thành thật quy củ đến mức làm cục cưng dỗi ơi là dỗi mà!

"Bảo bối, ông xã lại làm gì sai sao?" Hôn lên đôi môi hồng nhuận đang bĩu ra, dịu dàng cọ cọ mũi với cậu bé: "Không nhớ cũng không sao. Ông xã nhớ em là đủ rồi."

Điền Chính Quốc thật sự không thể chống đỡ nổi ngọt ngào và chiều chuộng mà người đàn ông này dành cho em. Vậy là bé con tức thì liền ê a vài từ vô nghĩa hòng nhõng nhẽo với đối phương.

Vốn cũng chẳng có bao nhiêu giận hờn, hoạ chăng chỉ là muốn ông xã càng để ý và cưng nựng em nhiều hơn thôi.

"Quả Quả đang nói gì? Anh nghe không hiểu ngôn ngữ của em bé nha." Yêu chiều hôn chóp mũi, lần lượt hôn khắp gương mặt trắng trẻo.

"Hưm... Quả Quả nói, nói là nhớ ông xã nha." Cảm giác được anh ôm trong lòng thật thích, thoả mãn thở dài một hơi, meo meo làm nũng: "Nhớ ơi là nhớ luôn."

"Phải rồi, Quả Quả nhớ anh đến nỗi hai má đều phúng phính như vậy đây." Lần nào nói chuyện cũng là ăn với uống. Không phúng phính tròn vo thì cũng quá uổng đi.

"Anh Thái Hanh chê em là heo heo ạ?" Túi khóc nhỏ rưng rưng nước mắt.

"Anh chê em bao giờ?" Hôn đôi môi mềm: "Lại ngốc nghếch nữa rồi."

"Không được chê em..." Nhõng nhẽo cọ má với đối phương: "Quả Quả phúng phính, ưm... chỉ để cho ông xã cưng nựng nha. Mềm mềm mịn mịn, ông xã xoa xoa sẽ thích ơi là thích."

"Ngoan quá." Bóp bóp đôi má nộn thịt. Xúc cảm mịn màng mát lạnh, quả thật là xoa rất thích.

Bạch tuộc nhỏ chỉ sau nửa tháng đã biến thành bạch tuộc viên. Thời điểm ôm bé con cũng cảm nhận rõ được điều này, có da có thịt hơn một chút rồi.

"Mặc dù Quả Quả hơi ú ù u... nhưng, nhưng em có tập thể dục đó nha!" Điền Chính Quốc bĩu môi, cầm hai tay anh sờ sờ eo mình: "Ông xã xem nè, vẫn còn thon nhỏ lắm đúng hong?"

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Đúng như vậy nha." Thuận thế sờ nắn thêm chút nữa.

Thiếu niên cười khanh khách vì nhột, cựa quậy liên tục trên người anh. Em không mặc quần lót, chỉ có vạt áo choàng miễn cưỡng phủ qua hai cánh mông căng tròn.

Bé con bỗng chốc cảm thấy choáng váng, đến khi định thần lại mới phát hiện em đã nằm dưới thân người đàn ông, nhuyễn thanh hờn dỗi: "Ông xã làm gì nha, ưm..."

Khoang miệng bị đối phương chiếm đóng, một lúc sau đã vang rõ bên tai tiếng mút mát khiến người ta thẹn thùng. Bé con phiếm hồng mặt mày nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng ông xã cuồng nhiệt âu yếm, môi lưỡi quấn quýt dây dưa.

Bộ dạng không chút đề phòng, thậm chí còn ngầm đồng ý cho phép Kim Thái Hanh tháo đai áo em ra. Từng mảng da thịt trắng nõn dần bại lộ trong không khí, nửa kín nửa hở lại càng khiến phần thân dưới căng trướng đến lợi hại.

"Ông xã ơi..." Bé nhỏ ngọt giọng nỉ non, sắc hồng nhạt ánh trên đôi má non mịn, e lệ nâng mắt nhìn người. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, thiếu niên lại cách một lớp quần áo của anh mà chầm chậm cọ xát.

Trong lòng một trận ngứa ngáy. Hô hấp cũng có chút biến đổi, nặng nề phả từng làn hơi nóng rẫy vào cần cổ trắng ngần. Thanh âm trầm khàn gọi tên em, phảng phất sự mê luyến vô hạn: "Quốc bảo bối, Quả nhi của anh."

"Anh ơi, ông xã..." Choàng tay ôm cổ người bên trên mình, đôi chân thon dài vòng qua hông anh. Thâm tâm mơ hồ có chút chờ mong.

Kim Thái Hanh dịu dàng rải trên làn da mềm mịn những chiếc hôn nhỏ vụn. Mơn trớn yết hầu cho đến xương quai xanh gợi cảm, nhẹ nhàng hôn liếm đôi vai trần.

Điền Chính Quốc ngửa cổ phóng đãng rên rỉ, chủ động ưỡn ngực cong mông để người đàn ông càng dễ dàng vuốt ve cơ thể em. Bé nhỏ bỗng chốc run lên, đè lại mái đầu đang vùi trên ngực mình: "Ông xã cắn nhẹ, nhẹ một chút, ưm... sướng, vú được ông xã mút sướng..."

Kim Thái Hanh như bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, dục vọng vừa mới được thổi bùng lên đã lập tức bị dập tắt, thay vào đó là nỗi kinh sợ.

Dưới biểu tình mê dại lẫn ngây ngô của thiếu niên, anh chỉnh lại chiếc áo choàng đã bị mình làm cho xộc xệch rồi nằm sang bên cạnh, vòng tay ôm em vào lòng, hối hận khôn cùng: "Thật xin lỗi, bé con."

Bàn tay to lớn khẽ vỗ trên lưng em, hôn lên mi mắt: "Thật xin lỗi, anh không thể kiềm chế... Quả nhi, xin em đừng sợ hãi anh." Thậm chí còn cảm giác được Kim Thái Hanh đang dần sụp đổ.

"Không, không mà anh ơi..." Điền Chính Quốc khẽ cắn môi, ngốc nghếch vỗ vỗ lưng anh: "Quả nhi không có sợ hãi đâu. Nếu, nếu ông xã muốn, ưm... em đã có thể rồi ạ." E thẹn dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm nóng.

Tiểu thiếu gia chun mũi, kế hoạch lại thất bại rồi. Cứ như vậy thì đến khi nào mới chính thức trở thành bé dâu của ông xã nha.

"Sao lại ngoan như vậy chứ." Kim Thái Hanh thở dài, cọ cằm lên đỉnh đầu em.

"Vì Quả Quả là em bé của anh Thái Hanh!" Trả lời rất nhanh chóng và rõ ràng.

Người đàn ông bật cười, luồn tay đỡ sau gáy cậu bé, cưng chiều mũi chạm mũi: "Quả nhi, anh thật sự rất thương em." Cho nên mới không nỡ vấy bẩn em.

"Dạ, Quả nhi cũng thương thương anh nha." Ngọt ngào cười nói, mắt nai cong cong tựa vầng trăng khuyết.

Quá đỗi động lòng người.

Kim Thái Hanh hôn lên trán em, nhẹ nhàng hạ xuống mi mắt, âu yếm đôi má bầu bĩnh, thân mật trao môi hôn.

Chan chứa dịu dàng từ ánh mắt đến nụ cười, hết thảy chỉ dành cho một người tên Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top