18. Kim gia.

Tùy vào lịch trình mỗi năm mà chọn ra thời điểm thích hợp cho chuyến đi dã ngoại. Địa điểm lại chẳng phải nơi nào xa hoa sang trọng, chỉ là về nhà của từng thành viên mà thôi. Từ khi ra mắt cho đến nay, nhiều thì một tuần, nhưng nếu không có đủ thời gian thì ít nhất vẫn phải dành ra một ngày. Đối với mỗi người mà nói, đây là điều không thể thiếu.

Lần này đi thành phố D, hiển nhiên phải ở lại nhà của Kim Thái Hanh.

"Em sợ." Điền Chính Quốc bỗng nhiên buồn thiu, ủ rũ giấu mặt vào vai người bên cạnh.

Kim Thái Hanh không hiểu ra sao, đang yên đang lành mà bé nhỏ lại mất hết tinh thần như vậy. Vạt áo bị siết chặt có phần nhăn nhúm, chứng tỏ em thật sự bất an.

"Chính Quốc hôm nay làm sao vậy? Anh có thể biết không?" Nhẹ giọng dỗ dành người yêu nhỏ, ôm lấy bờ vai vì ủ rũ mà co lại, khiến người khác sinh ra thương tiếc, bàn tay dời lên khẽ xoa đôi má bầu bĩnh như muốn an ủi em phần nào.

"Bác trai và bác gái sẽ không thích em." Cảm thấy tủi thân, hai tay cũng ôm chặt lấy đối phương.

Kim Thái Hanh thở dài. Nếu hỏi phải chọn giữa anh và Điền Chính Quốc, hai vị ấy chắc chắn sẽ không chút đắn đo mà thẳng tay cướp luôn bé nhỏ nhà mình!

"Mỗi khi về nhà, ba mẹ luôn dành đồ tốt cho em còn nhiều hơn cả anh. Em nói xem?" Lời nói đều là thật. Gần nhất là Tết Trung thu, mỗi thành viên chỉ nhận được một phần bánh do mẹ anh tự tay làm, nhưng riêng Điền Chính Quốc thì bà lại làm hẳn ba phần!

"Nhưng mà, nhưng mà khi ấy hai bác còn chưa biết quan hệ của chúng ta." Bé con đặc biệt căng thẳng, chỉ biết nắm tay anh.

"Nếu, nếu như bác không thích em, ưm..." Mắt nai rất nhanh đã chứa lệ vì bị chính ý nghĩ của mình ảnh hưởng.

Càng nghe càng đau lòng, Kim Thái Hanh lập tức chặn ngay câu nói không hay kia. Ban đầu chỉ muốn dỗ dành một chút, chẳng ngờ đến bé nhỏ lại ngồi luôn trong lòng mình. Chủ động hé ra bờ môi ướt mềm để anh một đường thuận lợi xâm nhập.

"Thái Hanh hôn em." Mềm giọng nỉ non. Hiện tại chỉ có người đàn ông này mới khiến em không còn sợ hãi.

Biết tâm trạng của người yêu không tốt, như vậy càng không tiện nói thêm điều gì, thuận theo yêu cầu của em mà hôn sâu. Dù sao cũng là máy bay tư nhân, họ lại ngồi hàng ghế cuối cùng.

Tư thế này dễ dàng cảm nhận thân thể của đối phương dần dần kề sát vào lồng ngực mình. Vòng eo nhỏ nhắn bị anh chiếm hữu siết chặt, thỉnh thoảng ma sát lên xuống vùng da non mềm, đổi lại là thanh âm rên rỉ êm tai từ bé cưng.

Có lẽ Điền Chính Quốc dồn tất cả phiền muộn vào cái hôn vừa rồi, thế nên thời điểm tách nhau ra, song phương đều đọng lại vệt nước trên khoé môi, chẳng phân biệt nổi là của ai.

Tóc mái dài che khuất gương mặt, giúp người yêu nhỏ vén ra sau, lòng bàn tay áp vào bờ má ửng hồng: "Em bình tĩnh chưa?"

"Dạ rồi." Nhu thuận gật đầu, cằm nhỏ đặt trên vai người đàn ông.

"Chính Quốc, ba mẹ anh rất thích em."

Nếu lúc trước nói những lời này, em nhất định sẽ rất vui vẻ vì được yêu mến. Nhưng bây giờ đã là người yêu của anh, bậc trưởng bối vẫn sẽ thích mình sao? Chẳng phải ai cũng giống như Điền gia, có thể chấp nhận tình cảm của em và Kim Thái Hanh.

"Dạ." Giọng nói không quá vui mừng, vô thức vòng tay qua cổ anh. Thập phần dựa dẫm vào người em thương.

Trong lòng hiểu rõ Điền Chính Quốc còn bất an, anh cũng thôi không nói nữa. Đoạn đường sau đó vẫn luôn vỗ về người trong lòng, thỉnh thoảng sẽ hôn hôn thân mật một chút.

"Vẫn không chịu vào sao?"

Kim Thái Hanh vừa buồn cười vừa thương bé con đang thấp thỏm đứng trước huyền quan. Những người khác đã quen cửa quen nẻo về phòng cả rồi, chỉ còn mỗi anh và em ở đây thôi.

Điền Chính Quốc nắm chặt hai bàn tay, đôi má bầu bĩnh cũng phồng ra, giậm giậm chân: "Đi vào, không đi vào, đi vào, không đi vào..."

Người yêu nhỏ đáng yêu quá đỗi, Kim Thái Hanh vui vẻ nhìn em tự mình bày trò chơi, không có biểu hiện gì là mất kiên nhẫn.

"... Đi vào, không đi vào!" Vô tội chớp chớp mắt, vừa lắc đầu vừa giơ hai tay lên phụ hoạ: "Anh ơi, là không có vào nha."

Người đàn ông nhướng mày, bóp bóp má mềm phúng phính: "Em dám ra khỏi cửa xem?" Bờ môi hồng nhuận theo động tác "uy hiếp" mà chu chu ra, áp người vào tường, luân phiên dây dưa hai cánh môi mọng nước.

Bé con thẹn thùng muốn xỉu, nhưng cũng không bài xích âu yếm của đối phương. Ban đầu bị doạ chẳng dám động đậy, chỉ là cơ thể theo bản năng tiếp nhận người này mà nhanh chóng thả lỏng, ngoan ngoãn cùng anh trao đổi mật ngọt ướt át.

"Muốn quậy nữa không?"

Em dám chắc rằng nếu đáp lại bằng một cái gật đầu thì sẽ tiếp tục bị giày vò.

Bạn nhỏ rầu rĩ áp má thịt lên vai anh, giọng nói bé xíu: "Dạ không, không có quậy nữa."

"Cái kia, à... hai đứa ở đây mười lăm phút rồi, muốn lên phòng nghỉ ngơi trước hay không?"

Cả hai hoàn toàn chưa có phản ứng vì mẹ Kim đột nhiên đi tới, còn bắt gặp thần sắc bối rối của bà.

Bé con hoảng hốt nấp sau lưng Kim Thái Hanh, nhưng thấy bộ dạng này càng giống như vừa làm chuyện xấu nên mới ngượng ngùng đứng bên cạnh anh.

"Bác, bác gái khoẻ ạ."

"Bé Quốc ngoan, lại đây với m- bác." Ngoài mặt vẫn hiền từ cười với đứa nhỏ, trong lòng thì cảm thấy may mắn vì dừng lại kịp lúc. Đã sớm muốn nghe bé ngoan gọi một tiếng "Mẹ" rồi!

Điền Chính Quốc nào dám chậm trễ, giây sau đã nhanh chân chạy tới. Được mẹ Kim ân cần quan tâm nắm tay đi lên nhà, không lâu sau đó đã có thể bình tĩnh trò chuyện cùng bà.

Cho nên không để ý đến người đàn ông đi phía sau em đã bị chính mẹ ruột trừng mắt cảnh cáo. Vốn thắc mắc hai đứa nhỏ sao vẫn chưa vào nhà nên thuận tay mở điện thoại ra xem. Không ngờ thằng nhóc hư hỏng nhà mình lại dám chiếm tiện nghi bé con, nó đã quên trên đầu còn có máy quay hay sao!

Kim Thái Hanh chột dạ đưa tay sờ mũi, cười lấy lòng mẹ mình bằng gương mặt không thể vô tội hơn được nữa. Nhìn bầu không khí hoà hợp giữa hai người, anh cũng cảm thấy ấm áp lây. Dù bản thân là con trai ruột nhưng bị mẹ hiền bỏ quên vẫn chẳng hề gì.

Hiển nhiên Điền Chính Quốc sẽ ở chung phòng với anh, ngoại trừ chủ nhân của chúng thì em là người thứ hai có thể ngủ lại đây. Kim Thái Hanh không có thói quen chia sẻ không gian riêng tư với người khác, từ khi lên tám đã riêng biệt một mình một phòng.

Nguyên tắc của bản thân là vậy, chỉ đến khi gặp được người yêu nhỏ mới xoá sạch tất cả. Nguyên tắc gì gì đó mới không quan trọng như bé nhà mình đâu!

"Đều tại anh." Ngồi bên mép giường lên án cái người đang đứng trước tủ quần áo.

"Phải phải, là anh không đúng. Bảo bối đừng tức giận." Một bên gật đầu nhận sai, một bên xếp gọn quần áo vào tủ.

Nhưng vì sao chỉ có mỗi anh làm thôi? Còn chẳng phải do bạn lớn chiều chuộng bạn nhỏ quá mức, không nỡ cho người ta chạm tay vào hay sao.

"Không được có lần sau!" Rất là dỗi luôn. Bị bắt gặp trong lúc thân mật có thể không xấu hổ sao? Trước khi đóng cửa phòng còn nhận lấy ánh mắt thâm thuý của bác gái. Thẹn thùng chết bé rồi.

"Đều là người một nhà, em xấu hổ cái gì nha?"

"Mới, mới không phải người một nhà của anh." Giận dỗi bĩu môi.

Kim Thái Hanh thích em quá chừng, xếp quần áo đâu vào đó mới tiến tới thơm thơm đôi má phúng phính, thơm cho thoả mãn rồi đưa ra hộp bánh quy: "Ăn xong thì không dỗi nữa nhé?"

Giơ lên một ngón tay, bĩu môi: "Thêm một hộp nữa mới hết dỗi."

"Bé tham ăn." Nhéo nhéo cái mũi, tàn nhẫn từ chối: "Chỉ được một phần này thôi. Còn muốn ăn cơm hay không?"

Ngoan ngoãn gật đầu: "Muốn." Dù sao cũng chỉ là làm nũng thôi mà, người ta vẫn là bé ngoan đó~

Kim gia không có quy củ rườm rà, thế nên trong bữa cơm rất náo nhiệt, không để bầu không khí chùng xuống lần nào cả.

Ba Kim vẻ ngoài có phần uy nghiêm, vì vậy em hơi e dè. Thực chất mức độ yêu mến dành cho Điền Chính Quốc cũng chẳng kém bà xã mình, đặc biệt khi biết con trai ông bằng cách nào đó mà lừa được đứa nhỏ này về thì càng mừng rỡ hơn nữa.

Có lẽ nhận ra bé con sẽ rụt rè nếu đi cùng nhau, ngược lại năm đứa nhóc kia thì Kim Khải Văn đi đâu cũng theo đó, riêng ông con nhà mình thì Điền Chính Quốc ở đâu nó ở đó. Giống như bây giờ đây, buổi chiều đều theo ông đi câu cá, trong nhà chỉ còn lại Lâm Mỹ Nhi và hai đứa nhỏ.

"Thái Thái chăm sóc con có tốt không? Bé Quốc nói cho bác nghe, đừng sợ gì cả." Câu cửa miệng quen thuộc mỗi khi trò chuyện với cậu bé.

"Dạ tốt ạ. Nhưng anh ấy luôn xem con như em bé..."

Bạn nhỏ thẹn thùng quá chừng. Hiện tại không giống trước kia, đối với câu hỏi của bà càng khiến em bối rối.

Lâm Mỹ Nhi hài lòng: "Em bé mới tốt. Dù sao thì con vẫn còn nhỏ lắm."

Nếu người nói là Kim Thái Hanh thì em sớm đã giận dỗi, được nước mà nhõng nhẽo một chút. Nhưng đây là bác gái, em chỉ có thể bẽn lẽn gật đầu: "Dạ."

Dường như đoán được ý nghĩ của người yêu nhỏ, tâm tình vui vẻ nhướng mày trêu ghẹo em.

"Con đây là vẻ mặt thiếu đánh sao!" Trừng mắt nhìn con trai mình.

Sau đó dịu dàng quay sang người bên cạnh: "Thái Thái dám bắt nạt con thì hãy nói để bác dạy dỗ lại nó. Bé Quốc ngoan ngoãn như vậy, có phải cũng chịu uỷ khuất lắm phải không?"

"Dạ không có. Anh Thái Hanh không có bắt nạt con ạ." Nhanh miệng giải vây cho người thương. Bé nhỏ mới không muốn anh bị mắng đâu.

Lâm Mỹ Nhi nửa tin nửa ngờ, song không đề cập tới nữa: "Được rồi được rồi, con ăn trái cây đi nhé."

Vừa dứt câu đã thấy con trai ghim miếng táo, bỏ qua sự lúng túng của bé Quốc mà đưa ngay miệng, nhìn em ăn xong mới thu tay về. Toàn bộ quá trình không cần đứa nhỏ phải động tay. Hình thức ở chung vô cùng tự nhiên hoà hợp.

Ông bà không ngạc nhiên lắm khi Kim Thái Hanh nói có tình cảm với Điền Chính Quốc. Lần đầu tiên mấy đứa nhóc về nhà, liếc mắt một cái đã hiểu rõ người mà con trai mình coi trọng là ai.

Tư tưởng cổ hủ vốn không tồn tại ở Kim gia. Con cháu tự có phúc của chúng, đã quyết định thì không hối hận. Bậc làm cha mẹ như họ chỉ cần dõi theo quan tâm, không nên xen vào nhiều thêm làm gì.

"Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Bác, bác đã biết ạ?" Trong lòng căng thẳng, cúi đầu không dám đối mặt.

Lâm Mỹ Nhi bật cười: "Sao bác lại không biết được?"

"Con, con..."

Kim Thái Hanh vươn tay phủ lên bàn tay người yêu nhỏ: "Không sao hết, em đừng sợ."

"Ưm..." Bé con mếu máo, hai mắt long lanh nước nhìn anh.

Tim như bị nhéo mạnh một cái, vội vàng ôm người vào lòng. Quay sang nói với mẹ mình: "Bé dâu bị người doạ khóc rồi này."

Nào nghĩ tới đứa nhỏ nhạy cảm như vậy, bà cũng gấp gáp dỗ dành: "Bé Quốc không khóc không khóc nhé. Bác xin lỗi con, không biết đã doạ con sợ rồi." Bối rối lấy ra kẹo que, bánh quy, bánh ngọt đặt hết trên bàn: "Bé ăn bánh nhé? Hay con muốn ăn kẹo?" Trong phương diện dỗ người thì đích thị là mẹ con ruột.

Bạn nhỏ chỉ muốn trốn luôn trong lòng anh. Giọng điệu dỗ dành quen thuộc nay lại nghe được từ chính bác gái nói ra, em càng chẳng dám ngẩng mặt nhìn người.

Ngượng ngùng nâng mắt phiếm hồng, thanh âm cũng khàn khàn: "Xin lỗi bác, con, con đã thất lễ." Hai tay dụi dụi mắt, đôi má nóng bừng nhìn trên bàn đều là bánh kẹo.

Mình giống em bé thật sao...

"Bé Quốc không có lỗi. Là bác quá đột ngột." Yêu thương xoa đầu đứa nhỏ: "Nhưng bác rất vui vì con có thể ở bên cạnh Thái Thái."

Ngốc ngốc tròn xoe mắt nai: "Thật, thật ạ?"

Lâm Mỹ Nhi buồn cười: "Ừ, là thật."

"Con, con sẽ đối với anh ấy thật tốt." Em run run nắm chặt hai tay bà.

"Ngoan quá." Giúp cậu bé lau khoé mắt còn dính nước.

"Gọi mẹ đi." Kim Thái Hanh tựa cằm lên vai em, thản nhiên ôm eo bảo bối.

Điền Chính Quốc thẹn thùng một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu: "Mẹ ơi..."

Lâm Mỹ Nhi vô cùng mừng rỡ, gương mặt tươi cười hài lòng: "Con ngoan." Mở ra hai tay: "Đến! Để mẹ ôm một chút."

Bạn nhỏ nhu thuận trong cái ôm của người. Khung cảnh vô cùng ấm áp.

Thế nhưng Kim Thái Hanh đột nhiên lo lắng cho sự tồn tại của mình. Cảm giác như một giây sau thì mẹ hiền sẽ lạnh lùng tàn nhẫn chỉ tay vào anh: "Cậu đã không còn là con trai tôi nữa!"

Bạn học Kim hoang mang trong gió lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top