5. gãy chổi lau sàn

jennie mải nghịch cái kính nên ù ù cạc cạc nghe chữ được chữ không. đúng là hình như nó bị cận rồi. cận cũng đáng sợ đấy , nhưng cái đáng sợ hơn là sự bùng lửa của mẹ nó. quý bà kim sẽ phát điên lên nếu biết nó bị cận vì đọc truyện ngôn tình mất. rồi nó sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa ấy, đến cả tro bụi cũng chẳng còn.

nó nhẹ nhàng tháo kính xuống, đặt lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía kim taehyung. nở một nụ cười dịu dàng và hiền thục hết cỡ, jennie nhỏ giọng thì thầm, cắt ngang điệp khúc kêu ca của taehyung:
- bạn học kim nhân hậu có thể làm việc tốt giúp đỡ kẻ đang khó khăn là kim jennie được không ạ?
- không! đấy gọi là nối giáo cho giặc.
- tương thân tương ái chứ bạn thân của tớ
- tớ sẽ gặp kim phu nhân nhà cậu, giúp dân trừ hại.
- đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, tớ đã chủ động nhờ cậu giúp rồi mà, thành thật nhận sai đấy. cậu nói đỡ giúp mình vài câu có khó khăn gì đâu, nhỉ?
- tớ không thể nói rằng cậu bị cận là do chăm chỉ luyện đề tớ đưa được, cậu biết cái gì gọi là vẽ đường cho hươu chạy không? phải để cậu chừa cái tật này.

cuộc đàm phán đầy tri thức kết thúc với sự thất bại tràn trề của kim jennie. nó vùng vằng nhảy 'uỳnh' lên yên xe, đập thật mạnh vào vai taehyung. cậu chàng chỉ quay lại nhìn nó không nói gì, gạt chân chống bắt đầu đạp xe. trên cả quãng đường, kim jennie vãn cố vớt vát:
- tớ hứa là không động vào cuốn tiểu thuyết nào nữa, giúp tớ nốt lần này đi.
- taehyung à, xin cậu đó!
- một lần này thôi, duy nhất lần này nữa thôi.
- nói giúp tớ đi rồi tớ sẽ khao cậu đi khu vui chơi.
-...
đáp lại nó chỉ là sự im lặng. im lặng hơn cả những khoảng lắng trước mỗi cú jump scare trong phim kinh dị.

xe dừng lại trước cửa nhà kim jennie. kim taehyung dõi theo chăm chú từng bước rón rén của cô nhóc. cuối cùng cậu vẫn không yên tâm, dắt xe vào lề đường, đi theo sau kim jennie. dưới cái nhìn chằm chằm cảnh cáo của taehyung, jennie đành phải bật ra từng chữ đầy khó khăn:
- mẹ ơi, con... cận...rồi. à, có vẻ vậy thôi ạ, cũng có thể là không đâu, có thể là do dạo này con học nhiều quá nên...
thấy nó bắt đầu liến thoắng,taehyung cắt lời jennie, nở nụ cười đầy thân thiện:
- hay để mình nói giúp cho nhé?
jennie hít một hơi thật sâu, rồi thở thượt ra , cúi đầu nói:
- do con đọc tiểu thuyết lãng mạn ạ.
mẹ kim không phản ứng dữ dội, mà còn nhẹ nhàng chấp nhận. kim taehyung nán lại một lúc, rồi mới chào tạm biệt đi về.

tưởng rằng biển lặng gió yên, nhưng tối hôm ấy, taehyung mở cửa ra lại thấy một cảnh tượng thê thảm vô cùng: kim jennie một tay quệt nước mắt, tay còn lại ôm theo một cái bọc, lại còn kẹp nách cây lau sàn bị gãy.
- cho tớ ngủ nhờ đêm nay được không? phu nhân kim vác chổi lau sàn rượt tớ khắp nhà rồi đuổi tớ ra khỏi nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top