CHƯƠNG 4

Jungkook không quan tâm đã đến giờ vào học mà lại tiếp tục gục mặt lên bàn. Giáo viên bước vào lớp và ngồi vào bàn của mình. Jimin đơ người nhìn không quên lay người Jungkook làm cậu khó chịu mà ngước mặt lên nhìn.
- Mày phiền quá đó.
- Mày... mày... tao thấy anh ta quen quen.
Jungkook nhìn theo hướng tay của Jimin, cậu cũng vô cùng bất ngờ với người con trai trước mặt. Hai người quay xuống hỏi bạn bàn dưới với vẻ mặt gấp gáp.
- Ai vậy?
- Thầy chủ nhiệm của lớp mình đó.
Jungkook và Jimin mở to mắt nhìn nhau, trong đầu cùng một suy nghĩ " trùng hợp vậy sao ".
- Thầy ấy là Kim Taehyung, vừa là giáo viên chủ nhiệm vừa dạy môn Hóa.
Vừa nhắc đến Hóa thì Jungkook liền tỏ vẻ chán ghét và kéo Jimin quay lên. Cậu đan hai tay vào nhau đặt lên bàn và nhìn chằm chằm thầy của mình.
Taehyung sau khi dọn dẹp mọi thứ thì liền lấy danh sách lớp ra điểm danh. Khi đến tên hai người thì anh vừa nêu to và vừa nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Park Jimin và Jeon Jungkook?
- Dạ có.
Hai người hô to gây sự chú ý của của cả lớp. Chỉ vừa nhìn thấy hai người thì anh liền mở to mắt bất ngờ nhưng liền lấy lại sự nghiêm túc mà gằng giọng.
- Lý do hôm qua hai em vắng?
Hai người đứng dậy nhìn trực diện anh với vẻ mặt vô cùng bình thản.
- Hôm qua có việc gấp nên hai em xin phép vắng ạ.
Taehyung im lặng nhìn hai cậu rồi quay đi.
- Được rồi, ngồi xuống đi.
Hai cậu lại thêm bất ngờ vì những lần trước hai người trốn học đều bị giáo viên phạt nhưng anh lại chỉ hỏi rồi lại thôi. Cả hai ngồi xuống nhìn nhau, còn anh thì lấy sách vở đặt lên bàn.
- Cả lớp, lấy sách vở ra học.
Hóa là môn mà Jungkook ghét vì cậu học khá yếu nên đã nằm gục lên bàn mặc cho anh giảng bài trên bảng. Jimin đã quá quen với cảnh này nên đã mặc kệ và chỉ lo chăm chú nghe giảng. Taehyung quay xuống nhìn lớp thì thấy một học sinh nằm gục trên bàn ngủ rất ngon nên đã nhẹ nhàng đi xuống đứng cạnh cậu. Jimin muốn ra hiệu gọi cậu dậy nhưng đã bị Taehyung cản. Anh đưa tay gõ nhẹ lên bàn, Jungkook giật mình tỉnh dậy với vẻ mặt ngơ ngác.
- Gì.. gì.. cà rốt của tao.
Cả lớp cười ầm lên với câu nói của Jungkook. Cậu giật bắn người nhìn nhận được tình hình mà ngại ngùng lườm. Taehyung nhìn chằm chằm cậu vì đây là lần đầu tiên anh gặp phải học sinh như này.
- Em... sao lại ngủ trong tiết học?
- Có gì sao ạ?
Gương mặt tức giận vì bị làm phiền của Jungkook đã khiến anh sợ hãi mà giọng trở nên lắp bắp hơn.
- Em... em... không nghe giảng thì làm sao hiểu bài được. Rồi gia đình của em buồn thì sao? Ba mẹ em sẽ buồn nếu thành tích học tập của em không tốt đó?
Vừa nghe đến hai chữ " gia đình " thì Jungkook liền bấu chặt lấy bàn tay, gương mặt trông vô cùng đáng sợ trừng lấy anh. Jimin thấy được tình hình có vẻ không ổn nên liền cười gượng nhìn anh.
- Để em nhắc nhở bạn, thầy tiếp tục giảng bài đi ạ.
Taehyung sợ hãi với Jungkook trước mặt nhưng vì không muốn làm mất thời gian của lớp nên đã rời đi. Bên ngoài thì không quan tâm nhưng trong lòng anh lại bận tâm và khó hiểu vì sao cậu lại tức giận.
Jimin quay sang trấn an Jungkook vì chỉ có cậu mới hiểu vì sao Jungkook lại tức giận như vậy.
- Bình tĩnh đi Jungkook. Tao biết mày rất nhạy cảm khi ai nhắc về gia đình của mày nhưng... thầy ấy là người ngoài, không thể nào biết được.
Lời nói của Jimin đã làm Jungkook sực tỉnh. Cậu buông lỏng hai tay đã bị rỉ máu vì bấu quá chặt.
Chuông vang báo hiệu giờ giải lao, hai người vui vẻ nắm tay nhau chạy xuống nhà ăn. Taehyung đang dọn dẹp lại sách vở thì Jieun vui vẻ mang một túi thức ăn đặt trước mặt anh. Anh ngước mặt lên nhìn thì Jieun giật lấy đống sách vở trên tay.
- Bữa sáng, anh lo ăn đi, tôi dọn dẹp giúp cho.
Taehyung cười gượng đáp trả và giật lấy lại đồ của mình từ tay cô ấy.
- Cảm ơn, tôi ăn sáng rồi, phiền cô quá.
Anh nhẹ nhàng đưa túi thức ăn cho Jieun và nhanh chóng nhét sách vở vào túi. Jieun ngỡ ngàng vì không nghĩ bản thân bị từ chối, cô đưa gương mặt buồn bã chầm chậm cầm lấy túi thức ăn. Taehyung đã vô tình thấy được gương mặt buồn bã đó và cảm thấy tội lỗi.
- Ăn thêm chắc cũng không sao, đưa đây, cảm ơn nhé.
- Tôi không buồn và anh cũng không cần phải gượng ép bản thân vậy đâu.
Jieun khá khôn khéo trong cách hành xử nên đã gây thiện cảm với anh. Cô nhìn anh và nở một nụ cười nhẹ nhàng làm ai nhìn vào cũng thấy nhẹ nhõm. Taehyung đứng dậy và cầm lấy chiếc túi trong tay Jieun rời đi.
- Không sao, cảm ơn vì bữa sáng.
Jieun mừng thầm trong lòng nở nụ cười rạng rỡ. Cô vừa xoay người rời đi thì Jungkook và Jimin bước vào. Chỉ vừa thấy Jieun, Jungkook liền để lộ vẻ căm phẫn, Jimin đứng kế bên cũng không khác gì cậu. Jieun thấy rõ thái độ của hai người nhưng cô lại cười tươi bước đến.
- Chào hai em.
Jungkook mất bình tĩnh để lộ vẻ chán ghét không để tâm đến người trước mặt. Không khí trở nên ngượng ngùng thì Taehyung trở về lớp.
- A... sao mọi người đứng trước cửa lớp vậy?
Jieun cười tươi bước đến đứng cạnh anh mặc kệ hai cậu đứng trơ ở đó.
- Sao anh quay lại lớp vậy?
- À... tôi bỏ quên đồ. Mà có chuyện gì vậy?
Jungkook hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và xoay người đứng đối diện với anh. Cậu định nói gì đó thì sự chú ý vô tình va vào túi thức ăn trên tay anh.
- " Lúc sáng có thấy đâu nhỉ? "
Nhìn hộp sữa chuối trên tay mình, cậu nở nụ cười tinh nghịch cầm lấy tay anh nhét vào.
- Em không biết thầy chưa ăn sáng, thầy nhận đỡ hộp sữa này nha.
Những ai có mặt đều bị hoảng hốt với việc làm của cậu vì cậu chưa từng quan tâm ai ngoài gia đình và bạn thân. Taehyung lúng túng cầm lấy hộp sữa nhìn cậu.
- Không... không cần phải vậy đâu.
Thấy anh có ý định từ chối, Jungkook khẽ lườm anh cảnh cáo nên đã làm Taehyung có phần sợ hãi.
- Học sinh cho thì anh cứ nhận đi, mấy ai được Jungkook quan tâm như này, nhỉ?
Lời nói của Jieun nghe thì có vẻ bình thường nhưng chứa đầy ẩn ý trên gương mặt hiểu chuyện kia. Cảm thấy Jungkook sắp không giữ nổi bình tĩnh nên Jimin cúi chào rồi kéo cậu đi. Taehyung trong lòng khó hiểu nhìn theo Jungkook rồi anh cũng nhanh chóng lấy đồ bỏ quên và rời khỏi lớp học.
Jungkook về chỗ đá vào chân ghế mạnh đến nỗi nó muốn văng ra khỏi đó. Cậu ngồi vào ghế và ngửa cổ về phía sau thở dốc. Jimin im lặng ngồi xuống cạnh thắc mắc.
- Sao mày lại tức giận khi thấy cô Jieun vậy?
- Mày muốn biết?
- Ừm. Tao chỉ biết mày ghét cô ấy chứ nguyên nhân thì...
Việc Jungkook ghét cay ghét đắng Yeong Jieun cả cái trường JTU này ai mà không biết. Có người thì cho rằng do Jungkook không được mọi người quan tâm như Jieun nên ganh tỵ và cũng có người nói rằng do lúc trước Jungkook theo đuổi cô Jieun nhưng không thành nên quay sang ghét.
Jungkook ngồi bật dậy nhìn Jimin, ánh mắt của cậu lúc này chứa đựng sự thù hận và giận dữ.
- Jieun là người yêu cũ anh Yoongi.
- Cái gì?
Jimin bất ngờ đến mức một chút nữa là ngã khỏi ghế.
- Chuyện là...
Khi Yoongi mới vào làm giáo viên ở trường JTU, anh không quen biết ai thì Jieun là người bắt chuyện cũng như giúp anh làm quen với môi trường mới này. Jieun nổi tiếng là một giáo viên giỏi, xinh được, hoà đồng nên rất được nhiều nam sinh cũng như giáo viên nam thích và Yoongi cũng không phải là ngoại lệ. Lúc đó Jungkook cũng chỉ mới là học sinh lớp 10 nên cũng không mấy quan tâm mà còn mừng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top