9.

Sáng hôm sau, trên hành lang là hai thân ảnh đang dìu nhau của Taehyun và Beomgyu. Mọi người đi qua đều nhìn chằm chằm hai người, còn tụm lại một nhóm xì xào.

"Beomgyu bị gãy chân à?"

"Không ngờ học tra của 12A4 cũng có ngày như vậy..."

"Mà cậu bạn đang dìu Beomgyu có phải Taehyun mới chuyển đến không nhỉ?"

"Đúng vậy, cậu ấy chuyển đến cũng được một thời gian rồi còn gì."

"Cậu ấy đẹp trai ghê, vừa vào trường đã được nhiều người để ý rồi..."

Taehyun dìu cậu vào lớp, vừa đến cửa đã nhận được không ít ánh mắt nhìn về phía mình.

Hayoon thấy hai người đến thì liền chạy ra xem bên chân đang bị băng bó Beomgyu. Cậu ta chậc lưỡi lắc đầu.

"Đấy, ai bảo chạy cho cố vào, còn chưa gãy chân là may."

Beomgyu nghe vậy thì trợn mắt lườm cậu ta.

"Mày có muốn tao cho chân của mày giống chân của tao luôn không?"

Hayoon không nói gì, đứng dậy về chỗ ngồi.

Nhóm người Min Suh, Eunji và Jiyoung cũng đến chỗ cậu xem xét tình hình.

"Beomgyu có sao không?"

"Cậu có tham gia thi chạy được nữa không vậy?"

Beomgyu giơ ngón cái.

"Tất nhiên là được rồi, chân tôi sẽ mau khỏi thôi."

Cả bọn đều cảm thấy yên tâm hẳn, đứng động viên cậu một chút rồi ai nấy lại về chỗ của mình.

Tiết đầu tiên là văn, cả lớp đứng dậy chào cô, riêng Beomgyu bị đau chân nên không phải đứng.

"Cả lớp lấy sách vở ra, bắt đầu học nhé."

Taehyun ở dưới lôi ra sách giáo khoa và vở ghi, Beomgyu ngồi bên cạnh thấy vậy thì giật lấy vở ghi từ tay hắn.

"Gì vậy?"

Beomgyu mắt nhìn lên bảng, tay đưa ra sau gãi gáy.

"Thì...hôm qua tôi chạy thua cậu còn gì, tôi không có thất hứa đâu..."

Taehyun liền hiểu ra cậu đang nói về ván cược hôm qua, Beomgyu đã thua hắn đến 2 lần, thôi thì cứ để cậu chép bài thay hắn, dù sao đó cũng là hậu quả mà cậu gây ra.

Suốt một tuần, ngày nào lên lớp, Beomgyu cũng sẽ ngồi ghi bài của mình và giải đề trước, sau đó buổi tối về cậu sẽ ghi lại bài cho hắn sau. Taehyun ngồi trong lớp học chỉ việc ghi những công thức quan trọng, còn lý thuyết thì Beomgyu đã ghi cho hắn. Thỉnh thoảng Taehyun lại mở vở mình ra xem cậu ghi bài thế nào, hóa ra Beomgyu viết chữ cũng rất đẹp, trình bày sạch sẽ và gọn gàng, hắn nhìn cũng khá ưng ý.

...

Gần 9h tối, Taehyun từ trong phòng tắm bước ra thì thấy Beomgyu đã gục xuống bàn ngủ quên mất. Hắn tiến lại định gọi cậu dậy thì thấy Beomgyu đang nằm đè lên vở lí của mình, ra là cậu đang ghi lại bài cho hắn, bên cạnh còn có tập đề môn sinh đang làm dở. Taehyun phì cười, trong đầu nghĩ ra một cái gì đó, liền lấy điện thoại ra chụp bức ảnh Beomgyu đang nằm nghiêng mặt sang một bên ngủ say. Hắn xem lại bức ảnh mình vừa chụp, khuôn mặt Beomgyu trắng hồng, lông mi dài, mũi cao, môi còn hơi chu chu ra, so với những lúc nghịch ngợm và gây sự thì lúc này Beomgyu ngoan hiền hơn rất nhiều, hắn nhìn lại thấy có chút...dễ thương. Nghĩ rồi Taehyun bỗng giật mình, đưa tay vỗ vỗ mặt, rồi lay người gọi cậu dậy.

"Beomgyu, dậy đi, lên giường ngủ."

Cậu nằm gục trên bàn khẽ cựa quậy mở mắt, ngồi dậy thì thấy mình đang ghi dở bài cho hắn.

"Chờ chút...tôi...tôi đang ghi bài cho cậu."

"Không cần đâu, để tôi ghi cho."

Beomgyu nhìn hắn gật đầu, đứng dậy đi lại giường, đắp chăn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Taehyun ngồi vào bàn, ghi nốt bài lý thuyết còn lại rồi chuyển qua xem tập đề cậu đã làm, Beomgyu so với trước đây đã tiến bộ hơn một chút, dù vẫn còn sai khá nhiều nhưng cậu cũng đã biết một phần cơ bản và lý thuyết.

Hắn ngồi học đến hơn 11h khuya, xong xuôi thì tắt điện, lên giường đi ngủ. Một buổi tối yên bình trôi qua.

...

Một tuần sau, cuộc thi chạy tiếp sức chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra, chân Beomgyu cũng vừa kịp lúc khỏi hẳn.

Chiều hôm nay được nghỉ ca bồi dưỡng nên cả bọn lại lôi nhau ra sân tập. Seojun chạy đến vỗ vai cậu:

"Giáo thảo Beomgyu đã khỏi hẳn rồi chứ?"

Beomgyu nghe vậy thì cười, nói:

"Haha, chứ sao nữa, tôi khỏe lắm, bị thương cũng mau khỏi."

Hayoon đi tới nhếch mép khinh bỉ với cậu.

"Thôi mày bớt đi, hôm sau chạy mà bị thương thì tao mới cười vào mặt cho."

Min Suh dẫm một phát vào chân cậu ta.

"Im đi đồ mồm thối này."

Cả bọn đều cười phá lên, có mỗi Hayoon là đang quằn quại ôm bàn chân bị đau của mình.

"Được rồi bắt đầu tập luyện thôi!"

Beomgyu lúc này mới đi tới chỗ Taehyun.

"Chạy đua với tôi một lần nữa không?"

Taehyun kiên quyết lắc đầu.

"Lần này thì không."

"Tại sao? Lần này đâu có cá cược đâu, đua vui thôi mà."

"Cậu mà bị thương, tôi lại phải cõng, nặng chết mẹ."

Nói rồi hắn bỏ đi, Beomgyu đứng ngơ ra một lúc suy nghĩ về câu nói ban nãy của hắn. Có ai bắt hắn phải cõng cậu đâu nhỉ?

Cả một buổi chiều bọn họ dấn thân trên đường chạy, ai nấy mặt cũng đỏ, người đổ mồ hôi nhễ nhại như tắm.

Beomgyu chạy ra khỏi sân, nằm lăn ra mặt cỏ, lấy chai nước uống lấy uống để. Mấy người kia cũng chẳng khác gì cậu, Joonwoo thậm chí còn chơi lớn tưới cả chai nước lên đầu, Hayoon thì hai tay hai chai, tu nước ừng ực.

Taehyun đang ngồi nghỉ ngơi thì Beomgyu ra vỗ vai hắn.

"Chạy đua với tôi đi, chỉ một lần thôi."

Cậu giơ ngón tay "số 1" lên năn nỉ hắn chạy đua với mình, nhưng lần này Taehyun rất kiên quyết, hắn đã nói không là không.

Beomgyu thuyết phục mãi mà hắn không đồng ý thì lấy chai nước đang cầm trên tay hất vào người hắn.

"Này thì cứng đầu không chịu chạy với tôi."

Taehyun bất ngờ bị tạt nước, liếc mắt nhìn xuống chiếc áo đã ướt nhẹp của mình, hắn không nói gì liền vơ lấy chai nước bên cạnh hất lại Beomgyu.

"Này thì thích gây sự."

Beomgyu há hốc mồm khi bản thân đã ướt từ đầu đến thân, cậu không ngờ mình lại bị hắn trả đũa như vậy. Beomgyu cắn môi, đứng dậy chạy đến chỗ thùng nước ôm một lúc 4, 5 chai, thả hết xuống đất rồi mở từng chai táp nước vào người hắn.

"Dám tạt nước vào người tôi hả, cậu xong đời rồi Taehyun."

Hắn bị cậu hất nước vào cả mặt cả người thì giơ tay ra chắn, trong lúc hoảng loạn còn vơ được chai nước dưới đất, hắn mở nắp ra, cũng không vừa mà táp lại cậu.

Cả hai cứ thế tạt nước vào người nhau, chai lọ rỗng bị vứt tứ tung xung quanh, hắn và cậu chẳng còn chỗ nào để ướt nữa cả.

Min Suh thấy cuộc chiến quá gay cấn, định ra can ngăn thì cũng bị tạt phải mà ướt một mảng áo. Cô la lên:

"Này, hai cậu có thôi đi chưa hả?"

Cô chạy lại dí đầu cả hai, Beomgyu và Taehyun nhìn lại mới thấy Min Suh cũng bị tạt ướt áo, xung quanh là mớ chai hỗn độn do cậu và hắn gây ra.

"Hai cậu lớn rồi đó, sao mà tính cách lại như trẻ trâu thế?"

Beomgyu gãi gãi đầu, cười ngượng.

"A...xin lỗi..."

Min Suh chống nạnh lườm hai người.

"Hai cậu đó, lo dọn dẹp lại đống chai này đi, nếu không thầy Yang đến kiểm tra thì hai người sẽ phải chịu trách nhiệm."

Nói rồi cô chạy đến chỗ cả bọn đang luyện tập, để lại hai con người đang đứng ngơ ngác. Taehyun quay sang nhìn Beomgyu, mắt hắn vô tình liếc xuống thân thể đang bị ướt của cậu. Hôm nay Beomgyu mặc áo trắng đồng phục, vẫn như mọi khi vì cậu đi học buổi sáng về ngại thay ra. Áo trắng mỏng tang, bị hất nước ướt hết, vải mịn dính vào da thịt cậu, để lộ vòng eo thon gọn đến khó tin. Hắn nhìn vào, cổ họng vô thức nuốt khan, tới khi cậu cúi xuống bắt đầu thu dọn chai rỗng, Taehyun mới bừng tỉnh và lắc lắc đầu. Hắn điên rồi!

"Chắc giờ tôi phải về thay quần áo thôi, ướt hết rồi còn đâu. Cậu có về kí túc xá luôn không?"

Beomgyu ném chai rỗng vào thùng, tay giữ cho áo không dính vào da, quay sang hỏi hắn.

Taehyun ấp úng trả lời:

"À...à...thôi, cậu về trước đi..."

Beomgyu nhìn hắn, nhún vai.

"Được rồi."

Sau khi cậu rời đi, Taehyun ngồi luôn xuống mặt cỏ ướt át, hắn cứ ngồi đó nhìn vào một khoảng không vô định, trong đầu quẩn quanh hình ảnh của Beomgyu với chiếc áo trắng bị ướt từ đầu đến cuối.

Cả bọn đứng từ phía xa nhìn hắn ngồi thừ một chỗ, Eunji che miệng cười thầm.

"Haha, hôm nay Taehyun bị sao mà ngồi đơ ra vậy?"

Joonwoo ngó nghiêng một hồi liền nói:

"Chắc lúc nãy chơi tạt nước với Beomgyu, bị nước ngấm úng dây thần kinh rồi."

Tất nhiên cậu ta chỉ dám thì thầm với Eunji, nếu nói lớn đến tai Taehyun, cậu ta chắc chắn sẽ không còn xác để về.

Jiyoung lắc đầu.

"Chậc chậc, cứ cái đà này, không sớm hay muộn, hai người đó cũng yêu nhau thôi."

Nói rồi quay sang hai đứa kia hất hất cằm, Min Suh và Eunji nghe vậy giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng.

"Taegyu mãi keo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top