CHƯƠNG 16

Một đêm khá mệt mỏi đối với Jungkook vì cứ nhắm mắt lại thì những hình ảnh và lời nói đó lại xuất hiện trong đầu cậu.

Sáng hôm sau, đã đến giờ dùng bữa sáng nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Jungkook rời khỏi phòng. Yoongi với sự lo lắng nhanh chân bước đến phòng cậu gõ cửa.

- Jungkook à?

Trả lời anh là sự im lặng, đưa tay lên định gõ cửa một lần nữa thì cánh cửa phòng liền mở ra. Jungkook với gương mặt nhợt nhạt thờ ơ cùng với nhiều vết thương trên cơ thể lộ ra làm Yoongi bất ngờ và hơn hết là hối hận.

- E-em tranh thủ xuống dùng bữa sáng cùng mama...

- Ừm.

Vừa dứt lời Jungkook liền đóng cửa lại. Yoongi có phần ngỡ ngàng với sự lạnh lùng của cậu vì trước giờ cậu luôn là cậu em trai ngoan ngoãn hoạt bát chứ không thể nào là một con người vô cảm như này.

Jungkook hiện tại tuy rất giận anh nhưng cậu không bao giờ có thể vô lễ với anh. Vì chính Yoongi là người đã kéo Jungkook ra khỏi căn phòng u tối cùng với nhiều sự đả kích khi cha vừa mất. Anh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, không rơi một giọt nước mắt suốt cả mấy ngày lễ tang diễn ra. Anh chỉ dám gỡ bỏ lớp mặt nạ đó khi ở một mình trong phòng. 

Yoongi luôn tự nhủ rằng bản thân là người đàn ông lớn trong gia đình thì anh không được phép để bản thân yếu đuối. Và anh cũng là người duy nhất hiểu được rằng vì sao Jungkook trở nên quậy phá, không chịu học hành nghiêm túc nên anh không bao giờ mắng chửi cậu mà chỉ âm thầm căn dặn.

Ngoài mặt đôi khi anh thường mắng cậu nhưng cái anh muốn là cậu không bị người khác đặt điều nói khi không hiểu biết gì về người con trai này. Nhưng lần này anh quá tức giận vì anh đã quá tin vào Jieun nên bây giờ anh đang cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân và khoảng cách giữa hai anh em mỗi lúc mỗi xa hơn.

Yoongi ngồi vào bàn cùng với Phu nhân Jin thì vô tình có tiếng ồn phát ra từ phía cửa chính.

- Thầy cầm giúp em đi.

- Em mua thì em tự cầm nhờ tôi làm gì?

Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn theo. Là Taehyung và Jimin cùng với nhiều túi đồ xách trên tay.

- Hai người sang đây làm gì?

- Thái độ tiếp khách của anh là như này sao?

- Con chào bác ạ.

Taehyung mặc kệ Yoongi mà mang những túi đồ đặt trước mặt Phu nhân Jin cười tươi.

- Sang chơi là được rồi, sao lại mua lắm đồ thế.

- Đồ ăn với trái cây thôi ạ, không nhiều đâu bác.

Hai người vui vẻ trò chuyện và chuẩn bị thêm thức ăn. Còn Yoongi và Jimin thì vẫn đứng ở phòng khách lườm nhau.

- Anh nghĩ em tha lỗi cho anh rồi hay sao nói chuyện thân thiết thế?

- Tôi cần em tha lỗi à?

- Anh... 

Jimin bị Yoongi làm cho cứng họng nên im lặng một hồi lâu mới ngước mặt lên và lườm anh một cách đáng sợ xen lẫn mưu mô.

- Được thôi. Em đi tìm Jungkook nói rõ.

- Ê.

Jimin định rời đi thì Yoongi hốt hoảng cầm lấy cổ  tay cậu kéo lại.

- Jungkook còn đang giận tôi lắm. Đừng làm vậy.

Thái độ hốt hoảng và lời nói như van xin làm Jimin bật cười.

- Em đói rồi, anh thả em ra đi.

Thấy Jimin không có ý định tiếp tục nên anh cũng buông tay cậu ra rồi bước vào phòng bếp. 

- Jungkook ổn hơn chưa bác?

Jimin nhanh nhảu chạy lại ngồi kế bên bà với vẻ mặt lo lắng. Jin chỉ cười mỉm nhẹ trấn an cậu con trai này.

Cả bốn người đang chuẩn bị dùng bữa thì Jungkook từ từ bước đến. Jimin mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy cậu mắng nhẹ.

- Mày làm tao lo lắm đấy, sợ mày lại tự làm hại bản thân thôi.

- Tao yếu đuối đến vậy à?

- Ừ, không. Nhìn lại khắp tay mày đi.

Jungkook không thể cãi lại vì " bằng chứng " quá rõ ràng, cậu chỉ cười trừ rồi đi vào phòng bếp đến bên  cạnh phu nhân Jin.

Ánh mắt cậu vô tình bắt gặp Taehyung đang có mặt ở đây, sự ngỡ ngàng và gượng gạo ôm trọn lấy bầu không khí. Taehyung nhìn cô cười nhẹ rồi bỗng khựng lại nhìn cánh tay đầy vết thương kia.

- T-tay em bị làm sao mà bị thương nhiều thế? Tôi cứ nghĩ em chỉ bị thương nhẹ thôi mà.

- Thầy quan tâm em sao?

Câu hỏi của Jungkook để khẳng định suy nghĩ trong lòng đã một lần nữa làm Taehyung phải im bặt vì khó xử.

- Jungkook ngồi vào chỗ dùng bữa thôi, mọi người đợi rất lâu rồi.

Cậu nhìn Taehyung thêm một lúc rồi mới làm theo lời Phu nhân Jin.

Sau khi kết thúc bữa ăn, hai anh phụ giúp bà dọn dẹp mọi thứ, Jimin thì chuẩn bị trái cây còn cậu và Phu nhân thì vào thư phòng của bà nói chuyện.

Bà ngồi trên ghế đặt hai tay lên bàn nhìn cậu một cách trìu mến. Jungkook thì đứng nghiêm trước mặt bà và đang lúng túng tìm cách che đậy đi những vết thương trên cánh tay.

- Con không cần phải tìm cách giấu ta. Mọi vết thương xuất hiện trên cơ thể con đều có lý do nên ta không thể trách được.

- Mama...

- Yoongi cũng đã biết lỗi rồi, con cũng đừng giận anh con lâu. Ta thấy buồn lắm.

- Con không thể giận anh nên người đừng lo. Con chỉ thấy ức vì anh cứ bao biện cho cô ta thôi.

- Ta biết. Nhưng giữ im lặng hoài cũng không phải là một cách giải quyết. Yoongi cũng đã biết rõ được phần nào sự thật nên con khi nào cảm thấy bình tĩnh thì hãy nói chuyện riêng với anh.

Bà không nói rõ vấn đề và cách giải quyết vì chính bà muốn hai người con trai của bà phải tự giải quyết hiểu lầm với nhau.

Ở bên ngoài, Jimin đang phải đối diện với hai người thầy đáng sợ trước mặt.

- Bây giờ em chịu nói chưa?

- Tại sao em phải nói với hai người? Giải quyết được gì sao?

- Em nói cho Yoongi biết đi, tôi cũng cần biết điều gì đã xảy ra.

Yoongi và Taehyung gặng hỏi Jimin về những vết thương trên tay Jungkook vì đâu mà xuất hiện, cụ thể là cậu đã làm những gì mà lại bị thương nhiều đến thế.

- Hai người đi mà lo cho cô Jieun ấy, Jungkook bị thương vậy cũng không cần ai quan tâm đâu, có em là đủ rồi.

- Cô ấy bị bệnh không ai chăm sóc nên bọn anh mới giúp đỡ thôi.

Jimin tức giận đập mạnh lên bàn khiến hai anh không dám hó hé một lời nào nữa.

- Đơn giản vậy à? Thầy Taehyung thì em không nói, còn anh, cô ta là người yêu cũ của anh và quá khứu cô ta đối xử với anh như nào em nghĩ chắc anh cũng đã biết rồi đúng chứ?

Từng lời nói của cậu đều ghim vào trái tim đen của Yoongi. Anh cúi đầu im lặng, một lúc lâu sau mới ngước mặt lên nhìn cậu một cách dõng dạc.

- Anh biết tất cả rồi nên anh mới mong em nói...

Jimin lúc đầu không định nói vì cậu vẫn còn giận hai anh rất nhiều. Nhưng với thái dộ van xin của hai người đó thì cậu cũng dần trở nên mềm lòng mà thở dài.

- Được rồi. Thật ra mỗi lúc hai anh thấy Jungkook nóng giận là do đang cố gắng kìm nén những chiêu trò cô ta gây ra. Jungkook thừa biết động tay với cô ta thì bản thân không nhận lại được gì ngoài việc giảm được cơn ức nhưng lại có thể bị mọi người trở mặt vì cô ta - Jieun rất ít khi để lộ sơ hở. Do đó Jungkook đã từng đấm bao cát đến khi tay chảy máu, đấm vỡ nát gương và nhiều thứ khác.

Yoongi và Taehyung hoảng hốt nhìn nhau khi biết Jungkook đã tự làm hại bản thân mình như nào. Bị một mảnh thủy tinh nhỏ ghim vào đã khó có ai chịu đựng được. Đằng này cậu lại bị toàn bộ mảnh thủy tinh của gương vỡ ghim khắp cánh tay.

- Tất cả... chỉ là... kìm nén cơn nóng giận do Jieun gây ra sao?

Jimin đưa đôi mắt tức giận nhìn Yoongi và gật đầu thay cho câu trả lời.

- " Jieun thật sự là người như thế sao? "

Yoongi mơ hồ trong mớ suy nghĩ của bản thân, Taehyung ngồi bên cạnh cũng không khá hơn mấy. Hai người đều đang tìm cách " tiêu hóa " đi mớ sự thật này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top