25.
26 Tết.
"Choi Beomgyu!!! Dậy dọn nhà phụ mẹ nhanh!!!"
Tiếng gọi vang thấu tận trời cao của mẫu hậu đại nhân khiến Beomgyu giật mình ngã khỏi giường. Cậu mơ màng ngồi dậy, nhìn đồng hồ bây giờ đã là 4h chiều. Beomgyu thở dài một hơi, vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống nhà "bái kiến" phu nhân Choi.
Chả là sáng nay cậu mới từ trường trở về, cứ tưởng được nghỉ Tết là sẽ được ngủ một mạch hết 6h tối luôn cho đã, thế mà cậu quên mất cái thủ tục là trước Tết mấy ngày phải dọn dẹp nhà cửa. Beomgyu chầm chậm bước từng bước xuống cầu thang, chân vừa chạm sàn nhà đã nghe tiếng giáo huấn từ dưới bếp vọng lên.
"Tết nhất đến nơi rồi mà không biết phụ mẹ gì hết, anh còn định ngủ đến bao giờ. Sang nhà bên cạnh xem, cách đây 1-2 tiếng thằng nhóc Taehyun đã đi siêu thị mua đồ hộ mẹ nó rồi đấy."
"Mẹeee, nghỉ Tết mọi năm con toàn ngủ đến 5-6 giờ chiều mẹ có nói gì đâu, tự nhiên năm nay mẹ lạ vậy."
Beomgyu bĩu môi, tay cầm chổi lau nhà nặng nề lết từng đường trên mặt sàn.
"Anh không phải thắc mắc, cứ nhìn con nhà bên cạnh đi mà học tập. Sau mẹ đây phải dặn Taehyun chỉ bảo anh nhiều hơn mới được."
Mẹ Choi tay lau tủ kính, miệng nói không ngừng chĩa về Beomgyu. Được lúc lại lắc đầu nghĩ con nhà người ta tính tự giác cao, nói ít hiểu nhiều. Con nhà mình cứ như thân lừa ưa nặng, nói nhẹ không nghe cứ phải rap cho một bài mới chịu. Rồi mẹ quay sang lại thấy ba Choi ngáp ngắn ngáp dài từ phòng ngủ bước ra, ngay lập tức ném chiếc giẻ lau dưới sàn vào tay ông, và thế là ba Choi mới ngủ dậy chưa kịp mở mắt đã phải đi lau dọn nhà cửa theo lời của phu nhân. Mẹ Choi hết nhìn ba đến nhìn con rồi chép miệng, chẳng biết Beomgyu nó giống ai luôn.
...
Beomgyu sau khi lau xong sàn nhà tầng một, bộ bàn ghế gỗ 2m7, hai chiếc cửa sổ rộng bằng một sải tay của mình thì thân thể rã rời. Cậu đáp người xuống giường rồi thở hồng hộc, đưa tay lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán. Nghỉ ngơi một lúc cho ráo mồ hôi thì cậu đứng lên chuẩn bị đi tắm.
Beomgyu đi về phía tủ quần áo cũng đồng thời đi ngang qua cửa sổ đối diện của nhà bên cạnh, nhìn lại mới thấy cửa sổ phòng Taehyun đang mở. Cậu tiến lại gần, từ cửa sổ phòng mình đưa mắt nhìn qua phòng hắn. Bức ảnh hồi nhỏ của Taehyun vẫn nằm ở vị trí đó, vẫn là gương mặt tươi cười dễ thương của trẻ thơ, mà sao cậu nhìn lại thấy không vừa mắt. Cậu nghiên nghiến răng, nghĩ Taehyun hắn rốt cuộc là ai mà khiến cho mẹ cậu một câu là so sánh, hai câu cũng là so sánh cậu với hắn. Mắc gì hắn giỏi, mắc gì hắn hoàn hảo, mắc gì nhà hắn lại chuyển đến bên cạnh nhà cậu? Vừa suy nghĩ, Beomgyu tiện thể vừa nhìn khắp xung quanh, lúc này cậu mới để ý thấy phòng cả hai người cách nhau bởi một khoảng mái tôn, Beomgyu nhìn một hồi mới nhận ra đây có lẽ là phần mái của hành lang bên ngoài nhà hắn, nên mái tôn mới lắp cao như vậy. Trong đầu Beomgyu bỗng nảy ra một ý định.
Cậu đi đến một cánh cửa gỗ trong phòng, mở ra bên ngoài là một ban công nhỏ. Beomgyu cẩn thận trèo qua lan can của ban công rồi từ từ đặt chân xuống phần mái tôn nhà bên cạnh. Nhẹ nhàng nhấc từng bước chân để tránh gây ra tiếng động, một lúc sau cậu đã đứng được trước cửa sổ phòng Taehyun. Chiếc cửa không có khung, thuận lợi để Beomgyu trèo vào một cách dễ dàng, và thế là cậu đã thành công "đột nhập" vào phòng hắn.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, Taehyun không có ở đây, chắc đi mua đồ chưa về. Beomgyu đi vòng quanh căn phòng, phòng ngủ của hắn xem ra cũng khá rộng rãi, có hai chiếc kệ lớn, một là kệ đựng sách và huy chương, hai là kệ xếp đĩa nhạc được đặt ngay bên cạnh giường. Beomgyu ngay lập tức bị thu hút bởi những đĩa nhạc được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, liền chạy tới mà ngắm nghía chúng. Taehyun sưu tầm được rất nhiều đĩa nhạc với đủ kích thước và thể loại, có cả những đĩa nhạc Jazz cổ mà trước đây cậu từng nghe khá nhiều lần. Beomgyu thử lấy ra trong đó một đĩa CD được Taehyun cẩn thận xếp trên ngăn kệ có ghi nhãn là "tình ca". Chiếc CD được đựng trong một hộp nhựa đen mỏng. Bên ngoài hộp là tên bài hát: Love Someone - Lukas Graham, là một bài US-UK. Cậu ít khi nghe thể loại nhạc này nên không biết bài hát nghe ra sao. Beomgyu tò mò mở hộp nhựa ra thì thấy trên mặt đĩa có dán một tờ note trắng.
"For my love."
"Dành cho tình yêu của tôi...?"
Beomgyu bị bất ngờ bởi dòng chữ được ghi trên giấy. Đây là Taehyun ghi sao? Thật luôn hả? Ban đầu cậu còn cười cười vì không nghĩ hắn là một người có vẻ sến sẩm như vậy, đoạn lại tự hỏi "tình yêu" của hắn là ai? Taehyun có người yêu hồi nào sao cậu không biết nhỉ?
Mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Beomgyu không biết từ khi nào đã có người đi tới đứng bên cạnh cậu.
"Định ăn trộm gì thế?"
Beomgyu giật nảy mình, hai tay run lên chẳng may hất chiếc CD lên cao. Đôi chân chẳng hiểu sao lại mất thăng bằng, nhắm chiếc giường phía sau mà để cậu ngã xuống. Vì quá hốt hoảng nên tay cậu khua loạn xạ, khua thế nào lại nắm phải khuỷu tay của người kia mà kéo xuống cùng.
Cậu nhắm tịt cả mắt, đến khi biết bản thân không việc gì mới từ từ mở mắt ra, ấy thế mà tình huống bây giờ lại khiến Beomgyu đứng hình, cơ thể cứng ngắc. Cái cảnh tượng quen thuộc này...chẳng khác gì với cái cảnh ở trong kí túc xá tối hôm đó. Nhưng lần này, Taehyun với thân trên để trần, đầu tóc mang hơi nước, hương bạc hà thơm mát của dầu gội cùng với mùi gỗ đàn hương của chăn gối, mọi thứ khiến Beomgyu vừa bất ngờ lại vừa như cảm thấy mơ màng vì sự hòa quyện dễ chịu của hương thơm. Ngay cả khi những giọt nước từ trên tóc hắn nhỏ xuống mặt cậu, Beomgyu vẫn không hề hay biết.
Bỗng...Taehyun đưa tay lên, cậu ngẩn người ra, hắn định làm gì? Búng trán, vuốt tóc, hay...xoa đầu cậu? Beomgyu nhìn hắn không chớp mắt, nhịp tim ban nãy đã đập nhanh, giờ lại càng dồn dập hơn, rốt cuộc cậu đang trông đợi cái gì chứ?
Nhưng sau đó hắn liền đứng dậy, chẳng hiểu sao điều đó lại khiến cậu hơi thất vọng.
"Tôi chỉ nhặt sợi tóc trên giường thôi, làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"
Taehyun với lấy chiếc áo vắt trên ghế rồi mặc vào, nhìn lại Beomgyu vẫn đang thất thần nằm trên giường.
"Sao cậu vào được đây? Vào phòng tôi với mục đích gì?"
Hắn khoanh hai tay trước ngực bắt đầu tra hỏi cậu. Beomgyu bật người ngồi dậy, trả lời hắn với thái độ có vẻ khó chịu.
"Sao tôi phải nói cho cậu? Nếu tôi nói là tôi từ trên trời rơi xuống đây thì cậu có tin không?"
Nghe vậy, Taehyun liền ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
"Không bị thủng. Cậu rơi xuyên qua trần nhà luôn à?"
Beomgyu lườm hắn đầy bực bội, tức quá định đứng dậy bỏ về thì hắn lại lên tiếng.
"Đợi đã."
"Gì nữa?"
Cậu nhìn theo hướng ngón tay Taehyun chỉ, dưới sàn nhà là hộp đĩa CD ban nãy nhưng nó đâu còn được nguyên vẹn. Đĩa bị văng ra khỏi hộp do lúc nãy cậu mở ra chưa kịp đóng lại, không những vậy nó còn bị vỡ ra làm ba mảnh.
Beomgyu như thể bị sốc, cứ đứng trân trân nhìn vào chiếc đĩa nhạc đã vỡ.
"Không tính đền sao?"
Taehyun thấy cậu không phản ứng cũng chỉ đành nhặt những mảnh đĩa vỡ ấy cho vào thùng rác. Beomgyu ban đầu thì cứng họng, nhưng lúc sau cãi lại.
"Tại cậu bất thình lình xuất hiện làm tôi giật mình nên mới không may hất cái đĩa rơi đó chứ."
"Cứ cho là do tôi làm cậu giật mình nên mới vậy đi..."
Hắn từng bước đi đến đứng trước mặt cậu.
"...Nhưng việc cậu tự ý vào phòng của tôi có nghĩa là cậu đã xâm phạm gia cư bất hợp pháp rồi đó."
Beomgyu chịu thua với hắn rồi, dù có chối cãi thế nào thì Taehyun vẫn có thể bẻ lí nói lại được.
"Muốn gì nói luôn."
Cậu không hề tự nguyện, cậu bị ép.
"Hmm..."
Taehyun vuốt vuốt cằm, đi qua đi lại làm bộ suy nghĩ.
"Cậu có thể đền lại cho tôi chiếc đĩa mới...Nhưng tiếc quá đó là chiếc đĩa phiên bản giới hạn, tôi mua cũng khá lâu rồi, giờ có tìm cũng không thấy đâu."
"Vậy tôi đền tiền cho cậu là được chứ gì?"
"Nhà tôi không thiếu tiền."
Beomgyu vẫn đang cố nhẫn nhịn Taehyun hết mức có thể. Nếu không vì chiếc đĩa CD kia thì cậu đã lao vào đánh hắn một trận nhừ tử rồi.
"Rồi rốt cuộc là cậu muốn gì?"
"Thôi thì thế này đi, ngày mai 7h sáng cậu sang nhà tôi tập đàn, sau đó giúp tôi chuẩn bị bữa trưa. Chiều 3h cậu phụ tôi đi siêu thị mua đồ. Còn tối, hmm...tối thì cứ sang để tôi sai vặt là được."
Taehyun nhếch miệng cười uy tín, Beomgyu nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình.
"Sao tôi phải làm vậy?"
"Ba mảnh đĩa vẫn còn trong thùng rác."
Hắn nhìn cậu đầy đắc ý, không kìm chế được mà cứ nhoẻn miệng cười. Lần này coi như là hắn nắm thóp cậu rồi.
"Thôi được, để suy nghĩ đã, còn giờ tôi phải đi về."
Nói rồi cậu nhanh chóng đi ra khỏi phòng đóng cửa một cái rầm, vừa đi vừa chửi thầm trong lòng rằng Kang Taehyun là cái đồ đáng ghét nhất trên đời. Chẳng bù cho ai đó ngồi trong phòng đang không ngừng nhớ lại những biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ban nãy mà phì cười, càng ngày hắn lại càng thấy Beomgyu đáng yêu là sao nhỉ? Nhưng thật sự cứ nhìn những biểu cảm ấy là hắn lại muốn trêu chọc Beomgyu đến khi cậu tức lên thì thôi. Hắn nghĩ, để xem ngày mai cậu định sẽ xử lý như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top