Chương 12.
Kim Thái Hanh đối với Kim Chính Quốc, ngay cả hai ông bà đều nhìn thấy được. Chính xác thì ban đầu chỉ là suy đoán của họ. Cho đến lúc Kim Thái Hanh chính mình ngả bài với hai người, khi đó mới thật sự vỡ lẽ.
"Con trai, con nhận định?"
"Dạ, thưa mẹ."
"Dù sao chỉ vừa mới hai mươi, nếu như tất cả đều do nhất thời thoáng qua thì thế nào? Con không nghĩ đây là ngộ nhận?"
"Thật lòng mà nói, hai năm trước con đã phát hiện bản thân chỉ có thể ở bên cạnh Quốc nhi. Đương nhiên, không phải giữa chúng con thân thiết hơn những đôi anh em khác nên mới nảy sinh phần tâm tư này. Càng không phải chỉ vì em ấy và con không cùng huyết thống. Nhưng cho dù có cùng huyết thống, Kim Chính Quốc vẫn sẽ là người duy nhất con muốn được ở bên."
"Không sợ sẽ không có tương lai sao?"
"Quốc nhi chính là tương lai của con. Hiện tại con thừa nhận vẫn chưa đủ năng lực bảo hộ em ấy, nhưng không có nghĩa sau này cũng không thể."
"Chung quy vẫn chỉ đến từ một phía là con đó thôi. Nếu Quốc nhi không nhận ra? Hay là nói, không thể chấp nhận?"
Kim Thái Hanh mỉm cười, lời nói ra một cách thản nhiên, như thể đây chẳng phải là câu hỏi khiến bản thân cảm thấy nặng nề. Giống như đã xác định từ trước.
"Như vậy, con sẽ cô độc cả đời."
"Con bất hiếu, nhưng con đối với em ấy là thật lòng." Kim Thái Hanh nói tiếp.
Một khoảng trầm mặc bao phủ cả ba người. Vẫn là ba mẹ Kim đánh gãy bầu không khí ngột ngạt này.
"Dù có ra sao cũng tuyệt đối không được ép buộc Quốc nhi." Từ đầu chỉ lắng nghe bà xã cùng con trai đối thoại. Ông hiện tại lên tiếng, mang theo uy nghiêm mười phần.
Ông sợ đứa con trai này tuỳ tiện gây ra chuyện không thể tự chủ. Sau cùng chỉ khiến cho mối quan hệ giữa hai đứa chẳng thể nào như trước được nữa.
Kim Thái Hanh cho rằng bản thân nghe nhầm. Nếu không thì lời ngầm đồng ý kia là gì?
"Ba, mẹ..."
"Ngưng ngay đi con trai. Tảng băng như con dùng vẻ mặt muốn khóc này rất không phù hợp có biết không?" Tàn nhẫn cắt đứt tâm trạng xúc động của con trai nhà mình.
Kim Thái Hanh: "..."
Hình như có chỗ nào không đúng lắm. Anh đã chuẩn bị sẵn việc phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ hai người. Lại chẳng nghĩ tới có thể dễ dàng được chấp nhận như vậy.
Kim Thái Hanh đi tới trước mặt ông bà, cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn ba mẹ, vì đã không chối bỏ con."
"Nói lung tung cái gì chứ!" Không còn là dáng vẻ như ban đầu nữa, vành mắt người phụ nữ có chút đỏ, mắng một câu.
Không kinh sợ khi Kim Thái Hanh mang tâm tư với Kim Chính Quốc. Bọn họ chỉ sợ rằng, đến cùng vẫn là một người nhìn theo đối phương đi trên con đường bình thường như bao người khác, rốt cuộc chỉ còn lại sự đơn độc vây quanh.
Nhưng nếu thực sự ở bên nhau, lại tránh không được sinh ra lo lắng. Vốn dĩ con đường này không dễ đi.
Suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài cuộc, duy nhất có thể làm là trở thành nơi che chắn cho hai đứa. Trọn vẹn hay không trọn vẹn, vẫn là để bọn nhỏ làm chủ đi.
Ban đầu còn lo ngại Kim Thái Hanh từ đầu tới cuối là đứa đơn phương người ta. Đến khi Kim Chính Quốc cũng đem phần tình cảm này mà đặt trên người anh trai của bé. Không thể không nói, ông bà khi đó mới nhẹ nhõm đi phần nào.
Thật may vì như mong muốn, bằng không... Có thể mường tượng ra viễn cảnh nếu đã nghe được tiếng lòng của bản thân, nhưng lại chậm trễ thật lâu sau đó mới nhận ra, chỉ là cuối cùng không thể quay về như ban đầu được nữa. Như vậy có bao nhiêu thống khổ cùng hối hận.
Nhưng vì cái gì đứa con lớn nhà bọn họ đột nhiên ngốc đi rất nhiều? Lẽ nào đắm chìm trong cảm giác đơn phương lâu như vậy nên chậm chạp không nhìn ra Kim Chính Quốc cũng giống nó? Quả thực sốt ruột không chịu nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top