CHƯƠNG 7

Jungkook đá vào chân ghế cho nó lùi về sau rồi mệt mỏi ngồi xuống. Gương mặt vẫn không vơi đi một chút sự tức giận nào. Jimin nhìn cả lớp trấn tỉnh rồi quay sang khều tay bạn thân của mình với đầy sự khó hiểu.

- Ra chơi bỏ tao mà sao nhìn khó chịu vậy hả?

Jungkook ghì chặt tay lên bàn quay sang lườm nhẹ Jimin.

- Chẳng phải tại ả ta sao?

- Ả?

- Jieun.

Jimin đanh mặt lại nhìn chằm chằm Jungkook.

- Làm gì mày?

Jungkook như bị chạm vào chỗ ngứa, cậu kể lại những gì vừa xảy ra khi nãy và chỉ đủ hai người nghe. Giọng nói có lẫn một chút uất ức và khó chịu. Jimin im lặng lắng nghe và gật gù suy nghĩ.

- Cô ta ngầm khiêu khích mày rồi.

- Vậy à? Muốn chơi thì tao chơi thôi.

Mặc dù Jimin đã cố trấn an nhưng cậu vẫn không vơi đi một chút tức giận nào. Cậu vừa khó chịu khi có sự chen chân của Yeong Jieun mà cũng vừa khó chịu với sự ngốc nghếch của anh khi không nhận ra mưu đồ của cô ta.

- Sao thầy ấy ngốc quá vậy? Cô ta thể hiện rõ như thế cơ mà?

Jungkook im lặng nằm gục xuống bàn, cậu muốn lên kế hoạch thật hoàn hảo để không ai bị sự ngây thơ của cô ta dụ dỗ nữa cũng như muốn trả thù cho anh Yoongi vì những gì cô ta đã làm.

Tối hôm đó, Jungkook lái chiếc xe điện đi theo định vị mà Taehyung đã gửi để đến nhà anh. Nhà của anh cách nhà cậu đi hơn 15 phút. Lần mò theo con hẻm, xung quanh là những ngôi nhà nhỏ và rất đông người. Đi đến cuối hẻm, ngôi nhà màu xám chủ đạo to hơn hết những ngôi nhà cậu đi qua khi nãy chính là nhà của anh. Jungkook hớn hở chạy đến, bước xuống xe và bấm chuông inh ỏi. Cậu hướng mắt về phía cửa chính được vài phút nhưng vẫn chưa thấy anh bước ra. 

- Thầy ơi, em ở trước cửa nhà thầy rồi nè.

- ...

Jungkook đã lấy điện thoại gọi cho anh, Taehyung nghe xong không trả lời cậu mà tắt máy đi. Cậu ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cứ ngỡ thầy ấy từ chối dạy cho cậu nữa.

Buồn một chút trong lòng và xoay người đi lại chiếc xe điện của mình. " Két... két...", cánh cổng mở ra, một người con trai gương mặt vô cảm đi đến.

- Này, trốn học sao?

Jungkook giật mình quay lại, cậu đưa gương mặt hớn hở rồi chuyển sang nét giận dỗi chống tay nhìn anh.

- Em tưởng thầy không muốn dạy em chứ? Gọi mà chẳng trả lời.

- Chẳng phải em tới rồi sao?

Taehyung mở to cổng để Jungkook có thể dắt xe vào bên trong. Jungkook có phần khó chịu với câu trả lời của anh nhưng cậu vẫn giữ được nét bình tình dắt xe vào bên trong rồi cả hai vào phòng khách.

Jungkook ngồi dưới sàn lót thảm, có một chiếc bàn ở đó thuận tiện cho việc học. Taehyung đứng sau lưng cậu nhìn một lúc, đến khi Jungkook gọi tìm anh thì mới giật mình.

- Thầy... thầy...

- Hả?

- Học ở đây hả thầy?

- Chứ em muốn học ở đâu?

Jungkook giả vờ suy nghĩ rồi nở nụ cười ranh mãnh.

- Phòng thầy?

Taehyung giật thót tim và quay mặt đi né tránh ánh mắt của cậu.

- Ở... ở đây đi.

Jungkook cố nhịn cười, cậu lấy hết sách vở và tài liệu học để trên bàn. Sau đó chăm chú tim hiểu những gì sắp học. Taehyung khá bất ngờ vì ở trên lớp, cứ đến tiết Hóa là cậu sẽ ngủ hoặc tìm cách để trốn, một học sinh cá biệt như này vậy trước mặt anh đây là ai?

Taehyung mang hai ly sữa nóng vừa pha đặt lên bàn và ngồi xuống đối diện cậu. 

- Ở trường với ở nhà là hai con người khác nhau sao?

- Em còn chưa lộ ra hết mà thầy đã nói vậy rồi.

Taehyung đáp trả cậu bằng một nụ cười mỉm rồi nhanh tay lấy toàn bộ tài liệu anh đã chuẩn bị cho cô đặt lên bàn. Jungkook nhìn môn Hóa thì vô cùng ngán ngẩm nhưng cậu vẫn phải cố gắng vì bản thân đã quyết tâm rồi. Anh giảng cho cậu lại toàn bộ kiến thức mà cậu bị mất một cách chậm rãi để cậu có thể hiểu và nhớ ngay lập tức. Jungkook cũng chịu khó chăm chú nghe anh giảng nhưng chỉ được một lúc thì cậu liền trở nên lười biếng mà nằm dài ra bàn. Cậu đưa mắt nhìn trộm người con trai kia vẫn đang tập trung nghiên cứu tài liệu. Trong đầu bỗng nảy ra ý định xấu xa, cậu đưa tay khều nhẹ tay anh. Ngay lập tức, Taehyung giật mình và rút tay về. 

- Em có làm gì đâu mà thầy sợ?

- Đợi em làm gì rồi tôi mới được sợ sao?

Jungkook mở to mắt bất ngờ trước câu trả lời của người mà cô cho là ngốc nghếch.

- " Người này... quá nhiều thứ mình chưa biết "

- Thầy... thầy trả ơn em vì hôm trước giúp thầy thoát khỏi đám giang hồ đi.

Ánh mắt long lanh nhìn anh, trong lòng đang đợi chờ một điều gì đó.

- " Em ấy đã cứu mình khỏi đám đó và bị thương mà mình còn chả cảm ơn một câu. Đáng trách quá. "

Taehyung nghiêm túc nhìn cậu đợi chờ yêu cầu từ đối phương. Jungkook cúi mặt nhìn xuống sàn im lặng rồi mới ngước lên nhìn anh cười.

- Thầy cho em theo đuổi thầy nha?

- Hả... gì?

- Cho em theo đuổi thầy!

Anh từ từ bất ngờ thì chuyển sang sợ hãi. Nhớ lại lời cảnh cáo của Jieun, có lẽ cậu đang bắt đầu kế hoạch của mình. Nhìn thái độ khó xử của anh thì cậu dường như nhận ra được điều gì đó.

- Em sẽ chừng mực mà, không đi quá giới hạn và cũng như... em là người chủ động thì em là người mất chứ thầy có mất gì đâu mà lo.

Nhìn sự né tránh của anh mà cậu có chút buồn bã. Taehyung im lặng nhìn cậu rồi hỏi lý do.

- Tại sao... em lại muốn theo đuổi tôi?

Cậu cũng im lặng một lúc rồi nhìn trực diện anh.

- Không biết.

Anh không hỏi nhiều vì càng hỏi thì cả hai sẽ càng thêm ngượng. Đánh mắt xung quanh tìm kiếm chủ đề, anh nhớ đến vết thương của cậu vì cứu anh mà bị chém.

- Vết thương của em sao rồi?

- Thầy đang quan tâm em sao?

-...

- Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Vết thương nhỏ đó thì có là gì.

Taehyung hoảng hốt vì vết thương đó đối với anh là rất lớn nhưng cậu lại nói như thể chỉ là một vết cắn nhỏ. Người con trai nhỏ trước mặt anh rốt cuộc tại sao có thể mạnh mẽ như vậy?

- Mà... mấy tên đó to như vậy, sao em dám đánh... mà còn thắng nữa chứ?

Nhìn gương mặt tò mò xen một chút ngờ nghệch của anh khi hỏi làm cậu phải bật cười.

- Thật ra em biết đánh đấm từ cấp hai rồi, em không thích lo chuyện bao đồng đậu, tại mấy tên đó nói chuyện khó nghe nên em không làm lơ được.

- Ừm... ừm..

- Mà cũng phải nhờ mấy tên đó nên em mới có cơ hội theo đuổi  thầy nè.

Jungkook nói xong thì cười tít cả mắt để lộ hai chiếc răng thỏ làm Taehyung đơ người trước lời nói và sự xinh đẹp của nụ cười đó của cậu. Nhưng nụ cười ấy không hiện diện được lâu , thay vào đó là gương mặt đầy sát khí đập tay thật mạnh lên bàn.

- Em rất ghét mấy tên ỷ mạnh mà muốn đánh ai thì đánh, miệng toàn phun ra đất thì không xứng đáng được tha thứ.

Taehyung sợ hãi trước người con trai này nhưng thứ làm anh chú ý là đôi mắt đỏ ngầu kia. Bên trong đôi mắt đó chứa đựng sự buồn bã, sự uất hận, sự tức giận và có cả sự hối hận. Anh khó hiểu nhìn chằm chằm vì không biết tại sao cậu lại mang trong người nhiều cảm xúc tiêu cực mặc dù bên ngoài lúc nào cũng tươi cười.

Anh nhanh chóng dọn dẹp hết mọi thứ trên bàn, nhanh đến mức Jungkook không thể phản ứng kịp những gì anh đang làm. Taehyung bước về phía cánh cửa và gọi to tên của cậu.

- Jungkook, lại đây.

- Thầy... thầy... đuổi em về sao?

- Không. Tôi muốn rủ em đi dạo thôi.

Jungkook đơ người trước lời đề nghị bất ngờ này. Có phải anh đang mở lòng với cậu không? Không chần chừ, cậu bước đến trong vô thức đứng cạnh anh và cả hai cùng nhau tản bộ. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top