CHƯƠNG 8
Cả hai đi bên cạnh nhau không ai nói với ai lời nào. Người đi đường nhìn vào cứ nghĩ họ là một đôi nhưng thật ra giữa họ chỉ là mối quan hệ thầy-trò.
Taehyung đưa cậu đến một bãi đất trống rất rộng, cỏ vây quanh xen lẫn vài nhánh hoa cúc dại và lác đác vài cây xanh to. Jungkook bất giác bước nhanh về phía trước và đứng khựng lại. Cậu khẽ nhắm mắt và tâm trí rơi vào khoảng kí ức xưa mà bồi hồi.
Lúc nhỏ, cha của cậu thường đưa cậu và anh Yoongi đến đây chơi. Ba người đã có những khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây. Cả Yoongi và Jungkook đều là những cậu nhóc tinh nghịch và vui vẻ khi ở cạnh cha. Nhưng khi ông ấy không còn thì những thứ ấy chỉ còn là ký ức.
Khóe mắt Jungkook bắt đầu có những giọt long lanh rơi xuống, mũi cũng bắt đầu cảm thấy cay. Là người vốn dĩ không bao giờ yếu đuối trước mặt người ngoài nên cậu nhanh tay lau lấy, hít một hơi thật sâu và trở về hiện tại. Taehyung đứng phía sau lưng cậu quan sát, cả hai im lặng cho đến khi anh chủ động bước đến đứng bên cạnh cậu.
Trước mắt hai người bây giờ là một bức tranh màu hồng nhẹ của hoàng hôn, gió thổi nhẹ nhè làm khung cảnh thêm phần lãng mạn.
- Sao thầy nhát quá vậy?
- H-hả?
Câu hỏi đột ngột đã làm Taehyung giật thót. Cậu chỉ hỏi rồi mỉm cười quay đi làm người con trai bên cạnh thêm phần khó hiểu hơn.
Một tấm màn màu đen vừa bao trùm lấy mọi thứ xung quanh cũng là lúc hai người rời đi. Mặc dù suốt khoảng thời gian khi nãy không ai nói với ai lời nào nhưng sâu bên trong họ lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
Jungkook vừa đi vừa quan sát xung quanh và ôm lấy chiếc bụng đói của mình.
- " Đói quá làm sao đây... "
Khi vừa tan học ở trường là cậu liền thay đồ và chạy ngay đến nhà anh chưa kịp bỏ gì vào chiếc bụng cả. Định viện cớ tiện ghé mua đồ để anh không phải biết cậu đang đói nhưng dường như chiếc bụng không nghe được kế hoạch của cậu.
" Ọc... ọc..."
Chiếc bụng vừa réo lên thì Jungkook liền mở to mắt ôm chặt lấy để ngăn nó " lên tiếng " thêm một lần nữa. Taehyung bật cười trước hành động dễ thương của cậu trêu ghẹo.
- Đói sao không nói? Đi thôi.
Jungkook bĩu môi che đi sự ngại ngùng của bản thân và bước đi theo sau anh. Đi được vài bước thì Taehyung dừng lại tại một tiệm mỹ nhỏ thuộc con hẻm đó. Anh quay lại nhìn cậu thì Jungkook liên tục lắc đầu phản đối.
- E-em không c-có đói mà.
Taehyung nghiêng đầu khó hiểu " đói thì có gì phải chối? ".
- Vậy thì đi về thôi.
Taehyung rẽ sang hướng đi về nhà của mình. Jungkook đơ người nhìn anh " giỡn mặt hả? ", cậu bước nhanh đến nắm lấy cổ tay anh. Taehyung khó hiểu nhìn cậu thì đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu nhóc đang nũng nịu cầm lấy tay anh lắc.
- T-thầy... em đ-đói.
Anh nhìn chằm chằm cậu không thể rời mắt. Đến khi Jungkook gọi to tên thì anh mới bàng hoàng tỉnh lại. Cả hai đi vào tiệm mỳ, không quá to, không gian thoáng và sạch sẽ. Hai người vừa ngồi xuống bàn thì một người phụ nữ mang tạp dề mừng rỡ đi đến xoa lấy đầu Taehyung.
- Lâu lắm rồi con không đến gặp ta đó?
- Do con bận quá thôi mà.
Người phụ nữ trước mặt là bà Trương, là chủ tiệm mỳ này và cũng là người thân duy nhất của anh. Taehyung liền trở thành con người khác trước mặt bà Trương làm Jungkook cũng phải bất ngờ.
- Cho con một tô mỳ đặc biệt.
- Thầy không ăn sao?
- Tôi ăn rồi.
Bà Trương vui vẻ vào bên trong bếp. Taehyung tinh tế chuẩn bị mọi thứ để trước mặt cậu. Jungkook im lặng quan sát anh và cười thầm trong lòng.
- Có rồi đây.
Bà Trương mang một tô mỳ còn nghi ngút khói đặt trước mặt Jungkook. Cậu cười tươi đón lấy thay lời cảm ơn. Bà ngồi cạnh hai người nhìn bằng đôi mắt âu yếm.
- Nhóc này là...
- Dạ là Jungkook, học sinh của con.
- Con làm giáo viên rồi sao?
- Dạ.
Jungkook chăm chú ăn tô mỳ của mình vì họ nói gì cậu cũng chả hiểu. Bà Trương năm nay đã ngoài 40 nhưng trông còn rất trẻ trung. Đây là tiệm mỳ của nhà bà truyền lại, tuy không to nhưng rất nổi tiếng, muốn ăn phải đặt bàn trước thì mới có chỗ ngồi. May mắn là hai người đến vào lúc tiệm đang vắng khách.
Bà Trương nhìn Jungkook bằng đôi mắt dịu dàng mặc dù đây là lần gặp đầu tiên.
- Con chắc thân với Taehyung lắm ha? Ta chưa từng thấy nó đưa ai về tiệm mỳ này ăn cả, ngoại trừ bạn thân nó thôi.
Jungkook đang ăn thì liền bị sặc mỳ, Taehyung nhanh tay đưa một cốc nước cho cậu.
- Dạ... không... con với thầy ấy chỉ mới biết nhau vài ngày thôi ạ.
- Vậy sao... hay là mốt con đưa Jungkook đến đây thương xuyên nhé? Để thân hơn.
- Dạ?
Sau khi ăn xong, hai người chào tiệm biệt bà Trương rồi rời đi. Jungkook cố tình đi chậm về phía sau vì cậu đang bận suy nghĩ nhiều thứ trong lòng.
- Thầy Taehyung!
- Hả?
Jungkook đứng khựng lại hét to tên anh, Taehyung giật mình quay lại nhìn cậu khó hiểu. Trên con hẻm bây giờ chỉ có hai người và những bóng đèn đường rọi vào.
- Em... chỉ muốn hỏi là... thầy đã từng quen ai chưa?
- Chưa thì sao và có thì sao?
- Thì thầy cứ trả lời đi!
- Chưa.
- Vậy... thầy với cô Jieun là sao vậy ạ?
Taehyung nhướn mày khó hiểu, anh im lặng một lúc, đút hai tay vào túi quần rồi đi về phía Jungkook. Anh cúi mặt xuống nhìn trực diện vào gương mặt cậu.
- Em có vẻ rất quan tâm về mối quan hệ của tôi và Jieun nhỉ?
Jungkook dần dần đo mặt vì không nghĩ sẽ có một ngày nhìn anh với khoảng cách gần như này " có thật là bị ngốc không? ". Cậu quay mặt đi chỗ khác né tránh câu hỏi của anh.
- Thì... thì em thấy thầy với cô ấy thân nên hỏi thôi.
- Thân? Có sao?
Jungkook mở to mắt, cậu không nghĩ là anh sẽ trả lời như vậy. Tuy nhiên cậu vẫn có chút không tin nên đã chủ động nhìn thẳng vào mắt anh không chút sợ hãi.
- Vậy còn em thì sao?
- Em là học sinh của tôi. Sao so sánh được?
Taehyung trả lời không đúng trọng tâm nên đã khiến Jungkook chán nản. Cậu chủ động rời đi nhưng vì còn quá bận tâm vào những lời nói đó mà cậu không để ý bản thân sắp đi sang một con hẻm khác. Đồng thời có một chiếc xe từ trong hẻm đó lao ra. Đèn xe rọi thẳng vào người cậu, tiếng còi xe vang lên inh ỏi nhưng dường như cậu không mảy may để ý. Taehyung thấy vậy vừa hét tên cậu vừa chạy lại ôm lấy người con trai đó vào trong lòng và cả hai ngã về phía sau tránh được chiếc xe.
- Em bị gì vậy hả? Đi không nhìn đường sao? Một chút nữa là bị tông rồi đó.
Jungkook còn sửng người chỉ biết im lặng nghe anh mắng, tim cậu bỗng đập loạn nhịp vì người con trai trước mặt.
- E-em...
- Này! Hai đứa kia!
Bọn giang hồ từ chiếc xe đó bước đến gần hai người với vẻ mặt dữ tợn. Jungkook nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà đứng dậy, cậu cầm lấy cổ tay Taehyung kéo về phía sau lưng mình.
- Muốn gì?
- A, đanh đá quá đó.
Jungkook thủ thế chuẩn bị xông vào đánh thì Taehyung giật lấy tay ra và nắm lấy tay cậu chạy đi. Cả hai đâm đầu chạy về phía trước, còn bọn kia thì vẫn duổi theo phía sau. Cậu khó hiểu luôn miệng trách anh.
- Sao thầy không để em đánh bọn chúng?
- Em nghĩ em đánh lại sao?
Cả hai nấp vào một vách tường nhỏ, vì nó quá nhỏ nên cậu phải áp sát mình vào cơ thể của anh. Vì sợ bọn chúng phát hiện nên hai người phải im lặng đến mức nín thở đồng thời Jungkook nghe được nhịp tim của anh.
- Sao tim thầy đập nhanh vậy?
- Sợ.
Ở bên ngoài vẫn còn vang vọng tiếng bước chân kèm theo những lời chửi mắng.
- Má nó, mất dấu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top