tâm tư.

cả ngày hôm nay jungkook quả thật như người mất hồn, không phải thở dài thì cũng thẫn thờ cả buổi. may sao là thứ bảy, khách không đông như ngày thường nên jungkook đóng cửa sớm một hôm, dù sao em cũng không muốn tâm trạng mình ảnh hưởng đến nhân viên.

về đến nhà, sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ liền xuống bếp làm cơm. dọn hết ra bàn chỉ mới năm rưỡi, nửa tiếng nữa anh mới về. ra ngoài phòng khách ngồi chờ taehyung, tiếp tục thả hồn trôi theo dòng suy nghĩ.

tối qua gần mười hai giờ đêm nhưng phòng làm việc của anh vẫn còn sáng đèn. jungkook thấy thế liền sang nhắc nhở anh mau nghỉ ngơi.

có lẽ do quá mức căng thẳng với đống chữ trên giấy tờ, taehyung lớn tiếng nổi giận với em.

"anh đang làm việc em không thấy sao? em về phòng trước đi."

vừa dứt lời liền nhận ra mình có bao nhiêu ngu ngốc, hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình.

còn bản thân jungkook thì hoàn toàn sững sờ. cắn cắn môi cúi gằm mặt xuống, phần tóc mái che khuất đi gương mặt khiến taehyung không thể nhìn thấy vẻ mặt em.

"xin lỗi anh. em, em về phòng trước."

nói xong quay lưng đi thật nhanh. lúc này taehyung thật sự hối hận muốn chết, công việc gì gì đó cũng quăng sang một bên mà đuổi theo em.

vào phòng ngủ đã thấy jungkook kéo chăn trùm qua đầu mình. tiến tới muốn dỗ dành nhưng nghĩ đến đã trễ lắm rồi, anh không muốn em bị mệt nên đành thôi. nằm bên cạnh kéo chăn xuống cho bé con không bị ngộp rồi ôm vào lòng, hôn lên trán một cái mới lên tiếng dù không biết em có đang nghe hay đã ngủ mất.

"xin lỗi. xin lỗi bé con của anh."

đúng thật jungkook chỉ là giả vờ ngủ mà thôi. nghe anh xin lỗi mình cũng mềm lòng, nhưng chung quy vẫn không lên tiếng, thay vào đó vòng tay qua hông anh, ép sát mặt vào ngực anh.

không nhớ thì thôi, nhớ tới thì lại thở dài chẳng biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. thật lòng em cũng không có giận taehyung, chỉ là nghĩ mình có hay không lại làm phiền đến anh.

jungkook biết rõ anh ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào. người từng chút một gỡ bỏ đi lớp vỏ của bản thân em, kéo em thoát khỏi thế giới tĩnh lặng của riêng mình. cũng từng bước mà khiến em động tâm, khiến em trong những năm tháng trưởng thành chỉ có mỗi anh.

với một đứa nhỏ độ tuổi mười lăm mười sáu khi ấy mà nói thì dáng vẻ dịu dàng cùng cưng chiều của taehyung chẳng khác gì một cơn say ngọt ngào, mà jungkook thì nguyện ý đắm chìm trong cơn say đó.

bảy năm. jungkook đã quen với cảm giác được anh chở che, được anh thương yêu, được anh phủng trong lòng bàn tay. bản thân em cũng hiểu rõ taehyung là thật lòng yêu thương xem mình là trung tâm của anh ấy. thế nhưng cũng không có cách nào ngăn cản em không thôi lo lắng cùng sợ hãi, rằng lỡ như mọi thứ anh đều đem đi mất, thì em phải thế nào đây.

chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến jungkook đau đến không thở nổi. yêu thương mà taehyung mang đến, jungkook tin tưởng không có lấy một điểm nghi ngờ. nhưng là hoàn toàn không tin tưởng vào bản thân, sợ em không xứng với yêu thương của anh. đôi khi cứ nghĩ vẩn vơ như thế, để rồi tự làm mình trở nên phiền não.

taehyung bước vào cửa thấy ngay người yêu nhỏ ngẩn người đến mức không biết anh đã về. từ phía sau ôm lấy em, ở bên má hôn xuống một cái mới ghé bên tai.

"em nghĩ gì thế?"

bị anh làm cho giật mình, xoay người đứng trước mặt taehyung tránh không nhìn vào mắt anh, ấp úng lên tiếng.

"em, em không có nghĩ gì. anh đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm."

mọi khi về nhà bé con đều tiến tới ôm lấy anh. nhưng hôm nay thì không, nhìn em lảng tránh mình liền hiểu ra vì sao, nhất định đêm qua đã làm em sợ rồi.

trong bữa cơm jungkook không nói gì với anh mà một mực cúi đầu ăn, chỉ khi anh hỏi mới trả lời vài câu. chờ đến lúc cả hai về phòng ngủ, jungkook cũng lên tiếng trước đánh gãy lời anh sắp nói.

"anh đi tắm đi. em ra ngoài ban công ngồi một lát."

vừa tính mở lời đã bị em chặn lại, đành vào tắm rồi mới trở ra dỗ dành người thương.

taehyung tắm xong bước thẳng ra ngoài ban công. từ đằng sau nhìn thân ảnh như phảng phất nỗi buồn nơi em, taehyung nhận thấy chính mình có lỗi với em nhiều lắm. đến ngồi bên cạnh, theo thói quen ôm lấy người nhỏ hơn đặt trên đùi mình.

jungkook bị anh ôm ở tư thế này không phải lần đầu tiên nhưng vẫn có điểm thật ngại ngùng. từ nãy giờ cũng không có nhìn anh mà đánh mắt nhìn loạn sang nơi khác.

"bé giận anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top