4. Dịu dàng của em.

Kim Thái Hanh không tin câu vừa gặp đã yêu, vừa nghe đã thấy phi thực tế. Anh không muốn mất thời gian vào quan hệ yêu đương rồi lại đường ai nấy đi. Nhưng Kim Thái Hanh nếu đã chấp nhận hẹn hò với đối phương, chính là sau này chỉ muốn cùng nhau đi qua năm tháng của đời người.

Vốn dĩ không quá hứng thú trong chuyện tình cảm. Sau ánh đèn sân khấu, Kim Thái Hanh còn yêu thích nghệ thuật mang hơi hướng cổ điển, vô cùng tận hưởng cảm giác tự do không bị quản thúc. Vậy nên việc có người xáo trộn mọi thứ do anh định sẵn, nghĩ tới liền chậc lưỡi nhanh chóng loại bỏ hình ảnh kinh khủng ấy ra khỏi đầu.

Kim Thái Hanh tuy rằng tự nguyện chăm sóc Điền Chính Quốc, song cả hai ở giai đoạn đầu vẫn là bầu không khí gượng gạo. Nhưng thời gian xa lạ ấy chỉ kéo dài ba tháng, về sau hình dung hai người như hình với bóng cũng không khác biệt lắm.

Thiếu niên bày trò, không ngại phiền hưởng ứng cùng em. Vô tình cắt ngang những khi anh cần không gian riêng, thay vì tức giận lại yên lặng lắng nghe suy nghĩ của cậu bé. Và không ai biết được, em có thể tìm tới Kim Thái Hanh như vậy đều khiến anh rất vui vẻ.

Quả nhiên cái gọi là kinh khủng sẽ không có cách nào áp dụng với cậu bé được đâu.

Kim Thái Hanh đôi lúc tự hỏi. Anh đối tốt với Điền Chính Quốc là cảm giác dành cho người mình động tâm, hay thực sự chỉ xuất phát từ bản năng của một người anh trai không hơn.

Có lẽ là cả hai. Bởi vì ngay lần đầu gặp nhau, anh không tự chủ được mà xuất hiện ý nghĩ muốn thân thiết với thiếu niên. Riêng điều này đã hoàn toàn không giống Kim Thái Hanh. Anh thuộc kiểu người dễ dàng kết bạn, nhưng bản thân chưa bao giờ có ý định muốn gần gũi, càng đừng nói đến chuyện sẽ chăm sóc một người.

Thời điểm ban đầu, Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy em còn bé như vậy đã bước ra khỏi sự che chở của gia đình. Vì vậy anh luôn dành nhiều thời gian để mắt tới em, nói đúng hơn chính là không để cậu bé đối mặt với sự cô độc, tạo cho em cảm giác an toàn cùng tín nhiệm.

Thế nhưng không rõ từ bao giờ, Kim Thái Hanh bắt đầu nảy sinh một loại cảm tình không giống trước đây. Anh không thích bất kì ai quá thân cận với Điền Chính Quốc, cũng không muốn mất đi sự chú ý của thiếu niên vốn vẫn luôn đặt trên người mình. Chiếm hữu, hẳn là vậy đi.

Không thể nhận định là thứ tình cảm gì. Vốn còn cho rằng có thể vì anh xuất hiện trong quá trình trưởng thành của cậu bé, nên tránh không được theo thói quen phải đặt em trong tầm mắt mới an tâm. Thế nhưng, hiện tại Điền Chính Quốc đã hai mươi tuổi rồi, Kim Thái Hanh như thế nào vẫn duy trì thói quen này? Chính anh cũng không có ý sẽ ngừng lại, thậm chí còn chẳng cần nghĩ qua có bao nhiêu bất thường.

Lắc nhẹ ly rượu trong tay, viên đá va chạm vào thành ly phát ra tiếng động xua đi không khí an tĩnh xung quanh. Kim Thái Hanh cong môi, ngửa đầu uống một hơi hết sạch. Gió đêm tạt vào người khiến anh có phần thanh tỉnh.

"Thái Hanh?" Điền Chính Quốc nhìn thời gian đã không còn sớm nhưng người nọ vẫn chưa về. Trước đó có vẻ như tâm trạng của anh không được tốt. Theo quán tính nghĩ đối phương sẽ trốn một góc ngồi trên tầng thượng, quả thật không sai chút nào.

Tiến lại ngồi cạnh anh, đánh mắt nhìn sang chai rượu vang vơi đi phân nửa, nhịn không được nhíu mày. Người này trừ bỏ dịp quan trọng mới đụng vào mấy thứ trong quan điểm của em là vừa khó uống vừa đắng kia, lẽ nào lần này anh rất khó xử?

Bé con nghiêng đầu vẫy vẫy tay trước mặt anh để thử xem còn mấy phần tỉnh táo. Thấy Kim Thái Hanh bất động không nói câu nào, bạn nhỏ đinh ninh anh chính là say đến không nhận thức được trời trăng mây gió. Em nhân lúc này mà nổi lên chủ ý muốn trêu ghẹo người ta, bởi vì anh mỗi ngày vẫn luôn chọc mình đến đỏ mặt mới thôi.

"Anh không say, ngốc." Âm mưu trả thù còn chưa kịp thực hiện, đối phương bất thình lình lên tiếng doạ cậu bé có tật giật mình.

"Em không ngốc mà!" Điền Chính Quốc phồng má phản bác, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, tưởng chừng như giây sau nước mắt sẽ thật sự rơi xuống.

Em đang làm nũng. Cũng không rõ từ khi nào, chỉ cần là hai người ở cùng nhau, Điền Chính Quốc bất giác sẽ làm ra những hành động này.

Vì em thân thuộc với Kim Thái Hanh? Nhưng lại càng nhiều hơn, chính là ở anh phát ra một loại khí tức khiến em thoải mái. Mọi cử chỉ lời nói đều không cần lo sợ bị dò xét, có thể buông xuống vẻ ngoài hoàn hảo về khái niệm người của công chúng.

Bộ dạng này của bé con trực tiếp chạm trúng nơi mềm mại nhất trong lòng anh. Dường như bản thân cũng bị hơi men làm cho nóng đầu. Một giây thoáng qua thật sự rất muốn mặc kệ hết thảy mà điên cuồng chiếm giữ môi em.

Hình ảnh Điền Chính Quốc bị hôn đến sức lực không còn, chỉ có thể chống đỡ tựa vào người anh thở dốc.

Kim Thái Hanh nghĩ mình điên rồi mới có ý nghĩ xấu xa này với cậu bé. Nếu Điền Chính Quốc biết người mình vẫn luôn tôn trọng lại sinh ra loại ý niệm không bình thường kia, chắc chắn sẽ kinh sợ lẫn cắt đứt toàn bộ quan hệ với anh.

"Chính Quốc, có thể ôm anh được không?" Kim Thái Hanh quả thực hơi sợ hãi. Đến khi ý thức được mình vừa buột miệng nói ra thì càng thêm bất an. Em ấy sẽ nghĩ gì, em có nhận ra sự khác thường nào hay không?

Cậu bé ban đầu hơi ngẩn người, sau lại nhẹ nhàng vòng tay ôm anh, chầm chậm vỗ về.

"Cảm ơn em."

Kim Thái Hanh hi vọng anh là người duy nhất có thể ôm Điền Chính Quốc như thế này. Cũng rất muốn sự dịu dàng của em sẽ chỉ giữ lại cho riêng anh.

Bàn tay bé con phủ lên tay đối phương, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay như muốn an ủi.

Từ trong mắt em hoàn toàn có thể nhìn ra sự tin tưởng không chút hoài nghi. Kim Thái Hanh tức thì cảm thấy tội lỗi như mình đã vấy bẩn cậu bé, cho dù mọi thứ chưa từng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chết tiệt. Đáng lẽ nên dẹp ngay cái cảm giác sai trái ấy mới phải. Nhưng vì cái gì trong thâm tâm lại không hoan nghênh điều đó xảy ra.

Đầu có chút đau. Quả nhiên là uống rượu đến hồ đồ rồi, chuyện gì cũng dám nghĩ tới.

Điền Chính Quốc thừa nhận được ôm rất thoải mái, nhưng tình huống lúc này không thích hợp cho lắm. Ngập ngừng "Ưm" nhẹ một tiếng, nhỏ giọng: "Anh, mình nên về phòng rồi."

"Ừ, đi thôi." Không lộ ra điều gì bất thường, thản nhiên nắm lấy tay em.

Một lớn một nhỏ cứ như vậy im lặng trở về phòng. Chỉ là trong khoảng thời gian ấy, bàn tay em vẫn lặng lẽ nằm gọn trong tay Kim Thái Hanh.

Không một ai có ý định sẽ buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top