Phần 6: Jeon Jeikei

Sau một cuộc dạo chơi vui vẻ cả ngày, nó mệt mỏi lê thân mình về gian phòng quen thuộc của nhà Slytherin.

"Về rồi đấy à?" một chất giọng quen thuộc vang lên.

"Có vẻ chưa bị bắt nên cậu vẫn thản nhiên đi lại nhỉ?"

"Nốt lần này thôi mà" nó bĩu mỗi tỏ vẻ hờn dỗi.

Min Yoongi lấy từ trong túi ra một hộp đồ ăn nhỏ ném về phía nó.

"Hôm nay chỉ có vậy thôi, tại cậu về muộn nên phần đồ ăn nguội tôi đổ đi hết rồi" nói xong y lại quay người về giường mở cuốn sách đang còn dang dở ra đọc.

Nó cũng ngoan ngoãn im lặng mà ăn hết phần đồ ăn trong hộp. Xong xuôi nó mang nó đi rửa rồi cẩn thận đóng hộp lại nhét vào túi của Min Yoongi.

"Min Yoongi, tôi có chuyện muốn nói".

Min Yoongi gập sách lại hướng về phía nó.

"Tôi muốn đi học lại".

"Không được" y hơi lớn tiếng mà nói với nó.

"Jeon Jeikei, cậu nghĩ sao gì mà hiệu trưởng có thể cho cậu được đi học hả? Tôi cũng vì thấy hoàn cảnh của hai chúng ta giống nhau nên mới tốt bụng cho cậu ở lại kí túc xá trong trường là may lắm rồi. Còn vấn đề cậu muốn đi học lại tôi sẽ không đồng ý".

"Ít ra hiện tại tôi cũng giúp cậu được lượn lờ trong trường học mà không ai biết, còn vấn đề được học trong Hogwarts thì nó vượt quá sức của tôi, bây giờ cậu cứ sống như vậy là quá ổn rồi".

"Vậy nếu tôi có thể xin được hiệu trưởng thì sao?"

"Tôi đã nói là không được, yên phận mà cứ duy trì cuộc sống hiện tại của cậu đi" Min Yoongi trừng mắt cảnh cáo nó một cái rồi quay về giường, tắt đèn đi ngủ.

Đôi mắt nó rũ xuống vì hơi thất vọng, nhưng ánh mắt đấy được nó thu hồi ngay lập tức và nét mặt hiện lên một nụ cười đầy gian xảo.

Nó là ai? Nó là Jeon Jeikei, một người ích kỉ mà chỉ muốn làm theo ý mình, không đời nào mà nó lại nghe theo lời khuyên của Min Yoongi cả.

Dù bị đuổi học đã lâu nhưng nó cũng đã lập ra một kế hoạch để đợi đến ngày phù hợp mà thực hiện nó.

Có lẽ mọi người không ai biết lí do vì sao Jeikei bị đuổi học đúng không? Vậy bây giờ các bạn sẽ được biết sớm thôi.

.

Lúc đặt chân vào ngôi trường này Jeon Jeikei đã gây ấn tượng mạnh cho các giáo sư ở đây vì khả năng học và dùng phép rất thành thạo, có thể nói mới năm ba thôi nhưng nó là người giỏi nhất ở đây.

Được các giáo sư yêu quý và bạn bè mến mộ tính kiêu căng của nó một ngày lớn. Trong trường ai cũng biết Jeikei là một người chuyên đi bắt nạt các nhà khác và quấy rối các tiết học của giáo sư, tuy đã bị phạt và cảnh cáo nhiều lần nhưng nó vẫn chỉ dạ vâng cho qua.

Vào buổi party hằng năm của trường mọi người đều không thấy Jeikei xuất hiện nên cũng yên tâm vui vẻ mà nhập tiệc.

Đến lúc ai ai cũng ngà ngà say thì một tiếng pháo nổ ngay trong party khiến mọi người tỉnh hẳn, Jeon Jeikei bay trên chiếc chổi "độc nhất vô nhị" mà liên tục bắn pháo nổ trên không trung. Mọi người nghĩ trong party mà có chút pháo nổ nên cũng không sao cả đúng không? Nhưng không, loại pháo của Jeikei sau mỗi phát bắn lên trần là nó sẽ động rơi xuống bên dưới khiến một số người bị bỏng rát, hoặc thậm chí có người còn bị bỏng nặng mà la hét đau đớn. Các giáo sư cố gắng ngăn Jeikei lại nhưng không thể, sau một hồi nghịch ngợm nó cũng đáp xuống trước mặt các vị giáo sư mà cười giễu cợt. Vì tội của Jeikei quá lớn và vi phạm nội quy của trường nên các giáo sư quyết họp gấp và đưa ra một quyết định.

Jeon Jeikei bị đuổi học.

Sau khi nghe quyết định đó nụ cười trên khuôn mặt không còn nữa, thay vào đó là một cơn giận dữ mất kiểm soát, Jeikei lao vào nắm lấy cổ của hiệu trưởng Danny gằn giọng nói:

"Ông không có tư cách để đuổi một học trò ưu tú như tôi đâu, lão già" nó trừng mắt lên nhìn giáo sư.

Các giáo sư chạy đến giữ người của Jeikei lại và làm phép nhốt tạm nó vào một cái lồng để khiến nó có thể bình tĩnh hơn.

Giáo sư Danny buồn bã lắc đầu, thầy cũng tiếc vì phải đuổi một học sinh ưu tú như nó, nhưng vì tính nghịch ngợm và hỗn láo như này nó xứng đáng.

Sau một vài điều căn dặn với các giáo sư còn lại, hiệu trưởng cũng không nhẫn tâm mà đuổi thẳng nó, Danny nhẹ nhàng nói với Jeikei vài câu rồi để nó tự bước ra khỏi trường.

Nhưng Jeikei không nghe, đến gần cổng nó vô tình va phải một người có mái tóc màu bạch kim cùng với một làn da trắng muốt, lúc ngẩng lên nó cũng sững sờ "tại sao là con trai mà trắng như vậy?" Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều mà định bước qua y.

Bỗng dưng trong đầu nó liền loé lên một cách, Jeikei sẽ không đi đâu cả, nó phải ở lại ngôi trường này. Cuối cùng nó quyết định gạ gẫm cậu con trai kia.

Min Yoongi.

Min Yoongi sau khi nghe nó nói mà cũng gật đầu, y thấy anh có hoàn cảnh của hai người giống nhau mà đồng ý giúp Jeikei ở lại ngôi trường này.

Vậy là đã 4 năm kể từ khi nó bị đuổi học. 4 năm qua vẫn không ai biết Jeikei vẫn còn ở đây, 4 năm qua sức mạnh trong người nó ngày càng mạnh mẽ hơn, 4 năm qua đến nay đã đến lúc Jeon Jeikei này đứng lên để trả thù.

...

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy Jeon Jeikei mỉm cười hài lòng và chờ đợi kim đồng hồ chỉ tới 8h đúng thì anh bắt đầu hành động.

7h56'...

7h57'...

7h58'...

7h59'...

8 giờ.

Bùm.

Một vụ hỏa hoạn vô tình nổ ra khiến ai nấy đều sửng sốt, cũng may cả nhóm của Jeon Jungkook mới đến thư viện hôm trước để đọc thêm về cách xử tình huống nguy hiểm ra sao, nên bây giờ họ có thể bình tĩnh để đối phó với vụ hỏa hoạn lớn như thế này. Nhưng đâu đơn giản như họ nghĩ, cho dù đã thử từ cách cơ bản đến nâng cao mà vẫn không thể dập được đám lửa lớn kia. Lửa càng bùng lớn hơn, khói cứ bay nghi ngút khiến họ không khỏi khó chịu. Cả giáo sư và đám học trò cũng bàng hoàng khi đã thử mọi cách mà lửa vẫn không nhỏ lại. Tất cả đều dần choáng váng khi lượng khói họ hít lại quá nhiều, đầu óc tất cả đều không còn tỉnh táo nữa mà từng người từng người dần ngã xuống và ngất đi.

Hiệu trưởng Danny cũng bất lực với khung cảnh trước mắt, bây giờ đây thầy chỉ ước có một vị cứu tinh nào đó có thể dập nhỏ đám lửa này. Đám khói quá dầy khiến họ không thể nhìn thấy được gì, phép thuật nào đã tạo ra một vụ hỏa hoạn kinh khủng tới như vậy?

Bỗng một tiếng cười vang lên, sao nó lại quen thuộc thế này?

Jeon Jeikei nhẹ nhàng vung đũa khiến đống lửa và đám khói từ từ tản ra và tan biến mất. Nó lại vung đũa một lần nữa khiến tất cả từ từ tỉnh dậy.

Tất cả đều trố mắt ngạc nhiên nhìn về phía nó.

"Jeon Jeikei???"

Về phía nhóm của Jungkook trừ Min Yoongi ra thì tất cả còn sốc như chưa bao giờ sốc, tại sao lại có một người giống y xì như Jeon Jungkook vậy chứ?

Jeon Jeikei chỉ nhìn tất cả một lượt rồi bay vụt đi mất.

Vị hiệu trưởng Danny nhìn Jeon Jeikei một lúc rồi định đánh liều một lần nữa.

"Có nên để Jeon Jeikei trở lại trường không? Em ấy đã cứu cả trường chúng ta, chúng ta nợ em ấy".

Nói rồi các vị giáo sư lại vội vã đi theo Danny về phòng họp gấp.

"Jeon Jungkook" sau khi tỉnh dậy Taehyung liền đi tìm Jungkook, lúc quay đầu lại hắn thấy mặt Jungkook bỗng trắng bệch đi, hô hấp ngày một yếu dần.

Cả nhóm cũng tá hỏa mà lay lay người cậu nhưng vẫn vô ích. Taehyung lo lắng nhấc bổng Jungkook lên rồi vội vàng chạy tới phòng y tế.

.

"Jungkook sao rồi ạ?" Taehyung lo canh chừng bên giường bệnh của cậu suốt cả một buổi khiến cơ thể hắn dần nhức mỏi.

"Sẽ ổn thôi, do sức đề kháng của em ấy quá yếu do hít phải khói nhiều nên mới dẫn đến tình trạng bất ổn như vậy" nhân viên y tế nhẹ nhàng an ủi Taehyung rồi dọn dẹp dụng cụ và đi tới giường bệnh khác.

Vậy là cả đêm hôm đó có một bóng người con trai lớn bận bịu chăm sóc cho cậu con trai nhỏ bên giường bệnh. Hắn cứ thấp thỏm cả đêm không ngủ được vì bận lo cho cậu, mỗi lần cơ thể cậu khẽ run lên là hắn liền chạy lại đắp thêm chăn cho cậu và nắm lấy bàn tay thon trắng kia để sưởi ấm.

Cái bóng người con trai ôn nhu và cậu nhỏ đang nằm trong lòng hắn khiến những người nhìn thấy không khỏi ghen tị vì sự ấm áp mà họ mang lại cho nhau.

...

"Taehyungie, Jungkookie bọn tớ có mang đồ ăn cho các cậu nè" cả nhóm vui vẻ xách một đống đồ ăn ngon tới cho Jungkook và Taehyung vì biết cả ngày hôm qua hai người đó vẫn chưa bỏ gì vào bụng.

Đập vào mắt bọn họ là khung cảnh một lớn một bé đang ôm nhau ngủ ngon lành. Min Yoongi thấy vậy khuôn mắt liền nhăn lại và rời đi.

Jimin thấy Min Yoongi tự dưng rời đi mà không khỏi thắc mắc.

"Chưa thăm hỏi gì người ta mà đã rời đi luôn rồi" Jimin bĩu môi nói.

Sau khi nghe thấy tiếng nói, Jungkook và Taehyung không hẹn mà cùng nhau tỉnh dậy.

"Các cậu tới sớm vậy" Taehyung giọng vẫn còn ngái ngủ.

Jungkook cũng từ từ mở mắt, cậu giật mình khi phát hiện ra Taehyung đang ôm cậu. Chẳng lẽ cả đêm qua Taehyung đã ôm cậu ngủ ư? Nghĩ tới đấy khuôn mặt trắng nõn của Jungkook hiện lên một mảng hồng hồng.

Taehyung thấy mặt Jungkook bỗng đỏ lên như vậy liền lo lắng quay sang hỏi cậu:

"Cậu sốt sao" hắn liền đưa tay mình áp lên trán cậu để kiểm tra thử.

"Không có" cậu giương cặp mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn.

Tim hắn trật đi một nhịp. Hắn bối rối quay đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.

"Thôi hai cậu chuẩn bị sách vở đi, 30 phút nữa vào học rồi" Namjoon.

"Jungkook, cậu đã khỏe hơn chưa?" Jimin lo lắng hỏi thăm cậu.

"Ừm, rất khỏe là đằng khác" Jungkook đứng lên chạy nhảy vài lần để chứng minh cho Jimin thấy yên tâm.

Ở ngoài cửa phòng y tế, một bóng hình vẫn lặng lẽ đứng theo dõi Jungkook từ nãy tới giờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top