8.
3h chiều tại sân tập của trường, các học sinh được chọn tham gia thi chạy tiếp sức của 12A4 đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị luyện tập. Thầy Yang từ phía xa đứng quan sát đám học sinh, sau khi đếm đủ sĩ số thì mới gật đầu yên tâm.
Beomgyu và Taehyun vì cùng phòng nên đến cũng cùng lúc, vừa nhập hội đã nhận được ánh mắt soi mói của bọn con gái, bọn họ nhìn cậu và hắn xong lại túm vào với nhau cười tủm tỉm. Là sao vậy ta?
"Bắt đầu luyện tập thôi nhỉ?"
Seojun là người lên tiếng đầu tiên, vặn người vài cái rồi chạy ra đứng vào vạch xuất phát của đường chạy. Hayoon cũng định chạy theo hưởng ứng, nhưng còn nán lại, quay sang vỗ vỗ vai Beomgyu.
"Chưa chạy bao giờ đúng không? Xem tao mà học hỏi đây này."
Nói xong thì cậu ta cười đắc ý, xoay người đi đến vạch xuất phát và bắt đầu chạy vòng đầu tiên.
Beomgyu nghe vậy thì định giơ tay cho cậu ta một cú mà Hayoon đã nhanh chóng chuồn mất. Chưa bao giờ chạy cái con khỉ! Lên cấp 3 thì không nói, chứ hồi cấp hai cậu cũng tham gia mấy cuộc thi chạy lớn nhỏ từ trường đến thành phố, cũng kiếm được kha khá giải thưởng với huy chương chứ đùa. Chẳng qua bây giờ cậu lười vận động mà thôi. Cậu nhìn sang Taehyun thì thấy hắn đang khởi động, trong đầu lại nghĩ ra một trò.
"Ê, chạy đua với tôi không?"
Taehyun nhìn cậu, lắc đầu.
"Không."
Beomgyu bĩu môi.
"Tưởng cậu thế nào, hóa ra lại sợ thua tôi à?"
Hắn không nói gì.
Beomgyu vuốt cằm suy nghĩ.
"Hay là thế này đi, cậu với tôi chạy đua, nếu cậu thắng thì nguyên 1 tuần đến lớp tôi sẽ chép bài cho cậu đầy đủ luôn, còn nếu tôi thắng thì ngược lại. Sao nào?"
Taehyun nghe vậy thì nhếch mép cười.
"Cậu chắc không?"
Beomgyu giơ ngón tay cái.
"Chắc chắn luôn."
Hắn gật đầu.
"Thôi được rồi, đua thì đua. Nhưng đã nói là phải giữ lời đấy."
Beomgyu hất cằm.
"Tất nhiên rồi, tôi đâu phải loại người thất hứa chứ."
Sau cuộc đàm phán, hai người cùng nhau đứng ở vạch xuất phát, Beomgyu vươn vai rồi chuẩn bị tư thế để chạy.
"Khi nào tôi đếm 1 2 3 là chạy nhé."
Bên kia Taehyun cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hắn gật đầu.
"Chuẩn bị"
"1..."
"2..."
"3..."
"Chạy!"
Beomgyu xuất phát với những bước chạy đầu tiên của mình, chạy được một đoạn thì thấy Taehyun đã bị cậu dẫn trước một khoảng, Beomgyu trong lòng thầm nghĩ không ngờ sau mấy năm không chạy mà cậu vẫn giữ nguyên phong độ, vẫn chạy nhanh như ngày nào.
Suy nghĩ vừa dứt, cậu giật mình khi thấy Taehyun đã chạy bằng mình, rồi dần dần hắn lại chạy nhanh hơn cậu. Beomgyu mở to mắt, không thể nào, vừa mới dẫn trước hắn một khoảng mà bây giờ hắn đã vượt lên trước cậu rồi. Beomgyu không tin, rõ ràng tốc độ chạy của cậu cũng không phải dạng vừa, vậy mà Taehyun còn chạy vượt lên trước cậu, rốt cuộc là nhanh đến mức nào cơ chứ?
Beomgyu nhìn đằng trước, chỉ còn một chút nữa thôi là về đích rồi, cậu phải cố gắng vượt qua hắn, chứ cậu không muốn phải chép một bài hai lần đâu.
Beomgyu lúc này tăng tốc, dốc sức mình chạy thật nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp, Taehyun vẫn về đích trước cậu. Cả hai người nằm xuống đường chạy thở hổn hển, mặt ai cũng hồng hào, người đổ mồ hôi ướt một mảng áo. Beomgyu vẫn không chấp nhận thua cuộc, quay sang vừa thở vừa nói với hắn.
"Lần này...lần này là do...tôi chủ quan. Chúng ta...đua một lần nữa..."
Taehyun cũng hết cách với con người cứng đầu này nên đành chấp nhận đua thêm một lần nữa.
Mấy người khác đứng xung quanh trầm trồ nhìn họ, đến cả Hayoon cũng phải há hốc mồm khi đã từng nghĩ Beomgyu chưa bao giờ chạy.
"Uầy, hai cậu đỉnh thật đó, chạy nhanh như gió luôn..."
"Beomgyu đã nhanh lắm rồi, Taehyun lại còn nhanh hơn nữa, là tốc độ bàn thờ à?"
Beomgyu và Taehyun ngồi uống nước, nghỉ ngơi một lát để lấy sức. Sau khi tinh thần đã sẵn sàng, cả hai bước vào đường chạy, chân chạm vạch xuất phát. Lần này Joonwoo là trọng tài, hô hiệu lệnh cho hai người.
"Các thí sinh chú ý, tôi sẽ đếm từ 1 đến 3..."
"Chuẩn bị..."
"1..."
"2..."
"3..."
"Chạy!"
Cả hai cùng xuất phát và chạy thật nhanh, lúc lướt qua Eunji còn có gió làm bay tóc cô. Nhìn lại hai người thì thấy có vẻ như Beomgyu lại dẫn trước với tốc độ chạy rất nhanh, còn Taehyun chạy phía sau vẫn giữ ở mức chạy ổn.
Beomgyu cứ lao về phía trước mà chạy, chạy thật nhanh đến nỗi cậu cảm thấy mình đã chạy bỏ xa Taehyun cả nửa vòng Trái Đất. Cố lên, cậu sắp đến đích rồi.
Khi Beomgyu đang mừng thầm trong lòng, chớp mắt một cái, thế quái nào Taehyun lại chạy lên dẫn trước cậu??? Beomgyu không thể nào ngạc nhiên hơn, tại sao vậy, rõ ràng cậu đã bỏ xa hắn lắm rồi cơ mà, sao bây giờ hắn lại chạy nhanh hơn cậu được? Có ảo quá không vậy?
Kết thúc cuộc đua, lại một lần nữa Taehyun là người về đích trước nên dành chiến thắng và dĩ nhiên Beomgyu là người thua. Cậu không cam tâm, không thể có chuyện hắn đang chạy chậm hơn cậu lại vượt lên dẫn trước cậu được.
"Cậu...cậu chơi ăn gian gắn tên lửa vào chân đúng không? Sao mà chạy nhanh vậy hả?"
Beomgyu chỉ tay vào mặt hắn.
"Một lần nữa, đua một lần nữa đi...lần này tôi chắc chắn sẽ thắng cậu cho mà xem."
Thế là Taehyun lại chấp nhận lời đề nghị của cậu. Cả hai nghỉ ngơi khoảng 20 phút rồi bước đến vạch xuất phát. Lần này Beomgyu có vẻ rất quyết tâm, cậu nhất định phải thắng ván này. Jiyoung đứng ngoài thấy cậu vậy thì nói thầm với Min Suh:
"Nhìn Beomgyu có vẻ rất muốn phục thù đó, có khi nào ván này cậu ấy thắng không nhỉ?"
Joonwoo vẫn đảm nhận vị trí trọng tài, hô thật to: "1 2 3, chạy!". Cả hai lại bắt đầu dấn thân vào cuộc đua. Và dường như mọi thứ vẫn chẳng có gì khác, ban đầu Beomgyu vẫn chạy cách Taehyun một khoảng, lúc sau Taehyun tăng tốc thật nhanh và lại vượt lên Beomgyu. Nhưng lần này chưa vượt xa được bao nhiêu, hắn chạy ở phía trước đã nghe thấy tiếng la từ đằng sau. Hắn quay lại thì thấy Beomgyu đã ngã gục xuống đường.
Thấy vậy mọi người liền vội vàng chạy đến chỗ cậu xem tình hình, cả Taehyun cũng hốt hoảng chạy về phía cậu. Hắn ngồi xuống trước mặt Beomgyu, vừa đụng vào chân cậu thì cậu đã la lên:
"A...đau...đau quá..."
Beomgyu cảm tưởng đau đến phát khóc, cậu không nghĩ cũng có ngày mình bị thế này.
Taehyun nhìn sơ qua rồi kéo Beomgyu lên lưng, cõng cậu đến phòng y tế.
"Mọi người tập tiếp đi."
Nói rồi hắn vừa cõng cậu vừa chạy, để lại cả bọn ngơ ngác phía sau. Hayoon lên tiếng:
"Chết rồi, lỡ Beomgyu bị thương lâu khỏi thì sao? Nếu vậy thì ai chạy thay nó đây?"
Eunji bên cạnh liền vỗ vào mặt cậu ta:
"Miệng cậu ăn gì mà lại nói mấy chuyện đen đủi vậy hả?"
Min Suh nghe vậy thì lên tiếng trấn an:
"Thôi chắc cậu ấy không sao đâu, có Taehyun rồi nên chắc là không việc gì, mọi người đi tập tiếp nào."
...
Ở phòng y tế, cô y tá giật mình khi thấy Taehyun hớt hải chạy vào, trên lưng còn cõng một người.
"Cô ơi, cô xem chân của cậu ấy thế nào..."
Hắn đặt cậu lên ghế, Beomgyu bị đau mà mặt mày nhăn nhó, y tá nhìn thì nhận ra ngay đây là cậu bạn hôm trước xuống đây vào buổi trưa.
"Là cháu à, hôm nay chân bị sao vậy?"
Y tá ngồi xuống và cầm lấy chân cậu nắn nắn.
Beomgyu cắn răng chịu đựng đến đỏ cả mặt, Taehyun bên cạnh cũng dõi xem y tá đang kiểm tra chân cho cậu, một lúc sau hắn nói:
"Lúc nãy đang chạy thì cậu ấy bị ngã, chấn thương có nặng lắm không cô?"
Y tá xem xét rồi nói:
"Bị bong gân mắt cá chân rồi, cũng không quá nặng, nếu không vận động mạnh, nghỉ ngơi và điều dưỡng đúng cách thì tầm 2 tuần là khỏi."
Cả hai nghe vậy thì thở phào, cũng may không bị rạn xương hay gãy chân gì, nếu không Beomgyu sẽ không thể tham gia cuộc thi chạy tiếp sức sắp tới.
Cô y tá dùng túi chườm lạnh, chườm qua vết thương cho cậu, rồi băng bó lại vết thương, xong còn đưa cả thuốc bôi và thuốc uống cho cậu, khuyên Beomgyu nghỉ ngơi thật tốt và nhất định không được chạy trong thời gian này.
"Cháu lần sau cẩn thận hơn nhé, đừng để bị thương."
Taehyun và Beomgyu cảm ơn cô y tá rồi hắn lại cõng cậu về phòng.
...
Beomgyu bị thương nên khó khăn trong việc đi lại, thành ra mỗi lần muốn đi đâu đều phải nhờ Taehyun dìu đi.
"Taehyun, tôi muốn đi vệ sinh."
Hắn từ trên giường bước xuống, đến gần Beomgyu rồi đưa tay dìu cậu đến phòng vệ sinh.
"Cẩn thận, xong thì ra bôi thuốc."
Cậu gật đầu.
"Được rồi, chờ tôi một lát."
"Có tự đứng được không vậy?"
Beomgyu nghe hắn hỏi thì nhăn mặt.
"Tôi bị què chân chứ có phải què tay đâu mà không đi được, chẳng lẽ cậu lại kéo khóa quần cho tôi à?"
Khoan, từ từ, Beomgyu vừa thốt ra những lời như vậy xong liền suy nghĩ lại xem mình vừa nói cái gì, tai cậu dần đỏ lên và sau đó liền đưa tay đóng cửa một cái rầm khiến Taehyun cũng phải giật mình. Beomgyu bên trong vò đầu bứt tai, không hiểu sao cậu lại nói ra mấy lời kì cục như vậy, trong lòng cầu mong Taehyun đừng để ý đến câu nói đó, chứ không cậu sẽ xấu hổ chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top