Chương 3.
Trải qua ba đời, đến Kim Thái Hanh là đời thứ tư, sản nghiệp Kim gia vẫn giữ vị trí thứ nhất trên thương trường. Tuy vậy Kim Chính Quốc không muốn bước chân vào con đường này như anh hai của mình. Thế nên sau khi tốt nghiệp đại học liền nói với ba mẹ tự mình sẽ kinh doanh một cửa hàng nước hoa nhỏ, do em rất thích những mùi hương và cũng rất nhạy cảm với chúng.
Ông bà Kim đối với con cái luôn thấu hiểu và tôn trọng, nghe con út của mình muốn kinh doanh riêng thì ủng hộ tuyệt đối, còn đưa một số tiền cho con làm vốn. Kim Chính Quốc chỉ nhận lấy một phần nhỏ, còn lại toàn bộ đều là dùng tiền tiết kiệm của bản thân để đầu tư cho "đứa con nhỏ" này.
The Romance of Autumn. Kim Chính Quốc sinh ra vào ngày đầu tiên của tháng cuối thu, bởi đó em luôn dành cho mùa này một niềm yêu thích đặc biệt. Em thích cả sự lãng mạn xen lẫn nét buồn man mác toả ra trong không khí của những ngày thu se lạnh như thế này. Tên cho "đứa con nhỏ" cũng từ lẽ ấy mà ra.
Có chút bất đồng khi em yêu thích sự lãng mạn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ tìm kiếm sự lãng mạn cho riêng mình. Hoặc là nói, em đang chờ đợi một người có thể thấu hiểu mình, như cách mà anh hai luôn hiểu em vậy.
Kim Chính Quốc không biết vì sao mỗi khi nghĩ đến nửa kia, thì y như rằng dáng vẻ của anh hai lại xuất hiện trong ý nghĩ của em.
Cửa tiệm đã mở được một năm, hoạt động rất ổn định. Buổi sáng khách không đông lắm, chiều tối mới thật sự là giờ cao điểm. Vì tiệm nhỏ nên ngoài em ra chỉ có thêm hai người Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kì. Họ là người yêu của nhau, em xem cả hai như anh trai của mình. Gia đình đều có tiếng trong giới kinh doanh, nhưng cũng giống Chính Quốc không thích bước chân vào thương trường. Khi nghe em nói muốn mở một cửa hàng nhỏ, hai người cũng đề nghị muốn góp vốn chung với em.
Cả ba cùng đồng ý chọn màu tím làm điểm nhấn cho toàn bộ cửa tiệm. Mọi người khi bước vào đây đều sinh ra loại cảm giác dịu ngọt, nhẹ nhàng, pha chút mơ màng.
Khách đều bị ấn tượng bởi cậu chủ nhỏ cùng hai cậu trai nơi đây. Cậu chủ nhỏ thanh tú, giọng nói trong thanh nhỏ nhẹ lại ôn nhu như nước. Cậu nhân viên cao có khiếu hài hước, ai được cậu tư vấn chỉ có thể cười suồt cả buổi. Còn lại cậu nhân viên nọ có hơi trầm lặng hơn trong ba người, nhưng khi cười lên sẽ như một con mèo nhỏ.
"Tối về cùng anh hai nhé." Sau khi đưa người đến nơi, người nào đó lại duỗi tay nựng lấy cằm người nhỏ.
"Dạ. Anh hai mau đi đi." Người nhỏ cũng ngoan ngoãn cho người lớn xoa xoa mình. Nhìn chiếc xe cho đến khi khuất dạng rồi mới đi vào cửa tiệm.
Kim Thái Hanh trên đường đến công ty nhịn không được thở dài một tiếng. Tần suất anh chạm vào Quốc nhi ngày càng nhiều. Chỉ là những hành động mà cả hai đều quen thuộc, nhưng bản thân thì hiểu rõ từng cái chạm của anh đều không bình thường một chút nào.
Cũng thật trùng hợp, Trịnh Hiệu Tích cùng Mẫn Doãn Kì chính là anh em thân thiết của Kim Thái Hanh. Hai người sớm nhận thấy mình không thích hợp ở cái nơi thương trường như chiến trường này, nhưng dù sao vẫn là người của Trịnh gia và Mẫn gia. Cho nên ngoài việc phụ trách quản lý cửa tiệm thì cả hai còn có trách nhiệm xử lý cả chuyện điều hành công ty.
Trịnh Hiệu Tích cùng Mẫn Doãn Kì mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh tượng màu hồng của anh em Kim gia như vậy cũng không khỏi cảm thấy cực kì chướng mắt.
Vì cái gì mà tên Kim Thái Hanh kia lại bày ra ánh mắt lưu luyến như phải rời xa em trai thân ái của cậu ta như vậy? Ngay cả bọn họ là người yêu của nhau chưa chắc có thể dạt dào tình thương được như thế nữa.
Đối với tình cảm của anh dành cho Kim Chính Quốc. Hai người sau khi nghe từ chính Kim Thái Hanh thừa nhận cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Thử hỏi có ai như cậu ta trong những buổi họp mặt bạn bè. Người yêu thì không thấy đề cập đến, nhưng mười câu thì hết tám câu là nhắc tới em trai nhỏ nhà cậu ta rồi.
Khi biết tâm tư của Kim Thái Hanh đều đặt trên người đứa nhỏ kia, cả hai cũng không có khuyên ngăn anh nên dừng lại. Hiệu Tích với Doãn Kì một lòng mong muốn hai người họ sớm có thể hoàn toàn thuộc về nhau.
Có điều, nhìn Kim Chính Quốc đơn thuần vô tư như vậy thì cũng thật khó cho Kim Thái Hanh. Có lẽ cũng thật lâu nữa mới có thể chính thức đem người về bên mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top