7. Chỉ có yêu thương.

Thời điểm đầu mùa hạ, Kim Thái Hanh nhận kịch bản bộ phim cổ trang đầu tay. Đảm nhận vai nam thứ, phân cảnh kéo dài tới hai tháng.

Người vui mừng nhất ở đây lại không phải chính chủ, mà là bạn nhỏ Điền Chính Quốc. Cậu bé mắt tròn tròn mở to nhìn mình, miệng mở lớn, sau là cảm thán kêu lên một tiếng. Sau nữa là chạy đến cạnh anh, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên.

"Anh Thái Hanh thật giỏi nha. Em rất vui đó!" Cảm thấy vẫn chưa đủ còn giơ lên hai ngón tay cái, biểu thị là anh rất lợi hại.

"Cũng không phải em quay, vui như vậy sao?" Người nhỏ cười lộ ra hai lúm đồng tiền, chứng tỏ em đang thật sự cao hứng. Bộ dạng đáng yêu đến đòi mạng, dịu dàng mà điểm điểm chóp mũi cậu bé vài lần, một đường sang hai bên má xoa xoa lại nhéo nhẹ một cái mới đã tay. Ừm, mềm mềm mịn mịn, xem ra phải xoa xoa nhiều hơn.

Gật gật thay cho câu trả lời, về phần vì sao không mở miệng thì người nọ sau khi xoa loạn mặt em đã bắt đầu ép đôi má em lại, còn giữ nguyên tư thế này khiến bạn nhỏ hiện tại chỉ có thể trưng ra đôi mắt rưng rưng nước mà nhìn anh thôi.

"Chính Quốc làm sao lại đáng yêu như vậy hả?" Vừa nói vừa lắc nhẹ gương mặt mình nâng trong tay.

Kim Thái Hanh cảm thấy bạn nhỏ này so với thiếu niên năm đó hoàn toàn không có điểm nào thay đổi. Có chăng chỉ cao hơn một chút, nghịch hơn một chút.

Còn có, chính là khiến anh thương bạn nhỏ nhiều thêm chút thôi.

Điền Chính Quốc mặt hồng hồng, tai hồng hồng gỡ hai cái tay đang bắt nạt mặt mình xuống, sau đó bĩu môi nhỏ: "Người ta là đẹp trai, mới không có đáng yêu."

Người này dường như rất thích động tay động chân với mình, không phải xoa xoa mặt nắm nắm tay thì là bất thình lình cả người được anh ôm vào lòng. Cậu bé phát hiện, Kim Thái Hanh chỉ làm ra những hành động như vậy với mỗi em.

Ý nghĩ này khiến Điền Chính Quốc dâng lên cảm giác thoả mãn bởi bản thân được yêu chiều, như một sự đối đãi đặc biệt. Và chính vì đối phương là Kim Thái Hanh, nên em mới sinh ra mong muốn dựa dẫm vào anh vô điều kiện, dù căn bản đây không phải tính cách của mình.

"Xinh trai?" Bản tính chọc ghẹo lần nữa nổi lên.

"Là đẹp trai! Anh không được trêu em nữa, vì cái gì đều thích trêu em..." Âm thanh về cuối càng nhỏ dần. Bạn nhỏ đáng thương chỉ có thể yếu ớt phản bác, đối với anh không có nửa điểm nào uy hiếp.

"Làm sao bây giờ, Chính Quốc đáng yêu như vậy, anh nhịn không nổi." Chớp chớp mắt vô tội nhìn em.

"Sau này không được, không được như vậy nữa." Cậu bé nhăn mũi, nhíu nhíu mi, đôi má phồng lên tỏ vẻ em đang rất nghiêm túc!

Nhưng thu vào mắt Kim Thái Hanh chỉ có dáng vẻ ngốc ơi là ngốc. Bật cười vươn tay xoa ấn đường đang nhăn lại của bạn nhỏ, dịu dàng đáp ứng: "Được được, không chọc cũng không trêu."

"Có quỷ mới tin anh." Điền Chính Quốc cũng không mảy may cho rằng cái thú vui quái gở của người này thật sự sẽ dừng lại.

Nháo một hồi mới ngập ngừng: "Anh... khi nào thì nhập đoàn ạ?"

"Mười ngày nữa."

Điền Chính Quốc cúi đầu, nhanh như vậy?

Nhận ra cảm xúc người bên cạnh thay đổi, Kim Thái Hanh tâm trạng theo đó liền không vui.

"Cũng không phải không thể ra ngoài. Nếu có ngày nghỉ phép hay cảnh quay ít một chút, anh sẽ về thăm em." Bởi vì là phim cổ trang, nên cả đoàn sẽ ở lại khách sạn gần trường quay để tiện cho tiến độ công việc. Vai diễn của anh cần hai tháng mới có thể hoàn thành.

Cả hai chưa từng tách nhau lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên.

Kim Thái Hanh tuy biết cậu bé không còn nhỏ nữa. Chỉ là chăm sóc người này sớm đã thành thói quen, mỗi một ngày có thể thấy em xuất hiện trong tầm mắt, đối với anh mà nói chính là thập phần mãn nguyện.

"Sẽ giữ liên lạc với nhau, đừng buồn nữa có được hay không~" Kim Thái Hanh kéo dài câu cuối muốn chọc cho cậu bé vui vẻ.

"Mới không thèm buồn. Chỉ là thời gian sắp tới rất vất vả, không cần vì em mà tốn sức đâu."

"Thật sự không cần?"

"... Một chút." Thỏ nhỏ rầu rĩ khép ngón cái với ngón trỏ thành một khoảng nhỏ, giơ lên trước mặt anh.

Mẹ nó đáng yêu! Kim Thái Hanh tận lực khống chế cả người mình mới không nhào sang hôn một cái. Ở cùng bạn nhỏ ngoan ngoãn lại mềm manh như vậy cũng là một kiểu lấy mạng đó!

Toàn bộ người trong đoàn bày tiệc mừng buổi đóng máy. Kim Thái Hanh là diễn viên mới, suốt quá trình quay phim thái độ của đạo diễn cũng không quá khắt khe. Vốn nghĩ người chưa từng trải qua lớp huấn luyện diễn xuất như anh sẽ mất một lúc lâu mới nắm rõ những gì cần và đủ cho vai diễn. Rất nhanh sau đó làm ông phải ngạc nhiên, tuy đôi lúc có phần lúng túng, nhưng biểu cảm và ánh mắt người này hoàn toàn nắm bắt được linh hồn của nhân vật, như thể cả hai là một. Vậy nên đối với Kim Thái Hanh rất tán thưởng, sau máy quay thì xem anh như cháu trai ông mà chăm sóc.

Khởi quay, đóng máy đều thuận lợi. Điều này với một đoàn phim thì không thể trọn vẹn hơn. Sớm chẳng còn xa lạ, mọi người cũng không kiêng kị rót rượu cho nhau. Tửu lượng của Kim Thái Hanh không quá tốt, ai cũng hiểu ý không làm anh khó xử. Có thể nói mỗi một người ở đây đều có hảo cảm với người con trai này.

Bữa tiệc trôi qua một nửa, theo số đông tiếp tục đi tăng hai. Kỳ thực Kim Thái Hanh không ưa thích náo nhiệt, một buổi ăn uống còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng với mấy nơi như KTV thì không thể ở lại nổi mười lăm phút. Nhìn thời gian cũng sắp nửa đêm, Kim Thái Hanh lấy cớ ngày mai có lịch trình rồi cáo lỗi rời đi.

Mười bảy ngày không gặp bạn nhỏ, có chút nhớ rồi.

Về nhà đã mười một giờ rưỡi hơn. Bên ngoài phòng khách còn sáng đèn, Kim Thái Hanh nghi hoặc, vắt áo khoác trên tay, thong thả vào nhà.

Thân ảnh cuộn tròn trên sofa, cả người đều giấu trong lớp quần áo rộng quá cỡ càng biến em trở nên bé xíu. Trở về có thể thấy người bạn nhỏ này đầu tiên, mệt mỏi cả ngày đều bay đi mất.

"Chính Quốc, tỉnh tỉnh. Sao không vào phòng ngủ lại ở ngoài đây?" Có lẽ anh cũng không phát hiện thanh âm của mình có bao nhiêu dịu dàng và cưng chiều.

Điền Chính Quốc bị gọi tỉnh, mơ màng nhìn anh bằng đôi mắt được bao phủ bởi một làn nước mỏng, hai tay dụi dụi mắt, mềm mại lên tiếng: "Ưm, anh về rồi."

"Ừ. Xin lỗi em, thời gian có thay đổi nên không về sớm được." Đã hẹn cùng nhau lại lỡ mất, áy náy vuốt tóc cậu bé.

"Không sao mà." Ngoan ngoãn lắc đầu. Thật ra có chút thất vọng, chỉ một chút thôi. Nhưng em biết tính chất công việc là như vậy, không thể trách được.

Kim Thái Hanh thư thái từ phòng tắm bước ra, uể oải bên ngoài đều được gột rửa sạch sẽ.

"Em sấy tóc cho anh."

Việc này bắt đầu từ lúc Kim Thái Hanh vào đoàn. Ngày nghỉ đều về nhà, chỉ là quá mệt mỏi nên lúc tắm xong cũng bỏ qua phần tóc ướt của mình mà nằm dài trên giường. Tới chừng Điền Chính Quốc thấy cảnh này thì luôn miệng một hồi mới ngừng lại, tay lại lấy máy sấy khô tóc cho anh. Đến nay đã thành quen. Kim Thái Hanh cũng mặc nhiên hưởng thụ sự ân cần của bạn nhỏ.

Đợt nghỉ phép đầu tiên trở về anh chỉ qua loa nói chân có hơi đau nhức, vì phải học cưỡi ngựa, luyện võ. Kim Thái Hanh cũng không để tâm lắm, nhưng ngược lại trong lòng cậu bé như bị nhéo một cái. Tối đó liền đem ra chậu nước cho anh ngâm chân, thậm chí còn muốn xoa bóp giúp anh, bị anh ngăn lại mới ậm ừ đứng dậy.

Kim Thái Hanh thật sự bị Điền Chính Quốc làm cho cảm động. Nhưng sao có thể nỡ để em vì mình mà làm những chuyện này được. Quan tâm của cậu bé như dòng nước ấm chảy vào tim, khiến toàn thân anh cảm thấy ấm áp.

Bàn tay nhẹ nhàng xuyên qua từng phần tóc nhỏ. Lực đạo vừa đủ như sợ sẽ khiến đối phương không thoải mái. Biểu tình nhu hoà nhìn người ngồi trước mặt, vì xoay lưng lại nên không thấy được vẻ mặt em lúc này cười đến dịu dàng như thế nào. Trong một thoáng nào đó Điền Chính Quốc đã nghĩ, khung cảnh hiện tại thật giống như một gia đình đúng nghĩa.

Tay chợt khựng lại, gia đình sao? Cậu bé bỗng nhiên cảm giác được hai bên má có chút nóng bừng, lại nhịn không được khẽ cong môi nhỏ. Như vậy thật tốt.

Nhưng sau đó ý cười cũng nhạt đi. Anh chắc chắn không thể nào phát sinh tình cảm với một người con trai được.

Cho tới khi hơi nóng của máy vì để lâu mà phả vào tay, em giật mình kêu lên một tiếng. Kim Thái Hanh vừa rồi đã thấy không đúng, đột nhiên nghe cậu bé than đau thì vội vàng xoay người.

"Em không cẩn thận bị nóng một chút, không có vấn đề gì." Xấu hổ đối diện với anh, cảm thấy bản thân mình ngốc quá mức.

"Thật hết nói với em." Ngoài miệng trách cứ nhưng lại lo lắng cầm tay cậu bé soi soi một hồi, không thấy xuất hiện vết thương mới nhẹ nhõm.

"Được rồi, để anh cất đi."

Quay về giường vẫn thấy Điền Chính Quốc ngồi yên đó, hạ giọng: "Có gì muốn nói với anh không?"

"Đợi anh." Ngẩng đầu, vừa vặn chạm ngay tầm mắt đối phương cũng cúi xuống.

"Đợi làm gì nha?" Hai tay chống bên mép giường, cả người nghiêng về trước.

"Không..." Bé con ngượng ngùng muốn tránh thoát.

Kim Thái Hanh cười cười, cũng ngồi xuống tựa vào thành giường.

"Thật nhớ em." Quay sang hướng người bên cạnh: "Không có ai cho anh trêu ghẹo, cũng không có ai líu ríu bên tai. Rất nhàm chán đó."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp tiêu hoá vế trước thì đã bị câu sau xoá sạch. Cái gì mà nhớ chứ, hoá ra chỉ muốn chọc phá người ta thôi! Bạn nhỏ có hơi ủy khuất.

Ai nhớ anh!
Không nhớ!
Nửa chút cũng không!

"Có người không vui rồi." Chọt chọt một bên má cậu bé.

"Em mới không có nhớ anh đâu." Bạn nhỏ rì rầm rì rầm.

"Thật sự không nhớ?" Nhích gần một chút.

"Không!" Bạn nhỏ tiếp tục mạnh miệng.

"Thật sự không?" Lại thêm một chút nữa.

"Kh-" Điền Chính Quốc bất chợt quay sang, mở to đôi mắt nhìn hai chóp mũi chạm vào nhau.

Bé con rơi vào trạng thái ngây ngây ngốc ngốc.

"Bạn nhỏ ngoan, không được nói dối nha." Ý cười hiện rõ trên gương mặt, cong môi ngả về sau, tạo ra khoảng cách theo anh nói chính là đủ để cả hai nhìn rõ từng sợi lông mi của đối phương.

"Chính Quốc." Chất giọng trầm ấm một lần nữa gọi tên em.

Cậu bé có cảm giác toàn bộ khí lực của mình đều tan theo tiếng gọi này, run run trả lời: "Dạ?"

"Anh Thái Hanh rất nhớ em." Nhẹ nhàng vuốt đôi má cậu bé. Gầy đi rồi.

"Em, cũng nhớ anh." Ba từ cuối chỉ dám nói nhỏ xíu.

"Em làm sao?" Vờ như nghe không hiểu, nhìn em rồi tiến gần thêm một đoạn.

"Nhớ... anh." Điền Chính Quốc triệt để xấu hổ. Gương mặt trắng trẻo rất dễ dàng phát hiện sắc hồng.

Cả người rơi vào cái ôm của Kim Thái Hanh. Ngả đầu vào vai người đàn ông, lớp nước mỏng đảo quanh hốc mắt: "Em nhớ anh."

Khẽ xoa tấm lưng đang run lên từng đợt của cậu bé. Cũng không đùa giỡn như thường ngày, lặng lẽ theo mỗi lần chạm nhẹ mà an ủi. Cho đến khi cảm nhận hô hấp của người trong lòng đều đều phả vào cổ.

Ngoan ngoãn tựa vào anh, bình yên chìm trong mộng đẹp.

Mọi thứ đều dịu dàng, đem Điền Chính Quốc từng chút một tiến vào thế giới nhỏ chỉ có yêu thương của Kim Thái Hanh, duy nhất dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top