5.

Ăn uống và dọn dẹp xong, mọi người đi vào lều hết, chỉ còn mỗi Beomgyu là ngồi bên ngoài ngắm sao. Thật ra...nói ngắm sao cũng không phải, chỉ là cậu ngại chạm mặt Taehyun thôi, đợi hắn ngủ rồi cậu sẽ vào sau.

Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, Taehyun thế mà lại kê ghế ra ngoài ngồi cạnh cậu. Beomgyu giật mình, thấy hắn thì lại nhích ra một chút. Bầu không khí im lặng giữa hai người kéo dài, đến khi Taehyun mở nhạc lên, một bản Jazz cổ được phát ra từ điện thoại, vẫn là bản nhạc Impressions mà hắn thích.

Beomgyu nhìn lên trời, tâm hồn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe nhạc, bản Impressions cậu đã nghe từ nhỏ, nay được Taehyun mở lên làm cậu lại nhớ đến một tuổi thơ suốt ngày tập piano của mình, cậu đã đánh bản nhạc này rất nhiều.

Cậu khe khẽ nhìn sang Taehyun, do dự một lúc rồi nói:

"Xin lỗi."

"Chuyện gì?"

"Thì...lúc chiều vì cõng tôi mà đống củi cậu kiếm được bị bỏ hết rồi."

Đó là điều mà từ chiều đến giờ Beomgyu cảm thấy hơi áy náy.

Taehyun nghe vậy thì môi vô thức mỉm cười, hắn liếc nhìn vết thương ở chân cậu một chút rồi nói:

"Không sao."

Hai người không nói thêm câu nào nữa, tâm trạng ai cũng thoải mái như vừa gặp được niềm vui. Giống nhóm người đang trốn ở sau lều nhìn họ vậy, bọn lớp trưởng, lớp phó như muốn la lên vì thấy cảnh tượng "lãng mạn" này ngay trước mắt.

"Tao đã bảo rồi, OTP này mà không real là tao đi đầu xuống đất."

Lớp phó học tập Eunji khẽ cười, tay đập đập đầu gối.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén a..."

Min Suh cũng góp một câu, còn không quên ngó ngó hai người kia một chút.

"Nói nhỏ thôi, người ta nghe hết bây giờ."

Lớp phó lao động Jiyoung dù rất phấn khích nhưng vẫn phải kìm lại mà bịt miệng hai đứa đang nói cười kia, lỡ Taehyun và Beomgyu nghe được e rằng họ sẽ không được yên phận.

...

Chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm kết thúc, cả trường lại tiếp tục lịch học như mọi ngày. Tại lớp 12A4:

"Các em..."

Thầy Park đẩy kính nghiêm nghị nói:

"Còn chưa đầy 9 tháng nữa là các em thi đại học rồi, thời gian trôi nhanh lắm nên thầy đề nghị các em học nghiêm túc, tập trung 100% vào việc học cho thầy. Nhưng tình hình thầy thấy là trong lớp vẫn còn vài trường hợp ngủ, chơi điện thoại, làm việc riêng trong giờ,...vậy nên cần phải có một người quản lí và kỷ luật những trường hợp như vậy. Thầy phân Taehyun làm lớp phó kỷ luật nhé."

Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn hắn, thật không ngờ một học sinh mới chuyển vào chưa được bao lâu đã được thầy tín nhiệm làm cán bộ lớp, nhưng nhìn lại thì thấy trong lớp không còn ai phù hợp làm chức này hơn hắn thật.

"Từ nay ai vi phạm lỗi nào, em cứ báo cho thầy hoặc có thể xử lý luôn nhé."

Taehyun nghe vậy thì hắn định từ chối, nhưng quay sang thấy Beomgyu đang lăn ra ngủ, hắn lại đứng lên nói:

"Vâng, em sẽ làm thật tốt nhiệm vụ ạ."

...

"Dung dịch saccarozơ hòa tan kết tủa Cu(OH)2 thành dung dịch phức đồng – saccarozơ màu xanh lam..."

Thầy Kim trên bục liên tục giảng bài, hôm nay ông rất phấn khởi vì học sinh trong lớp không còn ngủ gục trong giờ của mình nữa, nhưng lại đâu biết cả lớp vì sợ bị kỷ luật nên trong tiết không dám gục xuống bàn, cũng không dám ho he nửa lời, xem ra thầy Park quả thật cao tay. Chỉ trừ một người nãy giờ ngủ không biết trời đất ở cuối lớp vẫn nằm gục xuống bàn thở đều.

Taehyun ngồi bên cạnh bây giờ mới nhìn sang, suy nghĩ một lúc, có lẽ hắn phải trị thói xấu này của cậu. Hắn đặt tay lên người cậu lay lay, Beomgyu lì lợm vẫn không chịu dậy. Thấy vậy hắn không nhẹ nhàng nữa mà đập lên vai cậu một cái khiến cậu giật mình mà bật dậy. Beomgyu đang ngủ ngon bị phá đám thì mở miệng đe dọa hắn:

"Cậu điên à, tôi đấm cho phát giờ."

Hayoon ngồi trên nghe cậu nói vậy thì quay xuống nắm tay áo cậu:

"Cẩn thận bị phạt đấy, thầy Park vừa phân cậu ta làm lớp phó kỷ luật."

Beomgyu nhìn cậu ta rồi lại nhìn sang Taehyun, quyết định không đôi co với hắn nữa, cậu lấy điện thoại ra định chơi một ván, chưa kịp mở điện thoại lên đã bị hắn chộp lấy:

"Không được chơi điện thoại trong giờ học."

"Mẹ cái thằng này..."

Mới nghĩ tốt về hắn chưa được mấy hôm, Beomgyu đã cảm thấy sôi máu muốn nóng cả người, lườm hắn đến cháy mắt nhưng vẫn không thể làm gì, đành phụng phịu ngồi chống cằm nghe giảng. Cái môn hóa chán chết này cậu không thể nhét nổi một chữ vào đầu, không biết tại sao mấy con người ngồi đây lại có thể hiểu được thứ ngôn ngữ lạ lùng của hóa học, toàn mấy chất rồi dung dịch cậu chưa từng nghe qua, nói chung chẳng có gì thú vị!

...

Beomgyu trong phòng đang chuẩn bị hành lí để về nhà vào 3 ngày nghỉ cuối tuần do trường có lịch họp chi bộ mỗi năm. Mẹ cậu ngày nào cũng nhắn tin và gọi điện, bảo cậu phải về nhà bằng được. Beomgyu thấy khó hiểu, mọi năm cậu không về ba mẹ cũng chẳng nói gì, vậy mà năm nay lại nằng nặc muốn cậu về, chắc chắn ở nhà lại có chuyện gì có vẻ cấp bách lắm.

Taehyun từ cửa đi vào, hắn vừa mới lên văn phòng gặp thầy chủ nhiệm để bàn về việc kỷ luật trong lớp. Beomgyu thấy hắn thì ném cho hắn một ánh mắt sắc lẹm:

"Này, đừng tưởng cậu là lớp phó kỷ luật thì tôi sợ nhé. Cậu chỉ là cán bộ trên lớp thôi, chứ bình thường đụng đến tôi thì cậu liệu đấy."

Taehyun nhếch mép.

"Còn cậu cẩn thận bị lưu ban."

Hắn thả một câu xanh rờn rồi cầm quần áo vào nhà tắm. Beomgyu tức đỏ mặt, cậu đảo mắt một hồi, trong đầu liền nghĩ ra trò để trả đũa hắn.

Khi nghe được tiếng xả nước từ vòi hoa sen, cậu mới rón rén từng bước đi đến gần phòng tắm, đặt tay lên công tắc điện rồi "tạch" một cái. Trong phòng tắm trở nên tối thui, Taehyun có hơi hoảng loạn nhìn xung quanh, hắn biết ngay trò mèo này là do cậu làm.

Beomgyu sau khi trêu hắn xong thì chạy đến giường nằm xuống, kéo chăn đắp kín người giả vờ ngủ. Được một lúc, Taehyun từ phòng tắm bước ra, mắt hắn ghim chặt lên người đang nằm trên giường kia, tại cậu mà hắn đã bị xà bông lem vào mắt cay phát khóc. Hắn không nói không rằng, trực tiếp cầm chiếc gối trên giường mình ném thẳng vào mặt cậu. Beomgyu đang giả vờ ngủ cũng phải giật mình mở mắt, lại quay sang thấy Taehyun đang ung dung đứng lau tóc như chưa có chuyện gì, cậu liền lấy gối ném lại hắn:

"Đồ điên này..."

Căn phòng đôi cuối hành lang của kí túc xá lại được một buổi tối ầm ĩ.

...

Ngày nghỉ đầu tiên bắt đầu, Beomgyu được tài xế của công ty ba đưa đón về tận nhà. Vừa mới vào đến cổng, mẹ Choi đã lập tức kéo cậu vào phòng bếp:

"Con về rồi đấy à, nhanh vào phòng bếp làm mấy cái bánh với mẹ để sang mời hàng xóm."

Beomgyu vừa về chưa kịp thở đã bị mẹ bắt vào bếp làm bánh, giờ cậu mới biết hóa ra mẹ gọi cậu về không phải nhà có chuyện gấp mà là làm bánh để mời hàng xóm. Cậu cũng cảm thấy bất lực với mẹ mình lắm.

"Mẹ, con vừa mới về còn chưa được nghỉ ngơi mà mẹ đã bắt con lao động rồi..."

"Chịu khó chút đi, cạnh nhà mình có gia đình mới chuyển đến, được gần 1 tháng rồi, nên mẹ muốn sang nói chuyện một chút, tiện làm ít bánh mời họ."

Beomgyu khẽ nhíu mày, khoanh tay nhìn mẹ Choi tỏ vẻ khó chịu:

"Vậy con không sang nên con không làm."

Mẹ Choi nghe vậy thì búng trán cậu một cái:

"Con ấy, mẹ nghe bảo nhà bên có một đứa con trai học giỏi lắm, con phải sang để học hỏi con nhà người ta chứ. Không sang cũng phải sang, bằng không mẹ cho con ra đường ở."

Beomgyu bị mẹ dọa thì hơi rén, ở trường thì là học sinh cá biệt, nhưng sợ mẹ thì vẫn phải sợ. Cậu xắn tay áo lên bắt đầu làm bánh. Nhào bột, bọc nhân, tạo hình rồi cho vào lò nướng. Bánh vừa chín, mẹ Choi lấy ra rồi bỏ vào một túi giấy gói lại, thắt một chiếc nơ xinh xắn rồi dẫn theo cậu sang nhà hàng xóm bên cạnh.

Mẹ Choi bấm chuông hai cái, một người phụ nữ tầm tuổi bà ra mở cổng, miệng nở một nụ cười cởi mở.

"Chị Choi sang chơi đó à."

"Chào cô ạ."

Beomgyu cúi người lễ phép chào.

"À chị Kang, tôi sang nói chuyện ấy mà, tiện thể nhà có làm ít bánh nên mời hàng xóm một chút."

"Tôi cảm ơn nhé, mời chị vào nhà."

Bà Kang rót trà mời hai người rồi gọi với lên tầng:

"Con ơi, xuống đây mẹ nhờ chút..."

Beomgyu nhìn quanh phòng khách của ngôi nhà, thấy một chiếc kệ trưng toàn những chai rượu quý, trên tường có treo mấy bức tranh được mạ vàng, trần nhà thiết kế kiểu gỗ, đèn chùm lớn kết hợp với cánh quạt điều khiển từ xa. Chỉ cần nhìn vào là biết căn nhà đáng tiền tỉ và gia đình cũng rất giàu.

Mẹ Choi vui vẻ nhấp một ngụm trà.

"Nhà chị Kang đẹp quá, vừa rộng lại vừa thoáng."

"Cũng bình thường thôi chị, nhà tôi hai vợ chồng đều làm ở tập đoàn, cũng bận bịu lắm, mãi mới lên kế hoạch xây được ngôi nhà này."

Đúng là người lớn nói chuyện với nhau, Beomgyu ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn xung quanh, cậu muốn về nhà ngay bây giờ.

"Ai vậy mẹ?"

Beomgyu giật mình, giọng nói này...sao quen quen vậy ta?

Bà Kang nhìn người con trai đang từ trên cầu thang đi xuống.

"À hàng xóm bên cạnh nhà mình đến chơi. Chị Choi, đây là con trai tôi, Taehyun."

"Con chào cô ạ."

Beomgyu ngớ người khi nhìn thấy Taehyun đi xuống, đứng trước mặt mẹ mình cúi đầu chào. Hóa ra...đứa con nhà hàng xóm học giỏi, ngoan ngoãn mà mẹ cậu nói chính là hắn. Sao lại trùng hợp đến vậy chứ?

"Cậu..."

Taehyun nhìn cậu, hắn cũng có chút ngạc nhiên nhưng lại không nói gì.

Bà Kang thấy vậy thì lên tiếng hỏi:

"Hai đứa quen nhau à?"

"Dạ bọn con học cùng lớp ạ..."

"Cậu ta là bạn cùng bàn với con."

Hắn nói xong thì bỏ luôn xuống bếp.

Mẹ Choi nghe vậy thì vui mừng:

"Ôi vậy thì tốt quá, nghe nói con chị học giỏi lắm, lại trùng hợp học cùng lớp, ngồi cùng bàn với Beomgyu, chắc phải nhờ cháu nó dạy cho thằng bé nhà tôi học, chứ nó..."

Cậu bỏ ngoài tai những lời mẹ cậu nói, mẹ Choi lại bốc phốt cậu với hàng xóm, cậu sớm đã nghe đến chán rồi, bèn chuồn luôn xuống bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top