CHƯƠNG 3
Taehyung đan hai tay vào nhau rồi đưa ánh mắt nhút nhát nhìn người đối diện.
- Tao... giáo viên mới nhận lớp đều được thông báo cho lớp nhưng... hôm nay lớp tao vắng tận hai em.
- Có chuyện đó luôn sao?
- Umm
- Tên gì?
Taehyung cố nhớ lại hai cái tên đấy trong sự khó khăn.
- A... Park Jimin và... Jeon... Jeon Jungkook.
- Ặc!
Yoongi đang nhâm nhi tách trà trong tay thì liền bị sặc khi nghe Taehyung nhắc đến hai cái tên đấy. Anh nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, gương mặt vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt vô cùng đáng sợ.
- Mày đừng lo... Chuyện này... để tao.
Mặc dù khó hiểu nhưng Taehyung vẫn gật gù đồng ý.
- Còn chuyện gì nữa không?
Yoongi gấp gáp nhìn lấy Taehyung, người con trai này vẫn còn điều muốn hỏi nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng không thể nói ra, anh cười nhẹ lắc đầu.
Jungkook điên cuồng tập luyện mặc cho vết thương ở eo đã bị rách và chảy máu. Jimin không thể trơ mắt nhìn bạn thân mình hành hạ bản thân nên đã đi đến chắn trước mặt.
- Mày dừng lại được rồi đó Jungkook.
- Tránh ra!
Jungkook dường như không cảm thấy đau mà cứ đâm đầu vào luyện tập. Jimin không thể làm gì, cậu cũng nhanh chóng lấy găng tay đeo vào.
- Mày muốn tập thì tao tập cùng mày.
- Ai mượn?
Jimin mặc kệ mà cậu bắt đầu tập luyện. Cả hai cùng nhau tập, không cần biết đã tập được bao lâu và hiện tại là mấy giờ, hai người chỉ chịu dừng lại khi đã cảm thấy mệt lã người.
- Sao tự dưng lại muốn tập vậy?
- Cảm thấy bản thân yếu đuối nên cần mạnh hơn thôi.
Bởi vì không thể giải quyết bọn người xấu khi nãy nhanh gọn và còn làm bản thân bị thương nên Jungkook đã tự nhận thấy mình đã trở nên yếu đuối và cần tập luyện nhiều hơn.
- Yếu? Mày đấm bao cát thủng nãy giờ rồi kìa.
Jungkook sực tỉnh nhìn bao cát trước mặt, đúng là nó đã bị thủng và còn bị biến dạng vì bị tác dụng lực quá mạnh.
- Tập nhiêu đó đủ rồi. Mày mà còn tiếp tục là vết thương của mày không bao giờ lành được đâu.
Cúi xuống nhìn vết thương được băng bó, miếng băng cũng đã chuyển sang màu máu. Nghe lời Jimin, cậu cởi găng tay và đi đến sofa ngồi nghỉ ngơi.
- " Haizz... đến bao giờ mày mới thoát khỏi... được đây? "
Trời đã chuyển tối, Jungkook lê cái thân đau nhức đi vào phòng khách của dinh thự Jeon. Định bước thật nhanh về phòng để tránh người khác nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ nhưng cậu lại bị một giọng nói trầm ấm khựng lại.
- Lại trốn học?
Người phụ nữ trung niên sang trọng đặt tờ báo trên tay xuống bàn và nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Jungkook khẽ rợn người và đi đến ngồi xuống cạnh bà.
- Mama à, do... con có việc cần giải quyết nên phải đi gấp không thể học ngày hôm nay.
Phu nhân vẫn giữ nét mặt đó đưa tay đánh nhẹ vào đầu cậu.
- Việc gì cần giải quyết ngay để trốn học cả ngày?
Jungkook không trả lời mà đưa đôi mắt long lanh cùng với gương mặt nũng nịu nắm lấy tay bà.
- Mama...
- Chắc anh không biết mày như thế nào?
Yoongi từ trên lầu đi xuống với sát khí vây quanh. Jungkook có chút sợ hãi ôm lấy cánh tay bà. Yoongi ngồi đối diện nhìn chằm chằm cậu làm không khí trở nên ngột ngạt hơn.
- Nói, em và Jimin hôm nay đã đi đâu?
- Em... em...
Yoongi lắc đầu thở dài. Ánh mắt của anh cũng đã chuyển sang nhẹ nhàng chứ không còn sự tức giận khi nãy.
- Anh không cần biết em và Jimin đã đi đâu nhưng... hai đứa không thể cứ mãi trốn học như vậy được.
- Em... biết rồi.
Phu nhân nãy giờ im lặng thì bây giờ bà liền nắm lấy tay Jungkook với vẻ mặt nghiêm túc.
- Mama nói này, việc con quậy phá ở trường ta sẽ không trách nhưng nếu con không thể thi đậu vào LYB thì ta sẽ cắt hết tiền chi tiêu của con.
Lời nói của bà nhẹ nhàng nhưng làm Jungkook sửng sốt đến mở to mắt.
- LYB... sao?
- Con có ý kiến gì sao?
Jungkook quay sang cầu cứu Yoongi thì anh đáp trả cậu bằng ánh mắt lạnh lùng. Min Yoongi là anh trai của cậu, anh đã được Phu nhân là SeokJin nhận nuôi từ nhỏ. Bà luôn coi anh là con ruột và anh luôn coi họ là gia đình thật sự của mình. Anh là giáo viên trường JTU, 24 tuổi, luôn được nhiều người chú ý vì vẻ ngoài đẹp trai, điềm đạm, và thành tích của anb cũng vô cùng cao. Anh trái ngược hoàn toàn với cậu em trai của mình, quậy phá, thường xuyên trốn học.
Sau khi nói chuyện xong thì Jungkook liền trở về phòng với tâm trạng buồn bã. Thấy cậu như vậy nên Yoongi đi theo vào bên trong. Anh đặt chiếc áo vest mà cậu để quên ở phòng khách lên bàn với sự khó hiểu.
- Chiếc áo vest này...
- À, khi sáng em bị thương nên người ta cho em mượn.
Tuy cậu đã nói vậy nhưng Yoongi vẫn nhìn chằm chằm chiếc áo vest với nhiều suy nghĩ mông lung.
- " Áo này của Taehyung cơ mà? "
Sở dĩ anh biết được vì trên cổ áo có thêu tên " Kim Taehyung " . Anh nhìn cậu một lúc rồi im lặng rời đi. Jungkook không mấy quan tâm, cậu mệt mỏi ngã xuống giường. Được một lúc thì cúi xuống xem vết thương thầm trách.
- " Thằng khốn đó rạch sâu thật chứ."
Nhìn vết thương mà tức giận, cậu chưa bao giờ để bản thân phải bị thương như này. Chỉ vì không giữ được bình tĩnh với lời nói dơ bẩn của mấy tên đó mà xảy ra chuyện như này. Thở một hơi thật dài rồi lê cái thân đi vào phòng tắm. Cậu ngâm mình trong bồn tắm, đầu ngã về phía sau và nghĩ ngợi về những điều Yoongi và Phu nhân đã nói.
Jungkook vốn dĩ không phải là một người quậy phá cũng như thường xuyên trốn học như này. Cậu từng là một người vô cùng chăm chỉ, ngoan ngoãn, không bao giờ trốn học. Nhưng chỉ vừa bước chân vào cấp 2, cha của cậu đã bị ám sát tại chính ngôi nhà của mình cũng như công ty gia đình cậu dẫn đến bờ vực phá sản. Đó đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu cho đến tận bây giờ. Gia đình ba người đã chuyển đến một nơi khác sống, Phu nhân cũng đã tự quản lý công ty và nuôi dạy hai người. Yoongi thì đã xem đây là gia đình của mình nên anh đã cố gắng học thật giỏi và trở thành giáo viên, khi có thời gian rảnh thì anh giúp bà quản lý công ty. Còn cậu vì điều đó mà trở nên như bây giờ, và cũng vì sợ bản thân yếu đuối không bảo vệ được gia đình nên cậu luôn tập luyện để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu cũng luôn tìm kiếm kẻ đứng sau mọi chuyện nhưng dường như không có một chút thông tin nào.
Jungkook sau khi tắm xong liền tìm hộp sơ cứu tự băng bó lại vết thương. Xong xuôi thì cậu với lấy chiếc điện thoại tìm Jimin tâm sự.
- Tối rồi không nghỉ ngơi tìm tao chi vậy? Nhớ à?
- Mày bớt điên dùm tao cái. Nãy mới bị anh Yoongi trách vì trốn học.
- Gì? Sao lần nào trốn học ổng cũng biết vậy?
- Mày quên ổng chủ nhiệm lớp kế bên mình sao?
Jungkook ngã xuống giường và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
- Mà... mama muốn tao đậu vào LYB.
- Uả được mà?
Thái độ bình thản của Jimin khiến cậu phải khó chịu mà nhăn mặt.
- Mày nghĩ tao giỏi đến mức đó sao?
Hai người trò chuyện với nhau đến tối đến khi mệt lã thì mới chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau đến lớp, mặc dù đã ngủ sớm nhwung Jungkook vẫn mệt mỏi và nằm gục lên bàn. Jimin ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng mà đưa tay sang sờ vào trán cậu.
- Không sốt.
Jungkook ngẩng đầu nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu.
- Mày nghĩ tao dễ bệnh vậy à?
Jimin đã quá quen với tính tự cao của Jungkook nên cậu chỉ lắc đầu và quay đi chỗ khác. Cùng lúc đó tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh ùa vào lớp và yên vị chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top