Chương 10.

Kim Chính Quốc tỉnh dậy không thấy người thì biết anh đang ở bên ngoài. Ly nước ấm được đặt sẵn trên tủ đầu giường, một hơi uống hết rồi mới ra khỏi phòng.

Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, vị trí Kim Thái Hanh ngồi vừa vặn ngược chiều ánh sáng. Cảnh tượng ngay lúc này như thể toả ra vầng hào quang bao phủ cả người Kim Thái Hanh. Tia nắng dìu dịu len lỏi vào trong căn phòng, sượt ngang qua hai bên sườn mặt anh, tạo cho Kim Chính Quốc cảm giác không chân thực.

Bé nhỏ cảm thấy lòng mình nao nao. Mơ mơ hồ hồ, rồi đột nhiên nhận ra hốc mắt đã ẩm ướt từ khi nào.

"Anh ơi." Có chút run rẩy, gọi một tiếng.

"Đến đây với anh hai." Kim Thái Hanh lập tức dừng lại mọi hành động của mình. Hai tay mở ra nhìn em mỉm cười.

Chỉ chờ có vậy, Kim Chính Quốc lập tức lao nhanh đến người đàn ông.

Ngồi trong lòng anh, hai tay vòng lên cổ đối phương, mặt chôn sâu vào hõm vai người nọ. Cảm giác nao nao kia sau khi được anh ôm vào lòng đã biến mất, thay vào đó là cảm giác thoả mãn. Kim Chính Quốc thầm nghĩ có thể do vừa thức giấc nên em có hơi nhạy cảm.

"Quốc nhi, em làm sao vậy?" Kim Thái Hanh lo lắng hỏi. Từ khi lên cao trung em thường không ngồi vào lòng anh nữa, hôm nay lại còn ôm rất chặt. Mặc dù thật thích em như vậy, nhưng chung quy vẫn có điểm không an tâm.

"Em không sao ạ. Phải rồi, anh còn nhiều việc không nha?" Làm loạn trên vai anh một lúc mới ngừng lại, nghiêng đầu sang một bên hỏi.

"Đói bụng rồi phải không?"

Gật gật đầu, sau đó hoàn toàn dựa vào người anh.

"Anh hai đã nhờ anh Thạc Trân mang điểm tâm chiều về. Quốc nhi chờ thêm một chút nữa nhé?"

Áp má vào vai anh, nhu thuận "Dạ" một tiếng.

Thời điểm Kim Thạc Trân mang điểm tâm vào phòng đã cảm nhận một bầu không khí hết sức... đau răng. Kim Thái Hanh một tay vuốt tóc Kim Chính Quốc ở trong lòng, một tay lật tài liệu. Dù chẳng ai lên tiếng nhưng cảnh tượng lại thập phần hoà hợp.

Kim Thạc Trân lớn giọng đằng hắng, sau đó dùng giọng điệu vô cùng đáng đánh mà trêu ghẹo.

"Xem đi xem đi, người được mệnh danh không ăn khói lửa nhân gian như Kim tổng cũng có ngày ôm ôm ấp ấp tiểu mỹ nhân sao? Tôi đây là cái diễm phúc gì mới có thể chứng kiến được bộ dáng này của ngài nha!"

Kim Thái Hanh nhận thấy cái đầu nhỏ trên vai mình ra sức vùi thật sâu, vành tai ửng ửng hồng, hai tay ôm chặt lưng anh. Chính là dáng vẻ giả làm đà điểu.

Nhìn người đứng khoanh tay mang vẻ mặt ngả ngớn xem kịch vui. Kim Thái Hanh nhíu mày, trầm giọng cảnh cáo.

"Đủ chưa? Xong việc thì xoay người đi thẳng quẹo trái. Em trai của em, anh đang nói linh tinh cái gì?"

Người này tinh nhạy trong công việc, kế hoạch chuyển giao cho y đảm đương được quản lý rất tốt. Chính là quản không được cái miệng của mình, mười câu chỉ có một câu thật sự nghiêm túc, còn lại không phải độc miệng cũng là chọc người khác tức chết.

Ánh mắt muốn đông chết y kia là gì? Lẽ nào nói không đúng sao? Tên nhóc nhà cậu sớm đã không xem em ấy là em trai rồi đi. Lại còn giả vờ hình tượng anh trai cực phẩm. Kim Thạc Trân trong lòng khinh bỉ.

Sau đó dùng thái độ không thể nào dối trá hơn được nữa biểu lộ mình là đang rất kinh ngạc.

"Ấy chết, Thạc Trân anh còn nghĩ là vị bạch kiểm nào đó mà anh hai em bao dưỡng cơ. Xin lỗi em nhé, Quốc nhi."

Xem cậu làm sao giải thích với em ấy. Này thì giả vờ đứng đắn.

Kim Thái Hanh thực sự bị chọc giận, đập bàn thật mạnh.

"Kim Thạc Trân!"

Xong rồi xong rồi, y phải nhanh lăn đi thôi.

"Tôi đi tôi đi. Thỉnh ngài không nên nổi nóng." Lòng bàn chân như bôi phải dầu, một đường như bay ra khỏi phòng. Sát khí toả ra thật mạnh đó. Y cũng biết sợ nha!

Kim Thạc Trân vừa đi khỏi, căn phòng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.

Kim Chính Quốc sau khi nghe câu nói kia của y, thân thể lập tức trở nên cứng đờ. Khó chịu, thật sự rất khó chịu.

Anh hai là của em mà. Người được anh ôm vào lòng chỉ có thể là em. Vị trí này cũng duy nhất thuộc về em!

Nhưng khi thấy Kim Thái Hanh nổi giận, bé nhỏ lại hiểu lầm rằng anh thẹn quá thành giận. Kim Chính Quốc hiển nhiên nghĩ anh tỏ thái độ như vậy là vì chột dạ.

Hoàn toàn quên đi nếu như chuyện này có là thật, thì đối với một đứa em trai mà nói, em không việc gì phải trở nên mất bình tĩnh, càng không có quyền được tức giận về việc làm của anh trai mình.

Chính là giả thiết này vốn dĩ không thể áp đặt lên Kim Thái Hanh và Kim Chính Quốc!

Sự bình thản ung dung bấy lâu nay bỗng chốc như hoá thành mây bay. Tức giận cùng uỷ khuất, có cảm giác bị dối gạt. Anh hai chẳng phải đã nói chỉ quan tâm em thôi sao? Vậy thì vì cái gì... vì cái gì thứ em nghe được lại là lời nói kia từ Kim Thạc Trân?

Kim Chính Quốc hiểu rõ, nếu Kim Thái Hanh thật sự muốn che giấu điều gì, thì em vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết được.

Em đã nghĩ loại chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Càng đừng nói đến việc do chính anh chủ động.

Chỉ là trăm lần vạn lần không ngờ tới, nó đã xảy ra rồi.

Một khi biết được sự thật, thì ra sẽ là cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top