Phần 7: Cựu học sinh trở lại

"Từ giờ Hogwarts sẽ có thêm một học sinh mới, nói chính xác hơn là một cựu học sinh quay trở về trường" giáo sư Danny tự hào giới thiệu người học trò mà thầy quý nhất.


"Chào mừng tôi trở về, Jeon Jeikei nhà Slytherin" nó hất mặt nhìn biểu cảm ngơ ngác của mọi người. Một cựu học sinh xuất sắc trở lại mà không ai vỗ tay chào đón sao?

Jeikei nhìn khuôn mặt khó chịu của Yoongi mà có chút đắc ý, không phải nói y cũng biết người bày trò hôm qua chính là nó rồi.

"Jeon Jeikei em tự chọn cho mình một chỗ ngồi nhé" nói xong giáo sư Danny cất bước ra khỏi lớp.

"Jungkook".

Cậu giật mình khi nó biết được tên cậu nhưng cũng gượng cười để đáp:

"Tôi muốn ngồi chỗ cậu".

"Tại sao chứ? Còn nhiều chỗ lắm mà".

"Đúng còn nhiều chỗ lắm vậy cậu cho tôi ngồi chỗ cậu đi".

"Xin lỗi nhưng mà tớ ngồi đây cũng quen rồi".

"Cậu thích Taehyung sao?"

Jungkook nín bặt, tim cậu khẽ đập lên vài hồi, cậu không biết phải trả lời sao nữa? Cậu không thích Taehyung nhưng cậu thích ở cạnh hắn, thích được gần gũi cũng hắn. Cảm xúc này là gì đây...

Min Yoongi thấy tình hình không ổn liền kéo nó về phía chỗ ngồi của mình, y hiểu cái con người này nếu muốn cái gì thì phải có được thì thôi, y không muốn nó phải làm khó Jungkook nữa liền nhẹ nhắc nhở nó.

.

Tan học Jungkook xếp sách vở vào túi gọn gàng rồi cùng Taehyung về kí túc xá. Lúc nào cũng vậy hết, khi đến lớp hay về kí túc hắn và cậu đều kè kè bên nhau, nửa bước cũng không rời nhưng có lẽ hôm nay phải tạm xa nhau vài phút rồi.

"Jeon Jungkook hôm nay đến phiên em trực ở thư viện, mời theo tôi" cô quản lí thư viện từ đâu bước tới nói.

"Vâng, Taehyung à cậu cứ về kí túc xá trước đi nhé, 15 phút nữa là tớ về liền à" biết người bạn cùng phòng của mình hay lo lắng thái quá nên cậu nhẹ nhắc hắn.

"Ừm" hắn quay người về kí túc xá.

...

"Cô ơi, cô dẫn em đi đâu vậy ạ?" Cậu tò mò ngó nghiêng xung quanh, cô quản lí cứ bước mãi bước mãi mà không đợi cậu theo cùng, đến lúc cả thân người cô hoà vào bóng tối thì Jungkook mới ngờ ngợ ra đây không phải đường tới thư viện.

Cậu linh cảm có chuyện xấu xảy ra bèn quay người chạy đi nhưng bóng dáng quen thuộc cứ bay lơ lửng chắn đường cậu.

"Jeikei???" Cậu hốt hoảng khi thấy nó, mỗi lần nó xuất hiện là sẽ có những điều không hay xảy ra.

"Chà chà cậu bé Gryffindor sao đi lạc vào hành lang cấm của trường thế này, ngoài một học sinh giỏi như tôi ra thì không ai được tiến vào khu vực này cả. Có nên phạt không nhỉ?"

Thú thật là Jungkook muốn chạy khỏi đây lắm nhưng hình như Jeikei đã nhanh hơn cậu một bước, nó dùng phép trói chặt cậu lại khiến Jungkook không tài nào cử động được, càng cố nó càng siết chặt cơ thể cậu lại hơn.

"Mày biết gã quỷ khổng lồ chứ? Tối nay chắc hẳn sẽ buồn lắm nên tao gọi gã đến vui đùa cùng này chút nhé?" Nó không nói nhiều nữa mà làm phép cho cửa hầm nhốt quỷ được mở ra, một con quỷ khổng lồ nhớt nhác bước ra khỏi cửa, gã gầm lên một cái như thể hiện cái thoải mái sau bao lâu bị nhốt trong hầm.

"Chơi vui vẻ" nó bay đi.

Giờ phút này đầu óc Jungkook không thể nghĩ được gì nữa ngoài chữ "chạy", cậu cố chạy thì dây thừng càng siết chặt thêm khiến cậu khó thở, đến một con đường rẽ thì Jungkook gục người xuống. Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn khung cảnh mờ mờ trước mắt, cậu ân hận khi không mang theo đũa phép cạnh bên. Con quỷ khổng lồ đã thấy Jungkook, gã nhấc bàn tay dơ dáy của mình lên bóp chặt lấy cậu, gã vui sướng cười một cái rồi há to cái miệng của mình ra. Jungkook khó khăn mà hô hấp, trước khi bị làm mồi cho gã quỷ thì như có một phép màu đến để giải cứu cậu.

Là Kim Taehyung.

Hắn dễ dàng hạ gục con quỷ khổng lồ chỉ bằng một cái vung đũa, con quỷ thét lên đầy đau đớn rồi ngất đi.

"Jungkook" Taehyung lay lay người cậu.

"Tahyungie, cảm ơn" Jungkook ngất đi trong vòng tay của Taehyung, hắn đỡ cậu dậy và đưa về kí túc xá. Sở dĩ hắn không muốn đưa cậu tới phòng y tế là bởi vì nó không cần thiết, hắn học rất giỏi môn dược nên việc chữa trị đối với Taehyung bây giờ cũng là đơn giản.

***

"Cậu ổn hơn chưa?" Taehyung lấy khăn nhúng một ít nước vào rồi vắt khô để nó trên trán cậu.

"Taehyung cảm ơn" Jungkook thều thào nói.

"Cậu không phải cố nói làm gì, với lại tôi muốn nghe câu trước kia của cậu hơn" Taehyung nhếch mép đểu cáng

"Là câu nào cơ?"

"Là câu cậu nói với tôi trước khi ngất đi".

Cậu cố gắng lục lại trí nhớ của mình, có rất nhiều câu cậu nói với Taehyung mà? Câu nào mới được chứ?

"Jungkookie, cậu dậy ăn chút súp gà nhé".

Jungkook thoáng ửng đỏ, Taehyung vừa gọi cậu là gì cơ? Jungkookie sao? Cũng nhờ hắn mà cậu đã nhớ ra trước khi ngất đi cậu đã xưng hô như nào với hắn. Là Taehyungie, Taehyungie đó. Nghĩ đến đây mặt cậu còn đỏ hơn nữa, cậu nép mình vào chăn rồi bảo với Taehyung lát nữa sẽ tự ăn sau.

Taehyung buồn cười trước dáng vẻ thỏ nhỏ của Jungkook, hắn nhẹ kéo chăn ra cho cậu rồi cẩn thận đỡ cậu dậy tựa vào thành giường.

"Jungkook cậu không phải ngại như vậy đâu, dù gì cũng là bạn chung phòng xưng hô như vậy cũng không tệ" hắn thổi muỗng súp cho bớt nóng rồi đưa lên miệng cho Jungkook.

"Taehyungie, cảm ơn" Jungkook nhìn hành động ôn nhu của Taehyung mà xúc động muốn phát khóc, cậu chỉ ước thời gian bây giờ mau ngừng lại để cậu được hưởng thụ cái khoảnh khắc này. Cậu thích gần Taehyung, thích được hắn chăm sóc, thích nhìn thấy hắn cười, thích cái cặp mắt ôn nhu của hắn dành cho cậu. Tất cả mọi hành động dịu dàng đó chỉ dành cho cậu. Jungkook thích lắm.

Cậu nhận ra cậu thích Taehyung mất rồi...

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top