12. Anh không vui.

Những ngày cuối cùng của kì nghỉ dĩ nhiên phải trải qua dưới sự quan sát lẫn vẻ mặt hết nói nổi của năm người kia. Cho dù thật sự không có ý định muốn công khai mối quan hệ trước mặt bọn họ, thế nhưng ngay cả anh và cậu bé cũng không nhận ra, bầu không khí giữa hai người hiện tại chính là không còn cơ hội để người ngoài có thể xen vào.

Từ mập mờ dè chừng sợ rằng người kia sẽ phát hiện, cho đến khi không chút để ý mà thoải mái thể hiện từng hành động dành cho đối phương. Khác biệt rõ như vậy, còn không nhìn thấu thì cũng thật uổng cho tình thân bao lâu nay của bảy người bọn họ đi.

Lịch trình sau đó cần phải sang nước ngoài để thực hiện bộ ảnh gồm ba tập trong ba năm, kết thúc buổi chụp ảnh lần này chính là đã hoàn thành trọn vẹn dự án.

Kim Thái Hanh và em rất may mắn vì không bị cản trở bởi cái gọi là khoảng cách địa lý giữa hai người yêu nhau. Mặc dù di chuyển hai, ba chuyến bay liên tục trong một ngày, thậm chí bốn mươi tám tiếng không ngủ chỉ vì muốn đạt được sân khấu thật sự hoàn chỉnh khi lên hình. Và thời điểm cảm thấy mệt mỏi như thế, song phương đều không cần mở lời động viên, chỉ cần an tĩnh tựa vào nhau. Bởi vì người mình tâm tâm niệm niệm, đã kề cận ở bên mình rồi.

Cảnh quay cá nhân đã hoàn thành xong, Kim Thái Hanh lựa chọn bỏ qua thời gian nghỉ trưa, đi đến nơi mà cậu bé nhà anh đang bận rộn về phân cảnh của mình.

Chiếc áo sơ mi trắng cỡ rộng em đang mang trên người, Kim Thái Hanh cảm thấy may mắn bởi ít nhất vạt áo dài còn có thể che khuất đi phần mông tròn trong chiếc quần ngắn cùng màu. Mái tóc bồng bềnh nâu trầm cũng được uốn xoăn nhẹ và nhuộm sáng hơn một tông, điểm xuyết thêm vài sợi màu hồng khói cho tóc mái.

Điền Chính Quốc trong lòng anh vốn dĩ thanh thuần và đáng yêu. Thế nhưng em của hiện tại lại xinh đẹp đến mức khiến Kim Thái Hanh không còn quan tâm đến tiếng trò chuyện hay âm thanh sắp xếp đạo cụ xung quanh, chỉ biết ngây ngẩn đặt ánh nhìn lên người trước mặt mình, không nỡ rời đi. Rất phù hợp với ý tưởng được đạo diễn kì vọng ở em, quyến rũ nhưng không mất đi cảm giác ngọt ngào.

Chính vì cậu bé xinh đẹp động lòng người như vậy, Kim Thái Hanh bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. Sao có thể cho phép kẻ khác thấy được dáng vẻ kiều diễm nơi em, có thể vô tư nói cười cùng người khác khi em trong bộ dạng như thế?

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn cảnh tượng cười đùa trước mặt, lúc này mới phát hiện dục vọng chiếm hữu của anh đối với Điền Chính Quốc hoá ra lại cao như vậy. Mạnh đến nỗi chỉ muốn kéo em thoát khỏi khung cảnh chướng mắt ấy.

Dư quang nhìn thấy Kim Thái Hanh bên ngoài cửa, cậu bé lễ phép xin lỗi người nọ rồi xoay người chạy đến gần anh.

"Chậm một chút, ngã thì làm sao đây?" Hai tay tự động mở ra đón thân ảnh đang nhắm mắt nhắm mũi mà chạy kia vào lòng, thấp giọng nhắc nhở.

"Thái Hanh sẽ đỡ em, anh mới không để em ngã nha."

Điền Chính Quốc rất biết lấy lòng anh, dù vô tình hay cố ý. Quả nhiên, cảm giác buồn bực vừa nãy cũng vì một câu này mà bay đi không còn gì. Hết cách rồi, người này chính là bé nhỏ trong lòng Kim Thái Hanh đấy.

"Cho anh nhìn nơi chụp ảnh của em." Cậu bé nắm tay người đàn ông, một mạch đi lên lầu hai.

Vì chuyển động mà vạt áo như ẩn như hiện trong tầm mắt khiến anh có phần mất tập trung. Ban đầu là hình ảnh tay trong tay một trước một sau, sau đó biến thành đi bên cạnh nhau. Kim Thái Hanh vòng tay ôm ngang eo cậu bé, dễ dàng thấy được vành tai em ửng hồng, nhưng cũng không có tránh khỏi người anh.

"Phòng ngủ?"

"Dạ, có đẹp không ạ?" Người nhỏ híp mắt cười, giọng nói không giấu được sự vui vẻ.

Điền Chính Quốc vốn yêu thích những thứ bé xinh lẫn những điều thơ mộng, khiến cho lòng người trong phút chốc trở nên mềm mại. Góc giường được bày trí đủ loại bong bóng lung linh ánh đèn. Vì muốn chúng nổi bật nên độ sáng trong phòng cũng bị tắt đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ toả ra màu cam nhạt yếu ớt.

Không trả lời cậu bé, anh hỏi ngược lại như muốn xác nhận: "Em là ở nơi này chụp ảnh?"

"Ưm. Anh, làm sao vậy?" Điền Chính Quốc cầm trên tay quả bong bóng đang phát sáng, vốn định đưa nó cho người đàn ông, nhưng dường như đã phát hiện đối phương không mấy hứng thú.

"Em, em làm gì khiến anh không vui ạ?" Bạn nhỏ buồn buồn, tiến tới chỗ Kim Thái Hanh đang đứng, em muốn nắm tay nhưng chỉ dám nắm lấy ngón áp út của người ta.

Người lớn hơn buông một tiếng thở dài, trở ngược tay lại rồi đan mười ngón tay của em và mình vào nhau: "Chính Quốc rất ngoan, không có làm gì cả. Nhưng đúng thật là anh không được vui."

"Nhưng mà em đâu có làm gì nha..." Bạn nhỏ cắn cắn môi.

Kim Thái Hanh bất chợt ôm cậu bé vào lòng, ôm chặt. Điền Chính Quốc không đứng vững, thân thể lập tức ngã về phía đối phương, khiến cả người anh lảo đảo lùi về sau, trở thành tư thế bị em áp lên tường.

"A! Em xin-" Lời nói chưa thành câu, vị trí ban nãy đã được thay đổi. Chính mình bị anh khoá chặt trong lòng, vì không muốn đầu cậu bé chạm phải bức tường cứng nên nhanh chóng dùng tay đỡ ở phía sau cho em tựa vào.

"Anh không vui."

"Dạ." Điền Chính Quốc rầu rĩ, má thịt áp trên vai anh.

"Ngốc quá đi thôi." Xoa xoa sau gáy, hôn xuống đỉnh đầu người trong lòng.

Bé con chun chun mũi, lắc lắc đầu: "Không có ngốc đâu."

"Em... đừng trong bộ dạng như thế này mà nói chuyện với người khác nữa. Chính Quốc có thể hứa với anh không?" Nhẹ nhàng sửa lại vài sợi tóc che đi vầng trán trơn bóng, thật dịu dàng mà hôn lên.

Điền Chính Quốc như bừng tỉnh. Là mình quá vô tư rồi.

"Em xin lỗi." Vội vàng ôm cả người đối phương: "Đã làm anh không vui." Nếu đổi lại là em thì cũng không chắc có thể thoải mái được như anh bây giờ.

"Em không có lỗi." Kim Thái Hanh vuốt khẽ lớp tóc mềm.

"Bé nhỏ của anh người gặp người quý, em cũng không thể không đáp lại người ta được. Nhưng vì Chính Quốc là người trong lòng anh, cho nên mới không yên lòng khi em không hề có chút phòng bị với người khác."

"Chính Quốc có khó chịu khi anh là người như vậy hay không?"

Cậu bé nhu thuận lắc đầu: "Em là nên cảm thấy an tâm, vì anh vẫn luôn chăm sóc cho em."

"Ngoan quá." Nhẹ hôn lên mi mắt.

"Em ngoan mà." Mắt nai ngẩng lên nhìn anh, chính là muốn người ta cho mình một câu đồng ý nha.

"Phải, đúng là rất ngoan." Hôn lên chóp mũi.

"Dạ." Ngốc nghếch cười, dụi mặt vào vai đối phương.

Kim Thái Hanh lắc đầu, quả nhiên vẫn là bé ngốc nhà mình.

Công việc kết thúc sớm hơn dự tính, một lớn một nhỏ sau khi dùng cơm xong thì nhanh chân trốn về phòng.

Ngọt ngào quấn quýt một hồi lâu, Điền Chính Quốc gối đầu trên đùi anh, cảm nhận bàn tay vuốt ve mái tóc mình, cho đến nhẹ nhàng mơn trớn mỗi một nơi trên gương mặt. Kim Thái Hanh vô cùng yêu thích đôi má của em, bởi vì ăn uống có quy luật mà trở nên tròn tròn phính phính, xúc cảm mềm mại đầy đặn khiến người lớn hơn thoả mãn xoa xoa nắn nắn không nỡ buông tay. Mà chủ nhân của chúng thì hoàn toàn để mặc đối phương nâng niu, tự động dâng ra hai má mềm, áp sát vào lòng bàn tay to lớn của anh mà dụi dụi.

"Sao lại chọc người khác yêu thương như vậy hả?" Hai tay nhẹ nhàng ép chúng vào nhau rồi buông ra, dùng ngón cái vuốt ve bầu má phúng phính.

"Nhưng em chỉ cần Thái Hanh mà thôi. Mới không cần người khác đâu." Đôi mắt mở to nhìn người đàn ông, uỷ khuất mím môi.

"Phải phải, là anh nói sai. Chính Quốc có anh thương là đủ rồi." Trong lòng như được tẩm mật ngọt. Bé nhỏ này rõ ràng chỉ cần trêu một câu đã thẹn thùng, thế nhưng lời yêu thương tâm tình thì có thể thẳng thắn nói ra không chút ngượng ngùng. Tương phản một cách đáng yêu.

"Ưm. Anh cũng chỉ có em." Giọng nói mang theo kiêu ngạo mà hài lòng gật đầu, buồn tủi gì gì đó cũng không còn nữa.

Một lần nữa bị đánh gục bởi sự ngọt ngào có phần ngốc nghếch của em. Gương mặt đầy ý cười khi thấy cậu bé nghịch lòng bàn tay mình theo thói quen, chơi chán rồi chuyển sang mân mê từng ngón tay.

Một người bày ra bộ dạng lười biếng, nằm trên đùi đối phương mà tự tìm niềm vui cho mình. Mà người còn lại, chính là chăm chú nhìn theo từng chuyển động nhỏ của người kia, cũng chưa từng thu lại ánh nhìn của mình.

Chỉ muốn lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc bình yên, có anh, và có em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top