giãi bày.
jungkook đang loay hoay tránh ánh nhìn của taehyung, quyết định úp mặt vào lòng anh giả làm đà điểu. nghe anh hỏi cả người thoáng sượng lại, lắc lắc đầu tỏ vẻ không có.
"không giận nhưng né tránh không nhìn anh, không nói chuyện với anh sao?"
taehyung làm sao không biết tâm trạng đứa nhỏ này đang thế nào chứ. anh biết tính jungkook, lúc nào cũng là dáng vẻ ngoan ngoãn, chịu bao nhiêu ấm ức cũng không muốn mình trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. kể cả taehyung, nếu như không gặng hỏi thì có lẽ em cũng không nói với anh dù chỉ một câu.
quả thật taehyung không có cách nào đối với đứa nhỏ này. rõ ràng bao nhiêu yêu thương của mình đều dành cho em, dịu dàng cùng cưng chiều đều đặt trên người em. nhưng cũng không đủ để em thôi nghĩ rằng bản thân đang làm phiền anh.
em cái gì cũng tốt, chỉ là không ngừng tự ti. chính anh cũng đau lòng với đứa nhỏ này, khiến taehyung thấy hình như đối với em vẫn còn chưa đủ, chưa đủ để đem lại cảm giác an tâm cho em.
từ trong lòng taehyung ngẩng mặt lên nhìn anh, ấp úng mở miệng.
"không có, em không có giận anh. em, em chỉ không muốn làm phiền đến anh. em cũng không muốn thấy anh nổi giận lần nữa."
"anh ơi, đừng cảm thấy em phiền phức có được hay không. tối hôm qua... em, em xin lỗi."
nhìn taehyung dịu dàng nghe mình nói, hai tay anh vòng qua sau eo mình ôm chặt. kìm nén cả một ngày, được anh dỗ dành cảm giác tủi thân liền dâng lên. như không thể chịu thêm nữa, càng về sau thanh âm càng nhỏ dần. đến cuối cùng thanh âm trở nên nghẹn lại, vành mắt cũng đỏ bừng.
taehyung không ngờ để em nghĩ thành như vậy. vội vàng siểt chặt thêm cái ôm, gấp gáp hôn lên môi em để trấn an rồi nâng cằm buộc em nhìn thẳng mình.
"xin lỗi, là anh không tốt. anh không đúng vì đã nổi giận với em. em nửa điểm cũng không phiền, không cho phép nói bản thân như thế lần nào nữa có nghe không."
"thật xin lỗi, em đừng buồn anh. bé con không khóc không khóc, anh đau lòng."
taehyung vội vã dỗ dành chỉ mong em đừng tự khiến bản thân cảm thấy khó chịu. nhìn mắt em đỏ ửng tâm anh chẳng thể nào dễ chịu nổi.
nghe anh dỗ mình, ấm ức cả ngày nay đều trôi đi hết. jungkook là vậy đấy, có giận taehyung đến đâu cũng không có làm loạn lên với anh, chỉ cần được anh vỗ về thì giận dỗi bao nhiêu cũng tan biến hết.
ở bên ngoài jungkook lãnh đạm bao nhiêu, với mọi người được cho là nhu hoà luôn tươi cười. nhưng nét cười đều không chạm được đến mắt em.
chỉ khi cùng taehyung, jungkook mới chân chính là mình. đứa nhỏ chỉ có thể xoắn xuýt vì anh, tâm trí chỉ nghĩ đến anh, toàn bộ của em đều xoay quanh anh. nhưng cũng là đứa nhỏ mang trong lòng nhiều nỗi bất an vô hình, dù rằng taehyung sẽ không bao giờ để nó xảy ra.
được anh hết lòng yêu thương nhưng không vì thế mà tự biến mình thành "hư". vẫn là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. vì jungkook sợ nếu không ngoan dù chỉ một chút thì anh sẽ không thương mình nữa. biết làm sao được, em không muốn taehyung phiền lòng. có khi jungkook nghĩ, được yêu mà đâm ra sợ hãi chắc chỉ có mình em thôi.
rướn người về trước ôm anh thật chặt, mặt chôn ở cổ anh. thanh âm nhỏ nhẹ vang lên.
"em biết do anh mệt mỏi nên mới như vậy, em chưa từng nghĩ sẽ giận anh. em, em không buồn anh đâu, thật đó."
"không buồn không giận anh là tốt rồi. anh chỉ lo em mệt trong người, không tốt cho thân thể em."
may mắn là em không sao, taehyung cũng yên tâm. nhìn đứa nhỏ trong lòng, không nhịn được hôn lên môi em.
"vào phòng nhé? tiếp tục ở đây em sẽ lạnh mất, trời nổi gió rồi."
bé con bị anh hôn, vành tai nhanh chóng biến đỏ. xấu hổ dựa hẳn người vào anh nhắm mắt lại, gật đầu đồng ý để anh ôm đi.
đến khi ngồi xuống giường taehyung cũng không buông bé con ra mà vẫn đặt trong lòng mình. bất kể ở đâu chỉ cần có cơ hội là một mực ôm em ngồi vào lòng. còn khi ở nhà thì chẳng cần kiêng nể gì, nhất quyết không để em rời khỏi mình, ôm bao nhiêu đều không thấy chán. thói quen này taehyung không muốn sửa, chính là ôm đến nghiện!
mà jungkook cũng quen được taehyung ôm như thế. em thích cảm giác được ngồi trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh bao phủ cả người mình.
tay nắm lấy góc áo taehyung, áp má vào vai anh. hơi thở từng đợt phả vào cổ làm lòng taehyung ngưa ngứa.
"anh ơi..."
"anh đây." đáp lời jungkook, tay cùng lúc vươn đến sửa lại vài sợi tóc rối trước trán người yêu.
"em... chỉ muốn là đứa nhỏ ngoan trong mắt anh thôi. không như vậy... em sợ anh sẽ không thương em nữa."
"cho nên có ấm ức đến đâu cũng không muốn nói với anh? có buồn anh cũng chẳng để anh biết?"
"..."
nhìn đi, taehyung nói có sai đâu. nếu không xảy ra chuyện như đêm qua thì chẳng biết chừng nào đứa nhỏ này mới chịu nói hết với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top