Phần 9: Lời tiên tri

Cũng may sau cái lúc ngất đi hôm đó Jungkook chỉ cảm thấy mệt một chút thôi, nhưng nhờ sự chăm sóc chu đáo của Taehyung và nhóm bạn thì cậu đã khỏe hơn rất nhiều. Cảm thấy sức đề kháng của Jungkook khá yếu nên Taehyung đã miệt mài chế tạo cho cậu một loại dược để nâng cao sức đề kháng, nhờ sự nhiệt tình của hắn càng khiến Jungkook thêm tự tin hơn về lời tỏ tình sắp tới của cậu dành cho Taehyung.

Ngày hôm nay sức khỏe của Jungkook đã tốt hơn rất nhiều rồi, tuy vậy Taehyung vẫn không muốn cho cậu tới lớp để học nên Jungkook đành phải xài tuyệt chiêu "làm nũng" thì hắn mới chịu cho cậu tới lớp.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook tới vừa kịp lúc giáo sư Bae vào.

Quét mắt một lượt qua các học trò thanh tú của mình, giáo sư trầm giọng nói.

"Hôm nay lớp ta sẽ thực hành bộ môn phòng chống hắc ám. Các em nhớ cầm theo đũa phép của mình rồi theo tôi".

Cả lớp hứng thú với buổi thực hành bất chợt ngày hôm nay, tiếng bàn luận ồn ào phía sau vị giáo sư khiến ông có chút khó chịu.

.

Một căn phòng rộng rãi cộng thêm chút u ám rất lí tưởng dành cho buổi thực hành ngày hôm nay.

"Xếp thành hai hàng đối diện và để cho tôi một khoảng trống" lời nói vừa dứt cũng là lúc đám học trò ngoan ngoãn làm theo.

"Trước khi đối phó với đống hiểm nguy ngoài kia các trò cần phải chiến thắng với chính mình đã" ngay lập tức những cái gương lần lượt xuất hiện trước mặt từng người.

"Thưa giáo sư, chiến thắng với chính bản thân mình là sao ạ?" Một bạn nữ giơ cao tay hỏi.

"Thực ra ý của tôi là các em cần phải chiến thắng một bản sao giống y hệt mình từ khuôn mặt đến vóc dáng nhưng nó sẽ đối lập với tính cách của các em".

Cả lớp ngơ ngác vài giây.

"Để tôi lấy ví dụ cho các em dễ hình dung hơn nhé? Nếu một bạn học sinh tốt bụng và hiền lành thì sẽ phải đối đầu với một bản sao hoàn toàn khác. Hung dữ và độc ác. Và ngược lại, bạn có tính cách ích kỉ và dữ tợn sẽ đấu với bản sao ngoan ngoãn. Nhưng các bạn đừng vì thế mà coi thường cái bản sao hiền lành kia, tuy họ hiền nhưng lại rất tinh ranh nên hãy cẩn thận. Tôi nói thế, các em đã hiểu chứ?"

"Dạ hiểu" đám học trò đồng thanh trả lời. Buổi thực hành này có chút thú vị nhỉ?

"Khi bắt đầu thực hành thì các em sẽ cảm giác như không gian xung quanh chỉ có mình và bản sao. Khi cái gương biến mất cũng là lúc bài thực hành kết thúc".

Tư thế các học sinh đều ở trạng thái sẵn sàng, tất cả hít sâu một hơi rồi chuẩn bị nghe lệnh của giáo sư.

"Bắt đầu!"

Đúng như lời giáo sư nói, tiếng hô vừa cất lên cũng là lúc không gian xung quanh họ đều bao trùm bởi một màu tối đen như mực. Hình ảnh bản sao cũng dần xuất hiện trên chiếc gương lớn.

Đối diện với một bản sao hoàn toàn trái ngược với tính cách của mình, Taehyung không những không run sợ mà còn rất bình thản để chiến đấu với nó. Mọi chuyện đều trôi qua suôn sẻ cho đến khi cái bản sao đó cất tiếng nói.

"Cậu thích Jungkook đúng không?"

"Hả?" Taehyung khó hiểu nhìn nó.

"Chẳng phải đã quá rõ ràng còn gì. Từ ánh mắt đến hành động cậu đều rất nhẹ nhàng và ân cần, không nhớ rõ bao nhiêu lần nhưng tôi chắc chắn rằng cậu đã từng rung động không ít trước Jungkook".

Bản sao mà cũng nhiều chuyện nhỉ? Nhưng sao nó biết hắn đã từng rung động trước Jungkook? Nó theo dõi hắn à?

"Tôi là chính cậu nên tôi biết, chúng ta chỉ khác nhau mỗi tính cách thôi".

"Chỉ có một điều tôi rất khó chịu với cậu. Thích Jungkook vậy sao không tỏ tình? Cậu định đợi Yoongi thổ lộ trước thì cậu mới nói hả?"

"Ý cậu là sao?"

"Nếu cậu là người quan sát tốt thì sẽ hiểu, Yoongi có vẻ thích Jungkook".

Nói xong bản sao cùng chiếc gương biến mất. Taehyung là người đầu tiên hoàn thành tốt bài thực hành này. Nhưng hắn đâu quan tâm, cái hắn quan tâm là con người bí ẩn Min Yoongi kia.

"Jungkook, Jeikei!!!"

Giáo sư Bae có chút hoảng hốt khi thấy biểu hiện kì lạ giữa Jungkook và Jeikei. Hai người đó chưa chịu hoà mình vào bài thực hành kia, trái lại họ còn bay lơ lửng và cơ thể bị biến đổi màu.

Taehyung vì tiếng hét lớn của giáo sư mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Hắn cùng giáo sư Bae vội kéo Jungkook và Jeikei xuống.

"Jungkook, Jeikei. Hai em không sao chứ?" Giáo sư vỗ vỗ vào mặt của hai người mấy cái nhưng họ vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Những lọ thuốc chữa trị lúc nào cũng ủ sẵn trong người, Taehyung chọn một lọ phù hợp nhất để cho Jungkook và Jeikei uống. Hy vọng cả hai người sẽ tỉnh lại sớm.

Miệng thuỷ tinh lạnh vừa chạm tới môi Jungkook thì cậu dần mở mắt. Taehyung đóng nắp lọ lại và cất vào túi áo của mình, cẩn thận đỡ cậu dậy.

"Cậu ổn không?"

Jungkook mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương của mình, ban nãy cậu có cảm giác như cơ thể mình đang bị thiêu cháy vậy.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Jeikei cũng đã tỉnh, nó hết nhìn giáo sư rồi lại nhìn Taehyung và Jungkook.

"Ban nãy khi bài thực hành bắt đầu thì tôi thấy cả hai em đều tự do lơ lửng trên không trung. Cả cơ thể của Jungkook và Jeikei đều xuất hiện một màu tượng trưng cho hai nhà Gryffindor và Slytherin, tôi không hiểu? Hai em bị làm sao vậy? Hay phép thuật của tôi làm ảnh hưởng tới hai trò?"

"Em nghĩ không phải vậy đâu thưa giáo sư. Người có thể nhớ rõ lại xem có thêm biểu hiện kì lạ gì giữa Jungkook và Jeikei không ạ?" Đỡ cơ thể nặng trĩu của Jungkook dậy, Taehyung ân cần đỡ cậu ra một cái ghế gỗ cũ gần đó.

"À phải rồi, đũa phép của hai trò đều phát sáng. Ánh sáng đó nhìn kì lạ lắm, tôi cũng không rõ nữa".

Taehyung suy nghĩ một lúc rồi cũng lắc đầu. Hắn không hiểu, dạo gần đây chuyện kì lạ cứ ập tới mà nó chỉ xoay quanh giữa Jungkook và Jeikei.

*Choang*

Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang vọng trong căn phòng tối kéo mọi người về thực tại. Bài thực hành cũng vì thế mà tự động biến mất.

Giáo sư hướng ánh mắt sắc bén của mình về cô học trò gây ra âm thanh chói tai đó. Ông tiến tới gần để dọn dẹp hiện trường và quát mắng cô một trận.

"Woo Wendy, tại sao trò cứ phá hỏng các tiết dạy của tôi vậy hả? Không phá cái nọ thì phá cái kia, bộ tôi có thù với trò hay sao? Trò có biết việc làm vỡ cái gương này là một điều cấm kị không? Bây giờ trò tính đền bù tiết dạy này của tôi như thế nào?"

"À phải rồi. Tại sao trò lại làm vỡ nó?"

"Dạ thưa giáo sư, em..em cũng không biết tại sao tự nhiên nó lại vỡ ra nữa" cô cúi gập người xin lỗi giáo sư của mình.

"Nhưng mà thưa giáo sư, lúc nhìn vào cái gương em lại thấy một điều cực kì kinh khủng xảy ra trong tương lai" cô rất thành thật mà trả lời.

"Haha con nhỏ đó lúc nào cũng nhìn thấy những thứ sai sự thật. Còn nhớ tiết học lần trước chứ? Nó bảo trong trường mình có gián điệp của phe bóng tối đó" một học sinh lên tiếng cợt nhả cô.

Giáo sư không mấy hài lòng với lời khẳng định đó của cô, ông hắng giọng để cho lũ học trò im lặng sau đó mới liếc nhìn cô.

"Có đúng như lời của trò Hawon nói không Wendy?"

Cô khẽ gật đầu.

"Trường ta sẽ không bao giờ có chuyện nhận một học sinh từ phe bóng tối tới học đâu Wendy. Trò nói vậy là đang hạ thấp danh dự của trường ta đó, sau tiết học này trò lên văn phòng gặp tôi".

"Nhưng mà thưa giáo sư.."

Như hiểu ý của học trò mình, ông khẽ thở dài rồi ra hiệu cho cô nói tiếp.

"Trong cái gương đó em nhìn thấy một trận chiến kinh khủng đang xảy ra. Và hai cây đũa thần đó nó lại xuất hiện, lịch sử lặp lại một lần nữa.."

Cả căn phòng đều im lặng, ai cũng câm nín trước câu nói của cô. Không ai trong số họ muốn trận chiến kinh hoàng đó lại xảy ra một lần nữa, nó không nhưng gây thiệt hại về của mà nó còn cướp đi rất nhiều sinh mạng quý giá. Nếu lời tiên tri đó là giả thì cũng thật may, nhưng nhỡ trong tương lai nó sẽ xảy ta thật thì sao? Ngoài ra, họ còn biết rõ cô gái ấy chỉ nhìn thấy được tương lai vào khoảng một đến hai tháng tiếp theo.

"Mọi lời nói sai sự thật sẽ gây ra hậu quả khó lường, em hãy chắc chắn rằng lời mình nói không phải là dối trá".

"Chắc chắn chỉ là bịa đặt. Trước giờ con nhỏ này có bao giờ nói đúng cái gì đâu? Giáo sư và mọi người tin nó hả?" Gã tiến tới gần vỗ vỗ vào một bên má của cô, nét mặt khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt của gã.

Trước giờ trong trường ai cũng biết Hawon nhà Slytherin và Wendy nhà Gryffindor luôn xích mích với nhau, một ngày họ không cãi nhau là không thể chịu được.

Dù sao tiết học cũng đã kết thúc, giáo sư ra hiệu cho học trò của mình nghỉ và gọi Wendy lên văn phòng để nói chuyện.

.

Văn phòng giáo sư Bae...

"Không phải là tôi không tin em nhưng hậu quả của việc tiên tri sai sẽ gây ra ảnh hưởng không ít tới trường. Lần này tôi sẽ chỉ nhắc nhở em thôi, nếu còn tái phạm đừng mong sẽ được học tại đây nữa. Được rồi, em có thể về".

"Cảm ơn giáo sư" Wendy lễ phép chào giáo sư rồi lặng lẽ tìm cách trả thù gã đàn ông tên Lee Hawon kia.

.

"Nè Jimin, bạn nữ vừa rồi là ai vậy?" Jungkook và nhóm bạn đang trên đường tới phòng ăn, tiết học ban nãy khiến họ có chút đói rồi.

"Đó là Woo Wendy, em gái của Woo Windy - học sinh ưu tú tại Hogwarts. Chị của bạn ấy là một nhà tiên tri cực kì giỏi, có thể đoán đúng sự việc 100% luôn. Nghe nói vào 2 năm trước chị ấy gặp chuyện nên đã qua đời, vì muốn nối tiếp sự nghiệp học hành của chị nên Wendy cũng cố gắng theo học môn này nhưng rất tiếc vì cậu ấy có học như nào cũng không thể giỏi bằng một phần của chị Windy. Dạo gần đây Wendy liên tục nói với các giáo sư rằng nhìn thấy những thứ khủng khiếp sắp xảy ra vào tới đây nhưng chẳng ai tin cậu ấy cả, vì họ nghĩ cậu ấy chắc chỉ gặp ác mộng hoặc tự ảo tưởng ra cái gì đó nên nói linh tinh". Jimin giựt chai nước từ tay Hoseok rồi tu một hơi để lấy sức tán chuyện tiếp.

"Không biết sao nhưng tớ lại cảm thấy tin Wendy. Biết đâu cậu ấy nói đúng thì sao?" Jungkook có chút lay động với lời tiên tri của cô bạn lạ này.

"Ừm, tớ cũng thấy thế" Seokjin đồng tình.

Cả nhóm bắt đầu tranh luận với nhau về lời tiên tri của Wendy. Đa phần ai cũng đều tin tưởng lời tiên tri của cô có khả năng chính xác đến 90%.

"Khoan nhưng mà-"

"Con mẹ nó, tại sao mày cứ phá hỏng chuyện riêng của tao vậy?"

"Tao có làm gì đâu?"

"Mày còn giả ngu được hả con ranh này"

Hai người định lao vào đánh nhau nhưng lại được nhóm bạn của Jungkook cản lại kịp thời giúp họ hạ hỏa.

"Cả hai người định cãi nhau tới bao giờ đây? Có gì thì từ từ nói chuyện" Namjoon lên tiếng giải hòa.

"Cũng tại con ranh này, nó phá chuyện riêng của tao. Không đánh nó Lee Hawon không phải là người. Chúng mày bỏ tao ra"

"Hawon đang mất bình tĩnh. Wendy, cậu giải thích chuyện ban nãy đi, cậu làm gì mà khiến Hawon tức điên thế này?"

Wendy gỡ cánh tay của Jungkook ra, bình tĩnh nói chuyện.

"Chỉ là ban nãy tui thấy Hawon đang tán một bạn đẹp gái bên nhà Ravenclaw nên tui định tiến lại gần đó trêu đùa tí. Ai ngờ nó đâu bạn nữ đó từ chăm chú nhìn Hawon lại chuyển ánh mắt qua bên tui, mới cười chào hỏi có một cái bạn ấy đã xin hẹn tui là ngày mai ăn với bạn ấy một bữa. Và tui đồng ý, chỉ thế thôi?"

"Con mẹ nó, mày có biết đấy là đứa con gái tao cất công tán cả tháng nay không hả?"

"Ồ vậy hả? Xin lỗi nha" Wendy nở một nụ cười thân thiện rồi nhanh chóng chuồn đi trước.

Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook bất lực. Cứ tưởng chuyện gì to tác, hóa ra cũng chỉ là vài câu tranh cãi trẻ con của hai người.

"Tay..cậu bị chảy máu kìa" Yoongi dúi vào tay Jungkook một cái băng cá nhân rồi lạnh lùng bỏ đi mất.

Jungkook đứng hình vài giây trước hành động kì lạ của Yoongi. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà thầm cảm ơn y và dán lớp băng keo cá nhân lên phần má bị chảy máu. Chắc do sự việc ban nãy mà má cậu vô tình bị ai cào trúng nên mới có một vết xước nhỏ trên đó.

Taehyung trầm ngâm khi nhìn thấy hành động ân cần đó của Min Yoongi, hắn bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của y dành cho cậu.

Taehyung nghĩ mình cần thêm một thời gian nữa, nhất định hắn sẽ phải tỏ tình với Jungkook vào một ngày không xa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top